Chapter 6: Giai điệu của tử thần
-Endou-San_ Tachimukai gọi
-Sao vậy Tachimukai?_ Endou trả lời
-Em thấy có điều gì đó rất lạ với chị Harani-San
-Ủa cậu cũng thấy vậy hả?_ Toramaru hỏi
-Ừ, đúng là ở chị Harani-San có gì đó khác lạ lắm_Tachimukai đáp
-Ý em là vì chị ta không có cảm xúc hả?_ Gouenji nói
-Không phải cái đó, việc chị Harani-San không có cảm xúc thì bọn em biết rồi nhưng thứ bọn em để ý là cái khác cơ_Tachimukai đáp lại
-Có phải ý em là đôi mắt không?_ Kidou chen vào
-Vâng! Đúng vậy! Đôi mắt chị ấy có gì đó lạ lắm, lúc em rủ chị ấy tập luyện với em vào ngày mai thì em đã nhìn thẳng vào mắt chị ấy và có cảm giác em không thể rời ra được. Dường như chị Harani-San đang có thứ gì đó ràng buộc, bắt chị ấy không được để lộ cảm xúc..._Tachimukai bỗng trầm xuống
-Anh cũng vậy, lúc mặt đối mặt với cậu ấy trên sân cỏ, anh đã vô tình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nó là một cảm giác rất khác lạ và có phần.................rừng rợn, đôi mắt cậu ấy dường như có thể nhìn thấu được cả linh hồn của anh nữa_Kidou nói
-Em nghĩ trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra với chị ấy. Em sẽ tìm hiểu vào ngày mai khi em với chị ấy tập luyện_Tachimukai nói
-Ừ, bọn anh trông vào em đó_ Endou cười
Ngày hôm sau....
-Harani-San_ Tachimukai đứng ở sân tập vẫy tay gọi Mizuki. Mizuki thấy vậy thì bước lại gần rồi đứng trước mặt Tachimukai, cô đặt quả bóng đang cầm trên tay xuống rồi nói:
-Chị sẽ sút còn em bắt, đồng ý không?
-Vâng, chị sút đi_Tachimukai nói
Mizuki tung quả bóng lên cao rồi búng tay, một cái hố hình ngôi sao hiện ra, cô rơi từ trên cao vào cái hố đó và đến chiều không gian khác không trọng lực. Cô uốn người một vòng quanh quả bóng, tạo ra những khuôn nhạc rồi dừng lại lấy chân sút quả bóng quay trở lại thế giới thường
-The Melody Of Dead (Giai điệu của tử thần)
Tachimukai lập tức thi triển tuyệt kĩ
-Maou The Hand G2!!!
Nâng cấp đồng nghĩa với việc mạnh hơn, nhưng nếu muốn đánh bại The Melody Of Dead của Mizuki thì cần mạnh hơn nữa vì đó là tuyệt kĩ mạnh nhất của cô. Quả bóng nhanh chóng đánh bại Maou The Hand G2 và lọt lưới. Nhưng cái giá của việc sử dụng The Melody Of Dead không nhẹ chút nào, sau khi sử dụng xong người dùng sẽ có cảm giác đau buốt như dao cứa vào da thịt trong suốt 10 phút đồng hồ. (Lí do thì đợi vài chap nữa sẽ biết)
-C....cái gì thế này? Mình chưa từng thấy tuyệt kĩ nào mạnh như vậy. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nào đỡ được The Melody Of Dead của Harani-San! Harani-San, phiền chị sút thêm cú nữa ạ
-Được, chuẩn bị này_ Mizuki lại dùng tiếp tuyệt kĩ đó, lần này thì nỗi đau sau khi dùng đã được nhân lên gấp đôi. Chính vì vậy sau khi sút cú thứ hai, cô đã hét lên một cách đầy đau đớn rồi ngã xuống
-Harani-San, Harani-San!! Chị không sao chứ?_ Tachimukai vội vã chạy lại đỡ Mizuki dậy. Khuôn mặt cô vẫn không hề có bất kì cảm xúc nào
-Chị không sao, chị sẽ luyện cho em chặn được The Melody Of Dead của chị_Mizuki cố gắng gượng dậy, Tachimukai cũng đã trở về vị trí thủ môn của mình. Một lần nữa Mizuki lại sử dụng tuyệt kĩ đó, và lần này nỗi đau đã nhân lên gấp ba. Cô cảm thấy như chân tay mình đang bị chặt đứt, cô hét lên lần nữa rồi lần này gục xuống hẳn. Tachimukai hoảng quá, định gọi người tới giúp nhưng xung quanh chẳng có ai cả. Đúng lúc đó thì Fudou bước ngang qua, cậu liền chạy lại kéo tay Fudou rồi nói với vẻ mặt hốt hoảng:
-Fudou-San! Fudou-San! Anh phải giúp em...
-Này, bình tĩnh hộ cái, có chuyện gì mà phải hốt hoảng thế?_ Fudou điềm tĩnh hỏi
-Harani-San đang bị ngất ở sân tập, làm ơn tới giúp chị ấy giùm em!_ Tachimukai vừa nói vừa kéo tay Fudou về phía sân tập. Đến đó, cậu thấy Mizuki đang nằm bất động ở đấy, cậu hoảng hốt chạy lại gần rồi lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương và đưa Mizuki vào bệnh viện an toàn. Lát sau, những thành viên còn lại của đội bóng cũng đã có mặt đầy đủ
- Tachimukai, đã có chuyện gì xảy ra vậy?_ Endou chạy lại hỏi
-Em không biết chị ấy bị sao nữa. Em muốn đỡ được cú sút The Melody Of Dead của chị ấy nên nhờ chị ấy sút 3 lần, nào ngờ đến lần thứ ba chị ấy hét lên rồi gục xuống_ Tachimukai kể lại
-The Melody Of Dead? Sao tuyệt kĩ này nghe quen thế nhỉ? Hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải
-----------------------End chapter 6----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com