Chapter 8: Căn bệnh Hanaheki & Bí mật của Mizuki
Ngay ngày hôm sau, Mizuki đã được xuất viện. Bác sĩ tuy không biết nguyên nhân do đâu mà Mizuki bị vậy nhưng vì sức khỏe của cô đã ổn định nên có thể ra về. Bước ra khỏi cái bệnh viện chỉ có độc một màu trắng như vậy, cô chợt nhớ lại quá khứ ngày xưa, cái ngày mà cô bị bắt vào "Căn phòng trắng" đó. Cô lắc đầu cố gắng quên đi nỗi đau đó rồi tiếp tục bước đi. Đến sân tập luyện, cô thấy cả đội đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt HLV Kudou, hình như HLV đang nói gì đó với cả đội thì phải. Đúng lúc đó thì Endou gọi cô:
-Mizuki-Chan!
-Cậu ấy được xuất viện rồi_ Kazemaru vui mừng
-May quá!_ Tachimukai nhảy lên sung sướng
-Mizuki, em đến đúng lúc lắm, lại đây nào_ HLV Kudou vẫy tay ra hiệu
-Lại có vụ gì vậy?_ Mizuki chạy lại gần, đứng bên cạnh Kazemaru hỏi
-À, HLV Kudou bảo là mai sẽ có đợt tập luyện đặc biệt nên bảo cả đội chuẩn bị ý mà
-Ra vậy
-Ế? Mizuki, cậu làm gì ở đây thế?_ Fudou chỉ tay vào mặt Mizuki hỏi
-Chưa biết chuyện sao? Tôi giờ đã là một thành viên của Raimon rồi đó đồ ngốc_ Mizuki lạnh lùng đáp lại
-WTF??? Vậy bây giờ tôi phải hợp tác với cậu á? _ Fudou ngạc nhiên
-Không thế thì là gì?_ Mizuki hỏi lại
-Không thể tin được tôi lại phải hợp tác với một con LẬP DỊ như cậu_ Fudou khoanh tay dáng kiểu bất cần đời nói
-L....lập dị?_ Mizuki lắp bắp nói, mắt cô đã bắt đầu chảy ra những hàng nước mắt mặn chát. Cô sốc đến nỗi không thể di chuyển được, cứ đứng nguyên ở đó. Đôi đồng tử vô hồn mở to đầy sợ hãi
-Harani-San, chị ổn chứ? _ Tachimukai giật tay áo cô hỏi
-Chị.....phải đi rồi, gặp em sau_ Mizuki cúi mặt xuống rồi quay lưng bước đi. Vì Tachimukai thấp hơn cô một cái đầu nên lúc cô cúi mặt xuống, cậu đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, cậu sợ hãi lùi ra đằng sau một bước rồi lắp bắp:
-C...c...căn phòng trắng...
-Sao vậy Tachimukai? Căn phòng trắng là gì vậy?_ Endou đặt tay mình lên vai của Tachimukai hỏi
-Căn phòng trắng....chắc chắn đó là lí do_ Tachimukai sợ hãi nhìn theo bóng dáng của Mizuki nói tiếp
- Tachimukai, nhìn anh này. Bĩnh tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy? Kể cho bọn anh nghe đi_ Gouenji lắc nhẹ Tachimukai vài cái, bấy giờ cậu mới bình tĩnh lại được, cậu ngồi xuống băng ghế huấn luyện rồi kể lại:
-Lúc nãy khi Harani-San cúi đầu xuống thì em đã vô tình nhìn thẳng vào mắt chị ấy một lần nữa. Lần này, em có cảm giác em đã nhìn thấy một thứ gì đó ở trong mắt chị ấy..... Nó không giống như hôm qua, chỉ là một cái hố màu tím vô hồn, mà lần này nó như một thước phim được tua ngược lại vậy_ Tachimukai bình tĩnh nói
-Vậy em đã nhìn thấy gì vậy?_ Kazemaru nghiêm túc hỏi
-Em đã nhìn thấy.......một căn phòng trắng, trong căn phòng không có bất kì cái gì cả trừ một chiếc giường và một cái bàn, trên bàn thì có một hộp kẹo đủ màu sắc. Đặc biệt hơn nữa, trên chiếc giường trong căn phòng trắng đó, em nhìn thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi có mái tóc ngắn màu tím oải hương và một chiếc nơ vàng trên đầu. Cô bé đó khi phát hiện ra em đang nhìn thì giơ một tay ra rồi hét lên "Cứu em!". Sau đó thì em không nhìn thấy gì nữa, bình tĩnh lại thì đã thấy anh Gouenji trước mặt rồi_Tachimukai nói
-Mái tóc tím oải hương à? Hình như tóc của Mizuki cũng là màu tím oải hương thì phải?_ Endou băn khoăn
-Hình như những gì Tachimukai thấy trong mắt của Mizuki là một phần quá khứ của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã bị một thế lực nào đó ràng buộc, bắt không được để lộ cảm xúc_ Kidou nói
-Chúng ta nên bám theo Mizuki để thu thập thêm thông tin. Bây giờ chắc cậu ấy chưa đi xa khỏi đây được đâu_ Touko nói
-Được rồi, đi thôi_ Endou xung phong chạy trước, họ tìm mọi ngóc ngách gần đó rồi nhưng không thấy Mizuki đâu. Đúng lúc cả đội họp tại ngã tư phố Beika thì phát hiện Mizuki tay cầm một bó hoa đang đi vào một con ngõ nhỏ. Cả đội liền nhanh chóng bám theo, họ đi theo Mizuki vào con ngõ tưởng chừng nhỏ nhưng lại rất dài này. Đi được một hồi, họ thấy hiện ra trước mặt là một bãi cỏ xanh mát lộng gió, giống hệt như một vùng đất mới vậy, xa xa còn có một cây hoa anh đào nữa. Mizuki bước vào sâu hơn rồi dừng lại trước một cây cổ thụ lớn, phía dưới là một ngôi mộ. Cô đặt bó hoa trên tay xuống rồi nói:
-Mẹ à, đã lâu chúng ta không gặp nhau...
