Chapter 10: Cuộc hẹn của Tachimukai
Sáng sớm hôm sau, Tachimukai rủ Mizuki xuống sân tập gần bờ sông, nhưng không phải để tập luyện mà là để hẹn hò :))). Hai người đi mua đồ uống rồi ngồi ngắm bình minh, được một lúc thì Tachimukai hỏi Mizuki:
-Harani-San, chị muốn đi đâu chơi nữa không ạ?
-Cũng được, mà em lấy đâu ra tiền thế?_ Mizuki hỏi
-À.....chuyện dài lắm ạ_ Tachimukai gãi đầu cười
--------------Flash Back----------------
-Rủ Harani-San đi ăn kem ạ? Nhưng em đâu có tiền_Tachimukai nhìn Rika nói
-Không có thì cả đội góp vào, trên thế giới này đã cháy hết tiền đâu mà sợ_Rika đáp lại
-Được rồi cả đội, mỗi người góp 10 Yên nhé_ Endou nói
-Mấy người thích làm gì thì làm, nhưng nói trước là tôi không góp đâu đấy_ Fudou khoanh tay like a boss nói
-Không. Góp. Thì. Xuống. Địa. Ngục. Chơi. Nhé_ Kazemaru * Scary Face Mode* hằn từng chữ
-T...thôi được rồi, tôi góp được chưa? Dẹp cái mặt đó đi nhìn ghê thấy mẹ
A few minutes later.....
- Tổng cộng là 100 Yên nhé, thế này tha hồ mà bung xõa_ Rika vừa đếm tiền vừa nói
- Nhưng mà.... để em cầm số tiền lớn như vậy có ổn không ạ?_ Tachimukai vẫn hơi lo lắng
-Để cứu Mizuki thì số tiền này vẫn chưa là gì đâu, em cứ cầm lấy đi_ Rika dúi vào tay Tachimukai rồi chuồn thẳng
------------------End Flash Back---------------
-Làm sao mình có thể nói cho Harani-San biết đây là tiền của mọi người được chứ?_Tachimukai nghĩ thầm
- Nếu em nói vậy thì chị không thắc mắc nữa, chúng ta đi thôi_ Mizuki nói
-Vâng!
Hai người đi tới một tiệm kem nhỏ, theo sau là cả đội kia lén lút theo dõi ( Lắm chuyện ghê cơ --") . Họ vào quán rồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống thì Mizuki phát hiện bên cạnh tiệm kem này là một khu đất trống, nơi mà ngày xưa là cái phòng thí nghiệm khủng khiếp đó. Những kí ức xưa lại ùa về, toàn là những kỉ niệm xấu mà cô muốn quên đi, nay lại xuất hiện như muốn trêu ngươi cô. Cô hoảng sợ ôm đầu gục mặt xuống bàn, Tachimukai chạy lại đỡ cô rồi gặng hỏi:
-Harani-San, chị bị sao vậy? Trả lời em đi
-C.....chị....không sao. Em đừng lo_ Mizuki bình tĩnh nói
-Harani-San, chị đừng trốn tránh nữa, hãy kể với em, nếu có thể em sẽ giúp chị_Tachimukai nói
-Trốn tránh.....là tất cả những gì chị có thể bây giờ. Chị xin em đừng cố tìm hiểu, nó chỉ gây tai họa cho em mà thôi.....làm ơn_ Mizuki sợ hãi nắm lấy hai tay của Tachimukai, đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc khiến cho Tachimukai rất bất ngờ. Lần đầu tiên cậu thấy Mizuki với cảm xúc của một người bình thường, đôi mắt cũng không phải một cái hố màu tím vô hồn nữa mà bây giờ nó là một bầu trời đêm với đôi đồng tử sáng lên như ánh trăng huyền ảo làm tâm điểm, cùng với những hạt cườm trắng tựa những ngôi sao đêm. Nhìn Mizuki bây giờ không còn là một con búp bê vô hồn nữa, thay vào đó là một cô gái 14 tuổi hiền lành, dễ thương. Cậu rất muốn giúp Mizuki nhưng khi thấy cảm xúc đầu tiên mà cô bộc lộ là sợ hãi thì cậu lại thôi
-Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ không xen vào nữa, nhưng em mong rằng dù nó là gì thì chị cũng sẽ vượt qua được_ Tachimukai an ủi
-Cảm ơn em
Trong khi đó cái team lắm chuyện đằng kia thì....
-Cậu ấy......bộc lộ cảm xúc rồi_ Endou vui sướng nói
-Đây là.....Mizuki khi có cảm xúc sao? Trông cậu ấy......thật dễ thương_ Fudou nghĩ thầm
-Như vậy là rõ rồi, Mizuki không phải không có cảm xúc, có một thế lực nào đó đã ràng buộc cậu ấy_ Kidou nói nhỏ
Kết thúc buổi hẹn, Tachimukai dẫn Mizuki quay trở lại kí túc xá, cậu cố gắng quan sát biểu cảm của cô. Trông cô không có vẻ gì là thích thú cả, nhưng để cho chắc thì cậu đã hỏi cô một câu hệt như Endou (Xem lại chap trước nhé)
-Harani-San, chị có thể cho em biết mẫu người mà chị thích được không ạ?
