Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Khi tiếng la thất thanh của Haizaki vang vọng tầm 30 cây số thì thuyền của Kidou chắc cũng dong được 50 cây số.

Đấy là phỏng đoán phóng đại của Asuto thôi chứ tất nhiên thuyền của Kidou cũng chưa trôi tới xa tít mù nửa trái đất như thế, nhưng cũng đã đủ xa để khiến nó dần khuất sau mây mù.

Muộn rồi, cả đám đứng trên bờ thở dài.

Haizaki còn tính dùng Shark the Deep để cưỡi cá mập tới chỗ thuyền Kidou và kéo về, nhưng mà tác dụng của hissatsu không được dài như thế, trời lại còn mưa gió bão bùng. Để Haizaki đi một mình thì cả đám không đứa nào yên tâm cả, hy sinh một người đã đủ, không cần phải hy sinh thêm người thứ hai.

Nhiệm vụ bất thành, lại còn mất đi chỉ huy mới nhậm chức chỉ được một ngày. Quả nhiên người tài thì bạc phận, quyền lực là phù du. Ai nấy cũng đều vác khuôn mặt ủ rũ về lại chỗ căn cứ. Được rồi, họ đã quyết định gọi căn nhà nhỏ hẹp của Asuto là căn cứ tạm thời, mặc kệ cái resort chỗ Outei bao thuê nó bự hơn rất nhiều đi nữa.

"Chỗ này có gà, nên có khi chúng ta sẽ tìm được manh mối cho căn bệnh ở đây", đó là lý do mà Nosaka đã bảo trước khi căn bệnh cúm gà quái ác khiến miệng cậu trở nên vô dụng trong việc truyền đạt.

Vừa bước vào cửa, mọi người trong nhà đã tất bật ra đón. À, tất nhiên ngoại trừ Nosaka vẫn còn đang quấn mền ngồi một góc.

"Kidou đâu?", không thấy bóng dáng Kidou ở ngoài cửa, Endou liền mở miệng hỏi.

Bầu không khí lập tức chùng xuống, loáng thoáng có thể nghe cả nhạc đám ma đâu đây.

"Xin lỗi, tôi không cứu kịp anh ta", Haizaki siết chặt nắm tay lại, giọng trầm xuống. Ánh mắt cậu cũng không dám hướng thẳng. Hai lần, đã hai lần cậu bất lực trong việc cứu Kidou. Một là khi anh ta bị Ichihoshi hãm hại, hai là chính lúc này đây.

"Không phải lỗi cậu, Haizaki. Chẳng ai dự được điều đó cả," Asuto vỗ vai Haizaki an ủi.

"Cái tên Kidou ấy không dễ chết thế đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại," Kazemaru cũng góp lời an ủi, này không phải là lời nói suông. Cậu tin rằng người thông minh như Kidou dù có lạc trên cung trăng cũng sẽ tìm ra giải pháp để quay về.

Mọi người vào phòng kể lại cho Nosaka nghe chuyện Kidou mất tích, cậu trai tóc hồng trầm ngâm một hồi rồi lại bắt đầu gõ tít tít vào Eleven Band của mình và gửi cho mọi người.

"Vậy Kidou-san có đưa ống nghiệm chứa virus sống gây dịch bệnh này cho chúng ta chưa?"

Cả bọn: ..........

"Chưa, đó là gì thế? Tôi chẳng nghe anh ta nói gì cả" Haizaki nghi hoặc, đúng vậy, cậu chẳng hề nghe Kidou nói về chuyện đó trên suốt đoạn đường tới đây, hôm qua cũng chẳng nghe anh ta nói lấy một lời về chuyện này.

"Thứ đó quan trọng lắm sao?", Hikaru hỏi lại

Bíp bíp, Nosaka lại bắt đầu gửi tin nhắn.

"Manh mối để nghiên cứu vắc xin và thuốc chữa bệnh dịch này đấy."

Lại tiếp tục một tiếng bíp.

"Anh ta tách ra được từ nguồn thịt còn tồn lại của công ty F.G gửi cho một nhà hàng gà chiên. Anh ta đã gửi nó cho phòng thí nghiệm Outei theo lời của tôi và xác nhận đó chính là mầm bệnh"

Lại một tiếng bíp.

"Tôi kêu anh ta đem tới đây, nhưng vì nó phải chứa trong vali đông đá đặc biệt nên anh ta đã để lại trên du thuyền."

Được rồi....nói thế tức là-

....Họ hy sinh Kidou, hy sinh luôn cả manh mối duy nhất nghiên cứu ra thuốc giải????

Còn gì có thể tệ hơn không??

--- oOo ---

Chưa gì đã tới buổi trưa, Asuto lại chuẩn bị nấu một bữa đơn giản cho tất cả mọi người, nhưng lần này thì có Kazemaru cùng giúp. Cả đội Inakuni đều đã biết chuyện nghiêm trọng này, nhưng họ biết mình không giúp gì được nhiều nên chỉ tạt ngang qua nhà đem chút đồ ăn, dụng cụ cần thiết. Nói tóm lại là Asuto quá nghèo để nuôi hết được mọi người nên cả đội Inakuni phải mang đồ qua cứu trợ. Khi nãy mẹ Norika có mang chút rong biển, còn ba của Mansaku thì mang qua cá thu còn tươi rói. Vậy nên Asuto và Kazemaru quyết định làm món canh miso và cá thu nướng cho mọi người. Hương thơm ngào ngạt khắp phòng không tài nào cưỡng lại được.

