Chapter 3
"Chào. Hai người đến đây sớm hơn tôi nghĩ đấy."
Điều đầu tiên mà Hikaru và Nishikage thấy khi bước vào trong nhà của Asuto là đội trưởng nhà họ đang thản nhiên uống trà ngay bàn ăn của người ta, đã thế bên cạnh còn là một Asuto bận bịu chỗ bếp, nhìn chẳng khác nào một nhà hàng dân dã với Nosaka là khách hàng to bự từ Tokyo xuống còn Asuto là đầu bếp hạng nhất của nhà hàng đó vậy.
Hikaru nghĩ mình chuẩn bị bùng cháy. À không, không phải nghĩ, cậu bùng cháy thật. Bắt đầu bằng việc hít vào một hơi thật sâu, sau đó bước lại chỗ Nosaka và mở miệng gào- À không, suy cho cùng thì Hikaru vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và được nuôi dạy quá tốt để có thể gào ra những lời lẽ không mấy hay ho vào mặt đàn anh nhà mình. Nếu không có con gà nào nghe Hikaru nói bậy thì giờ Nosaka cũng thế.
Nên cuối cùng, vẫn là Hikaru rít ra từng từ lịch sự và lễ độ, với lượng âm khí trong giọng nói đủ giết chết bất cứ sinh vật yếu tim nào quanh bán kính 10 mét.
"Nosaka-san, thế mục đích chúng ta đến đây rốt cuộc là để làm gì?"
Nosaka không vội trả lời Hikaru mà bèn nhấp thêm một ngụm trà. Anh ta đặt cốc nước xuống, chỉnh tư thế ngồi cho thật nghiêm túc rồi nhìn lên Hikaru, nghiêm túc trả lời.
"Gà."
Hikaru:
Hikaru:
Hikaru cảm thấy nếu không phải do Nosaka thật bị người ngoài hành tinh bắt mất còn đây là Nosaka do gà cài vào thì cũng là Nosaka bị cúm gà đến hóa điên rồi!!! Làm thế nào lại có chuyện thân là đội trưởng Outei tiếng tăm lẫy lừng, bây giờ ép cả đội đi một đoạn đường xa xôi kèm 7749 cơn say sóng không đáng chỉ là để ăn thịt gà chứ?? À khoan nghe có vẻ giống với Nosaka Yuuma của bình thường nhưng mà thế này vẫn quá lắm rồi!!!! Cậu trai tóc xanh quay cuồng nghĩ, mỗi tội chưa kịp nói gì thêm thì Nosaka lại lên tiếng.
"Mấy cậu có biết điểm khác nhau giữa gà nuôi ở Tokyo và gà nuôi ở đảo Inakuni là gì không?"
Không, không ai biết và cũng không ai muốn biết cả!!! Hikaru nghĩ, nhưng mỗi tội cái phòng này không có cùng sóng não với cậu. Bên kia phòng bếp, Asuto ngước lên nhìn họ, tay vẫn còn cần nguyên con dao to tổ chảng.
"Gà ở Tokyo có nguồn gốc quý phái hơn gà ở Inakuni?"
Không, Asuto cậu im đi!!! Đừng có tiếp tay cho ông nội thần kinh này!!! Đó là những gì Hikaru nghĩ, nhưng đến lúc ra khỏi miệng cậu thì chỉ còn là tiếng cười khúc khích. Mà khoan, ý cậu không phải là như thế, ý cậu là Asuto đừng có làm cậu cười với mấy suy nghĩ ngây ngô dễ thương đó nữ-
Hikaru có cảm giác đâu đó trong đầu mình, có mạch máu nào đấy đã bốc cháy.
"Vừa đúng mà cũng vừa sai. Cậu biết đấy, cho dù ở Tokyo có mọi thứ thì cũng không thể tìm được một chỗ đủ rộng rãi cho đám gà vận động. Gà cũng như con người vậy, nếu không được vận động thì chúng sẽ trở nên ẻo lả, từ đó thịt cũng không ngon nữa. Đảo Inakuni thì lại khác, ở đây gà sống chung với người, đã thế không gian vận động của chúng cũng rộng rãi hơn. Gà đi bộ sẽ cho ra loại thịt săn chắc hơn gà bình thường."