-Được thôi, người chị thích phải là người dũng cảm, giỏi giang,mạnh mẽ, ít nhất thì cũng phải là trùm trường, học giỏi, luôn quan tâm đến chị, sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ chị_ Mizuki đáp
Xem nào, với Tachimukai thì.....
-Dũng cảm: Có
-Giỏi giang: Không
-Mạnh mẽ: Có luôn
-Trùm trường: Đương nhiên là không nhé
-Học giỏi: Có luôn (Tachimukai học cũng giỏi phết đấy)
-Luôn quan tâm đến Mizuki: Có luôn nhé
-Sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ Mizuki: Không có đâu nhé
Vậy là rõ ràng cậu cũng không đủ tiêu chuẩn, cậu dẫn Mizuki vào phòng trọ rồi xuống căng-tin "cập nhập thông tin" cho cả đội
-Thế nào? Có tiến triển gì không?_ Rika háo hức hỏi
-Không ạ, em cũng không đủ tiêu chuẩn, với lại Harani-San không đời nào lại yêu đơn phương một đứa nhỏ hơn chị ấy 2 tuổi đâu_Tachimukai đáp
-Haizz, chán quá đi_ Touko chán nản nói
-Đã bảo rồi, Mizuki không yêu một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình đâu_ Rika ra vẻ ta đây nói
-Thế bây giờ đến lượt ai đây?_ Kazemaru hỏi
-Em có ý này, chị ấy nói mẫu người chị ấy thích phải dũng cảm, giỏi giang, mạnh mẽ, trùm trường,học giỏi, luôn quan tâm đến chị ấy và luôn sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ chị ấy đúng không ạ? Em nghĩ Fudou-San rất hợp đó_ Tachimukai nói
-NÀ NÍ????_ Fudou hét ầm lên, có cảm giác cái kí túc xá sắp sập đến nơi ý
-S....S....Sao lại là cậu ta?_ Rika chỉ thẳng vào mặt Fudou hỏi
-Sao không ạ? Chị đã thử so sánh tiêu chuẩn mà Harani-San đề ra với Fudou-San chưa ạ?_ Tachimukai hỏi lại
Xem nào, với Fudou nhà ta thì....
-Dũng cảm: Có
-Giỏi giang: Có luôn chứ (Fudou vì mất cha mẹ từ nhỏ nên tự lập rất sớm, giờ ảnh đã thành thạo hết việc nhà và nấu ăn cũng rất ngon nữa)
-Mạnh mẽ: Có
-Trùm trường: Queo, Fudou thì trùm phố mịa nó luôn rồi
-Học giỏi: Có luôn (Trông Fudou đầu gấu thế thôi chứ học giỏi lắm đấy)
-Luôn quan tâm đến Mizuki: Có luôn cơ (Xem lại Chapter 7: Bức thư)
-Sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ Mizuki: Có có và có nốt (Xem lại Chapter 4: Vì cậu quá ngốc nên tôi phải bảo vệ cậu)
-Vậy có nghĩa là...._Rika xanh mặt quay ra nhìn Fudou
-MIZUKI YÊU FUDOU?????_ Cả đội hét ầm lên cùng một lúc khiến đàn chim đậu gần đó cũng phải bay đi mất. Fudou thì cứng họng không nói thêm được gì, mặt thì đỏ hơn cả cà chua. Cả đội kia đơ một lúc rồi đồng loạt chạy đến trước mặt Fudou khóc lóc:
-XIN CẬU ĐẤY, HÃY ĐÁP LẠI TÌNH CẢM CỦA MIZUKI ĐI, KHÔNG CẬU ẤY CHẾT ĐẤY_ Rika khóc lóc cầu xin
-XIN CẬU ĐẤY FUDOU_ Touko khóc theo
-Làm ơn đi Fudou-San_ Toramaru bật mode Cún con Super Cute nói
-IM DÙM TÔI CÁI_ Fudou bực bội hét lên, khi cả đám mè nheo kia đã im hết thì Fudou mới nói tiếp:
-Thôi được rồi, tôi sẽ đi hẹn hò với con nhóc đó. Nhưng chỉ với mục đích là làm nó hết bệnh thôi, khi nó hết bệnh rồi tôi sẽ không dính dáng gì tới nó nữa, Ok?
-Nhưng nếu như vậy thì Harani-San sẽ buồn lắm đó_ Tachimukai nói
-Tôi không quan tâm, rồi nó sẽ yêu người khác ngay ấy mà. Trên thế gian này đã chết hết con trai đâu mà sợ_ Fudou đáp
-Thôi được rồi, miễn là có thể cứu Mizuki khỏi căn bệnh đó_ Rika nói
-Ok, thỏa thuận như vậy nhé, tôi sẽ hẹn hò với con nhóc đó đến khi nó hết bệnh thì thôi, tôi sẽ không dính dáng gì tới nó nữa
-Nếu cậu đã nói vậy thì tụi này đành chấp nhận thôi, ngày mai bắt đầu nhé?_ Endou hỏi
-Sao cũng được!
----------------------End chapter 10------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com