Nhìn 6 miếng cá thu được nướng trên lò than ngay gần bàn, Nosaka nhìn không chớp mắt.

Này không phải là vì cậu đang tạm thành gà nên bị đồ ăn hấp dẫn, mà là vì cậu chưa từng thấy đồ ăn nướng thẳng trên lò than như thế bao giờ. Ở thành phố Tokyo, hầu hết các nhà hàng đều dùng lò điện hay ga. Các món nướng thì được bỏ vào lò nướng điện, hoặc có nướng than thì cũng sẽ là một lò kín chứ chẳng phải là một cái bếp tổ ong đơn giản như vậy.

Cậu có chút hứng thú.

....Hứng thú tới độ cậu chỉ lo nhìn cái bếp và mấy miếng cá đang chảy mỡ ra dần dần, không để ý là tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào cậu, cũng không nhận ra là có một cục lông xù vàng khè đã chui rúc vào mền của cậu từ tối qua tới giờ, ngồi chễm chệ trên đùi cậu và cọ cọ, cứ như đã nhận cậu làm "gà mẹ".

Dễ thương....

DỄ THƯƠNGGGGG.

Đó gần như là tiếng lòng của tất cả mọi người trong phòng hiện tại, chỉ là không ai dám nói.

"Kìa, nhìn Nosaka và gà con dễ th-"

Mọi người lập tức bịt miệng Asuto lại. Không! Đừng nói ra từ cấm đó! Cậu sẽ làm Nosaka tổn thương!!

Cả đám bắt đầu ăn cơm, một bữa ăn ấm cúng và bình thường vô cùng, dù tình huống hiện tại của họ đang rất ngàn cân treo sợi tóc.

--- oOo ---

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, lúc này mọi người đều đã ngủ say.

"Đành chịu, tối hôm qua nhiều chuyện quá nên chẳng ai ngủ được mấy," Asuto ngồi cạnh Nosaka cười hì hì, tay thì ôm một quả bóng, còn trên quả bóng thì có một con gà con bé xíu xiu cũng đang rên hừ hừ, nhắm mắt lại. Asuto lấy nó ra khỏi người Nosaka để cậu ta nghỉ ngơi, nhưng có vẻ Nosaka không muốn nghỉ.

Cậu có quá nhiều điều để băn khoăn lúc này.

Người não cá vàng như Asuto không quá hiểu những chuyện mà Nosaka đang băn khoăn là gì, chỉ là cậu cảm nhận được Nosaka đang bận tâm chuyện gì đó, thế nên cậu ngồi đây.

Nosaka bắt đầu gõ.

"Không ngủ sao?"

"Không cần, tớ lúc nào cũng thức sớm để lo chuyện trại gà hay là tập bóng cả. Ngủ thiếu mấy canh giờ chẳng là gì đâu", Asuto cười đáp lại.

"Sống ở đảo cực khổ không?"

Nosaka lại tiếp tục gõ.

Asuto im lặng một hồi như đang suy nghĩ, nhưng cũng cười đáp lại, "Cực, nhưng mà vui. Ở đảo mọi người rất yêu thương nhau."

"Thế à."

Lần này Nosaka chỉ gõ ngắn gọn như vậy. Tiếng mưa lách tách lại bao trùm cả căn phòng, thi thoảng lại có tiếng sét vang lên đột ngột. Có vẻ cơn bão sẽ chẳng kết thúc cho tới ngày mai.

Tiếng hừ hừ phát ra từ chú gà con trên quả bóng của Asuto càng lúc càng nhiều. Asuto vội lấy một tay vuốt vuốt lông của nó. Nosaka im lặng nhìn, xong rồi lại bắt đầu gõ.

"Nó lạnh à?"

Như tớ vậy, nhưng Nosaka không nói ra.

"Hừm, không hẳn. Con gà này bị mắc bệnh hen gà từ mẹ nó. Sau khi gà mẹ bị đem đi làm thịt, lẽ ra mấy con gà con bị bệnh thế này cũng sẽ bị tiêu hủy do nuôi không ích lợi gì. Nhưng tớ vẫn xin đem về nuôi riêng.", Asuto nói với giọng dịu dàng.

"Tớ nghĩ, nếu nó không sống được bao lâu, hay sống không có ý nghĩa với người khác, thì tớ vẫn muốn cho nó có cơ hội được sống."

Không hiểu sao những lời ấy của Asuto lại như một mũi tên xuyên thủng tâm trí của Nosaka lúc ấy.

Sống có ý nghĩa với người khác.

Bản thân Nosaka cũng từng tự hỏi liệu sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì trên cuộc đời này không. Nếu như nó không có ý nghĩa, thì cũng không cần phải quá bảo vệ mạng sống của mình. Cậu đã từng nghĩ như vậy.

Và rồi, cậu đã tìm ra ý nghĩa ấy, nhờ Outei, nhờ Nishikage, nhờ những người bạn và đối thủ mà cậu đã gặp trong giải đấu FF lẫn FFI.

"Nó còn sống được tới bao giờ?", Nosaka gõ vào Eleven Band của mình.

Asuto im lặng, nhưng rồi cũng mấp máy môi, giọng chùng xuống một chút:

"Hai ngày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com