-Mẹ?_ Endou ngạc nhiên
-Mẹ nè, hôm nay lại có người gọi con là lập dị nữa đó, mẹ thấy sao? Rất tệ phải không ạ? Nhưng con cũng đã làm quen được với nó rồi nên mẹ đừng giận, cậu ấy gọi con thế cũng đúng thôi, mẹ nhỉ?
Sau lời nói đó, Kazemaru cười tươi rói:
-Bạn nào nhột thì tự gãi nhé :>
-Khỏi cần văn vẻ thế đâu cha nội, ừ thì tôi nhận tôi đã gọi cậu ấy như vậy, được chưa?_ Fudou bực mình hét vào mặt Kazemaru
Sau khi cãi nhau chán chê, Kazemaru và Fudou quay qua theo dõi Mizuki cùng cả đội tiếp thì thấy Mizuki liên tục ho ra những cánh hoa hồng, thi thoảng còn có dấu hiệu khó thở nữa...
-Hanaheki...._ Kidou chậm rãi nói
-Hanaheki? Là gì vậy Kidou?_ Endou thắc mắc
-Hanaheki là một căn bệnh xuất phát từ một mối tình đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sẽ tự sản sinh ra những cánh hoa hồng rồi được giải phóng qua đường miệng. Bệnh Hanaheki có thể được chữa khỏi nếu phẫu thuật, nhưng sau khi phẫu thuật thì người bệnh sẽ không còn cảm giác "yêu" nữa. Còn một cách chữa nữa là nếu mối tình đơn phương kia được đáp lại thì bệnh sẽ hết. Hanaheki có thể gây tử vong nếu để một thời gian dài mà không chữa_ Kidou giải thích
-T....tử vong?_ Rika sợ xanh mặt
-Nếu vậy có nghĩa là Mizuki đang yêu đơn phương một ai đó ư?_ Kazemaru hỏi
-Ừ, nếu không sớm tìm ra người mà Mizuki đang yêu và bảo cậu ấy đáp lại tình cảm thì Mizuki có thể sẽ tử vong đấy_ Kidou nói
-Nói thì dễ hơn làm đấy, làm sao mà các cậu biết con nhóc đó đang yêu ai?_ Fudou khoanh tay nói
-Thế này đi, lần lượt từng người trong đội mình sẽ đi hẹn hò với Mizuki trong 4 ngày, nếu bệnh của Mizuki có dấu hiệu thuyên giảm khi tiếp xúc nhiều với một người trong đội thì chắc chắn đó là người mà Mizuki đang yêu_ Rika nói
-Ý hay đó Rika, ngày mai chúng ta bắt đầu nhé_ Endou hưởng ứng theo Rika
-Endou đồng ý thì tớ cũng đồng ý_ Kazemaru nói
-Gì cũng được_ Fudou nói
Vậy là cả đội đã đồng ý với kế hoạch của Rika. Bắt đầu từ ngày mai, Endou sẽ là người đầu tiên đi hẹn hò với Mizuki, tất cả đều hi vọng rằng sẽ sớm tìm ra được người mà Mizuki yêu. Mọi người cũng đã trêu nhau rằng có thể Mizuki thích người này người kia trong đội, và những cái tên tiêu biểu được đề ra là Endou, Tachimukai, Toramaru, Gouenji, Domon, Someoka, Kidou,....Nhưng họ không biết rằng, người Mizuki yêu là một người hoàn toàn khác, người mà cả đội ít nghi ngờ nhất....
-----------------------End chapter 8----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com