Nosaka giải thích rõ ràng, có đầu có đuôi nhưng chẳng hiểu sao Hikaru lại cảm giác anh ta đang so sánh người dân đảo Inakuni với gà... Nhưng lần nữa, sau đấy cậu cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vì Asuto đã mang cả con gà quay thơm nức ra đặt ngay trước mặt Nosaka. Gà quay hơi cháy xém một chút, lớp da trên mặt nâu nâu có vài chỗ sậm màu, nhìn là thấy rõ độ giòn. Chưa kể mỡ bên dưới còn tươm ra, xung quanh thì trang trí bằng ít rau và thảo dược, nhìn thế nào cũng thấy ngon hết chỗ tả.
"Đấy, gà phải thế này mới ngon. Mấy cậu nghĩ xem gà ở nhà ăn Outei có bao giờ xuất sắc được thế này không? Chưa kể cái này còn phải dùng tay xé ăn mới cảm nhận được hương vị. Cái gì cũng phải có quy tắc của nó thì thế giới mới hài hòa được, mấy cậu biết đấy."
Nosaka lau tay vào khăn ăn rồi nói, tay thò vào dĩa gà quay chuẩn bị xé một miếng. Mỗi tội tay anh ta lúc còn cách dĩa gà ba phân thì bị một bàn tay khác giữ lại.
"..."
Nosaka mặt đầy dấu chấm hỏi quay sang nhìn Nishikage, người im lặng suốt cả buổi nói chuyện này.
"Nosaka-san, như thế bẩn tay lắm."
Sau đó anh ta nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh mà xé thịt gà cho Nosaka, nhanh chẳng khác gì cái hồi đột nhập vào chuồng gà vậy. Thế là cái cảnh trong phòng bếp nhà Asuto chuyển thành một người ngồi đấy chống cằm ra vẻ đắc ý, người kia thì hì hục xé thịt gà rồi đút cho người bên cạnh ăn, vừa xé vừa thổi phù phù vì thịt còn nóng.
"À, mấy cậu thấy đấy, đồ ăn được dâng tận miệng thì còn vui hơn-"
Thế ban nãy ai vừa bảo phải vừa ăn vừa xé mới ngon?? Quy tắc để thế giới hài hòa của anh đâu rồi??? Hikaru lại nghĩ, mắt nhìn Nosaka như sắp nổ tung đến nơi.
... Sau đó cậu thấy nguyên cái đùi gà thập thò trước mặt mình.
"Hikaru đừng buồn, cậu cũng có phần nè!! Tớ quay tận 2 con đó."
"..."
Hikaru quay sang nhìn Asuto đang cầm cái đùi gà quay lòe mình, vạn phần muốn nói rằng không, tớ không ghen tị vì Nosaka-san được ăn mà tớ thì không, ý của tớ là tớ đang rất tức giận vì hình như bọn tớ bị lừa đến đây chẳng vì lý do gì cả. Cậu ta muốn nói thế, nhưng nhìn vẻ mặt lấp lánh của Asuto thì lại mềm lòng, thế là tay nhặt lấy cái đùi gà rồi ngồi gặm gặm, trông y như mấy con mèo gặm đồ chơi.
"Ngon không? Tớ tự làm từ công đoạn vặt lông đến trang trí đấy!!!"
"... Ngon."
Bốn người ngồi trong phòng bếp nhà Asuto cùng ăn thịt gà, êm đềm thế này, quả là một khung cảnh lãng mạn. Mỗi tội chưa ăn được bao nhiêu thì một tràng quác quác ở đằng xa lại vang lên, y như cái lúc Nishikage đột nhập vào chuồng gà.
"Lại có ăn trộm hả??"
Lần này đến lượt Asuto không nhịn được mà trợn mắt lên, tay cầm bồ cào vội vã chạy ra. Phía sau cậu, Hikaru cũng vội vàng lau tay rồi chạy theo. Cậu không biết vì sao nhưng cậu có linh cảm lại là người quen-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com