Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Là ai?...


 Vậy tôi giao em ấy cho ba người. - Haruna cười hài lòng rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
Cuối cùng, tôi lại bị bỏ rơi từ đây.
- Thật ra, chính anh là người đã yêu cầu cô ấy bắt em tham gia CLB.
Sau câu nói của Shindou thì chẳng còn tiếng động nào nữa. Nói thật, tôi sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi đây chỉ có một mình tôi. Còn đứng trong tính trạng bị cô lập như thế có vẻ đáng  sợ hơn, hơn nữa còn bị bao quanh bởi ba người khác, thật sự tôi không thấy thoải mái.
Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây. Nhưng tôi lại không muốn phàn nàn gì lúc này.
- Trong đây ngột ngạt quá, có lẽ thầy nên ra ngoài một lát. Các em cứ ở đây.
Thay cho lời mở đầu, tôi quyết định liếc nhìn Tsurugi. Ngay lập tức, cậu ta nhìn tôi như một con thú hoang giết mồi bằng ánh mắt của mình.
Còn phía bên kia, Kariya trút hơi thở dài lạnh nhạt rồi nói.
- Cậu định đứng đó đến bao giờ. Ngồi xuống đi!
Mà ánh mắt đó là sao? Cậu ta là động vật hoang dã à? Ánh mắt sắc như dao ấy chắc chắn có thể giết được vài người. Nếu vậy có lẽ Tsurugi đã xem tôi như kẻ thù. Hết sức lo lắng, tôi với lấy một chiếc ghế trống và ngồi lên nó.
.
.
- Chuyện gì?
Có lẽ do tôi nhìn Kariya quá lâu. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi như không bằng lòng về điều gì đó.
- Tôi nên làm gì ở đây?
- Làm những việc cần làm thôi.
- Đây là CLB Sinh học mà tôi thấy hai người chẳng làm gì cả.
- CLB Sinh học? Ai nói thế? Đây không phải là CLB đó.
- Haruna - sensei chỉ nói thế và lôi tôi đến đây không một lời giải thích.
- Cậu nói đúng, vậy cậu hãy đoán xem đây là CLB gì.
- Ở đây còn có thành viên nào khác không?
- Không có.
Một áp lực nặng nề đè lên người tôi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra khi quan sát căn phòng. Xung quanh toàn những cuốn sách đầy bụi bám, giấy gần như mốc hết, ngả vàng.
- Đây là CLB Lịch sử sao? Những trang sách toàn viết về những di tích cổ đã bị tàn phá trong rõ nguyên nhân. Hơn nữa còn có những quyển viết về những loài vật lạ đã xuất hiện trong quá khứ.
Tôi đã nghĩ đó là câu trả lời hoàn hảo. Nhưng Kariya chỉ trả lời ngắn gọn và cười thầm.
- Không.
Thế là cái gì, cậu ta đang làm tôi rất bực mình. CLB này rốt cuộc là thế nào?
- Đừng có giỡn với tôi nữa!
Kariya trông có vẻ thờ ơ trước lời nói của tôi. Cậu ta vẫn tiếp tục trò chơi của mình.
- Tôi sẽ đưa cậu vài gợi ý.
Nhưng cậu ta chẳng chịu đưa ra gợi ý liên qua gì đến câu hỏi. Tôi vẫn dừng chân tại kết luận_CLB Lịch sử.
- Nghiên cứu hiện tượng huyền bí.
- Này, Tsurugi! Cậu nói ra hết rồi.
- Vậy sao? Xin lỗi. - Cậu ta lạnh lùng trả lời.
- Không thể nào, những thứ đó không tồn tại.
- Cậu sai rồi! Bởi...
   ... Thôi, có lẽ tôi không nên nói bây giờ. Một lúc nào đó, cậu sẽ biết, Kirino.
Nhưng rồi Kariya lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu lạnh như băng, kiểu nhìn đó cứ như muốn nói "Đồ ngốc!".
- Thôi được, tôi sẽ tạm tin cậu... nhưng không có bằng chứng gì để kết luận chúng không tồn tại.
- Tôi đã nói là chúng tồn tại, sao cậu cứ bướng như vậy?
.
.
Khi không khí dần trở nên căng thẳng hơn, một bàn tay của ai đó đặt vào vai tôi.
- Sao thế?
Tôi quay mặt qua, Shindou đang đứng đó và nắm lấy vai tôi từ đằng sau.
- ... Anh.
- Mấy đứa uống nước không?
- Em cảm ơn.
Hương cafe phảng phất trong không khí với làn hơi nước trắng xóa. Anh ấy cười hiền từ và đưa cho tôi ly cafe, tôi dùng hai tay đỡ lấy nó vừa thổi vừa uống một ngụm.
- Đã có chuyện gì à? - Shindou nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, hỏi.
- ...
- Nếu em không muốn nói cũng không sao.
- ... Em đã nói với Kirino rằng những sinh vật mà chúng ta đang nghiên cứu là có thật nhưng bạn ấy cứ khăng khăng nói không.
- Về chuyện đó sao? Mặc dù đó là một câu hỏi khó trả lời... Nhưng hiện tại anh có thể nói rằng chúng thật sự tồn tại... Chính chúng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của gia đình em.
Tôi siết chặt lấy chiếc cốc giấy, cúi dầu không nói gì. Thấy thế, Shindou nói khẽ bằng giọng trầm tĩnh.
- Em không tin sao?
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt bi thương.
- Lúc đó cũng vậy... chính chúng....
Shindou vẫn nở nụ cười điềm tĩnh nhưng trong đó có phảng phất nỗi chua xót trong tâm hồn anh. Ánh mắt rồi trở nên ảm đạm, nói nhỏ.
- Cứ đứng trơ ra đó mà nhìn... chẳng thể giúp gì... cứ thế mà chết... Có lẽ em nên chấp nhận hiện thực này đi, Kirino!
Chợt, Tsurugi làm vẻ mặt nghiêm trọng, cậu ta đặt tay lên vai tôi.
- Đừng lảng tránh sự thật...
- Tôi không tin.
Tsurugi ấn thái dương làm vẻ đau đầu.
- Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
...
Khi nói chuyện trông Tsurugi có vẻ rất lạnh lùng nhưng bên trong cậu ta lại toát ra một hơi ấm lạ thường. Còn Kariya, mỗi lần mở miệng nhìn có vẻ hiền thế nhưng bên trong tâm hồn lại rất trái ngược.
- Vậy thì kết thúc vấn đề này thôi!
Dùng tay vuốt ngược tóc mái mình, Kariya hài lòng, nở nụ cười trọn vẹn.
- Từ giờ cậu sẽ có những ký ức cậu không thể nào quên được.
- Này, cậu có nhận được rằng cậu là mối phiền toái không?
- Chắc hẳn đó là lý do vì sao mọi người tránh tôi.
- ... Rõ phiền phức...
Tôi cười thầm trong lòng khi Tsurugi tán thành với ý kiến tôi đưa ra.
- Sao tồn tại hay vậy? - cậu ấy lại tiếp tục nói.
Nghe vậy, ánh mắt Kariya đáng sợ rõ lên.
Ngay lập tức, cả không gian im ắng đang dần bao trùm lấy căn phòng. Thế nhưng, một tiếng vang dội lên, phá vỡ không khí im lìm này bởi ai đó đang mở cánh cửa ra.
- Trễ rồi đấy, mọi người mau về đi! Trường sắp đóng cửa rồi.
.
.
- Để anh đi lấy xe, rồi hai anh em ta về.
- Thôi khỏi, hôm nay em muốn tự về.
- Vậy anh về trước, nếu có cần hãy gọi vào số anh.
.
.
Tôi là người cuối cùng ra về. Cả trường im lặng, không một bóng người. Không gian bị bóng tối nuốt chửng nhưng trong đó còn le lói đâu vài vệt sáng của ánh hoàng hôn buông xuống.
Lúc tôi vừa đóng cửa lại, chuẩn bị bước chân ra hành lang. Một bàn tay vươn ra từ chỗ rẽ và nắm lấy vai tôi.
- !
Từ phía sau lớp vải, cảm giác bàn tay cắm vào da thịt khiến tôi lạnh buốt hết cả người.
Khi quay lưng lại, chẳng có ai ở đây cả. Chắc hẳn là do tôi tưởng tượng nhưng tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang chạy dọc theo sống lưng. Tôi tiếp tục đi, một giọng nói đáng sợ vang lên.
- Cô vừa ở đó với ba người họ phải không?
Không khí xung quanh tôi đột nhiên trở nên u ám, tôi cảm thấy như mình đang chạm mặt với một kẻ sát nhân hàng loạt mang dao trên tay, cả cơ thể tôi cứng đờ lại.
- ... Là ai?
- Đừng hỏi. Hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi.
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của người lạ.
Lúc tôi định quay người bỏ đi, giọng nói buốt như kim châm ấy lại vang lên.
- Xem ra,... cô không biết gì thật rồi. Đúng là một con người ngu ngốc... Nhưng cô là thiên thần... hay là ác quỷ...
Bị một người xa lạ nói như thế tôi tức lắm! Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được ý của câu cuối cùng. Đầu óc tôi bỗng trở nên hoang mang, hơi thở cũng bắt đẩu thất thường. Cả cơ thể run run như có một con rắn đang bò trên người mình vậy.
- Đương nhiên là tôi biết hết.
- Cả bí mật của ba người họ!?
- Ý... đó là sao?
- Shindou không nói cho cô sao? Đúng là hắn không muốn cô bị tổn thương. Một kẻ giả nhân giả nghĩa, hắn vốn luôn làm người khác tổn thương mà chẳng bao giờ để mình bị thương cả.
Tại sao người đó lại hận Shindou đến vậy? Anh ấy đã từng làm điều gì sao? Tôi hoàn toàn không thích người khác nói xấu anh ấy. Tôi muốn những ngôn từ trong mình thốt lên. Nhưng lúc này tôi nên tìm hắn và cho một trận hay tôi chỉ nên mặc kệ? Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
Dưới giọng nói sắt nhọn ấy, cả cơ thể tôi cứng đờ lại, giọng nói ấy giờ đây như đang ghé sát tai tôi.
- Đừng bao giờ tiếp cận ba người họ nữa. Nếu không sẽ có chuyện phiền phức xảy ra đấy!  .... Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com