Chương 4: Trận chung kết
Tại bệnh viện, nơi Gouenji và mọi người đến. Sau khi được cấp cứu, cậu đang nằm nghỉ tại phòng bệnh. Bác sĩ bảo tuy vết thương không sâu nhưng vẫn phải may 4 mũi, cậu phải ở bệnh viện trong khoảng thời gian này để tiện theo dõi. Bác sĩ khuyến nghị nên hạn chế các hoạt động mạnh như đá bóng vì nghe cậu nói ngày mai có trận đấu chung kết. Ông bảo sẽ rất tệ nếu vết thương bị nứt, hay bị nhiễm trùng nếu cậu đá bóng. Nhưng có vẻ như cậu không muốn làm theo lời khuyên cho lắm. Ông thấy vậy, nên nói cho hai anh bạn đứng bên cạnh:
"Các cậu là bạn cậu ấy, nếu muốn tốt cho cậu ta hãy khuyên cậu ta đi. Tôi phải đi khám bệnh nhân khác rồi. Nếu có việc gì, hãy nhấn nút đỏ trên đầu giường để gọi người đến nhé. Tôi đi đây." Nói xong ông cũng bước ra ngoài, để lại 3 người ở trong phòng nhìn nhau. Không khí căng thẳng thật sự
(Nếu các bạn thắc mắc vì sao là 3 người thì mình sẽ giải thích nhé. Bác gái được giúp đã đưa 4 người đến bệnh viện và thanh toán mọi chi phí. Sau đó, bác đã đến đồn cảnh sát để khai báo với cảnh sát về vụ việc. Còn Yuuka, cô bé đã được ba mình đón về nhà. Ông cũng rất muốn ở lại nhưng được 3 người kia khuyên đi về vì bác Fuku hôm nay xin nghỉ, nếu ông không về thì Yuuka phải làm sao đây. Và ông cũng biết vết thương của con trai mình cũng không nghiêm trọng nên mới chấp nhận lời khuyên của 3 người. Hơn nữa, ông biết cả 3 cần không gian để nói chuyện. Về trận đấu ngày mai, ông thật sự không muốn con trai mình mang thương để thi đấu nhưng ông biết con mình cố chấp thế nào nên đành để 2 người kia khuyên vậy. Nếu không được, mai ông sẽ đi theo để đề phòng bất kỳ tình huống nào. Ông cũng hết cách rồi, ông không từ chối được lời cầu của con mình.)
Quay lại hiện tại, tại phòng bệnh của Gouenji, ba người vẫn đang nhìn nhau. Nói đúng hơn là, Wata và Mirita đang nhìn chằm chằm vào Gouenji. Tuy là cấp cứu kịp thời, vết thương cũng không sâu, nhưng không có nghĩa là vết thương không đau. Đến bây giờ, Gouenji vẫn còn đau, mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thanh tỉnh, đầy kiên định. Cậu bắt đầu nói chuyện để phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng:
"Tớ sẽ tham gia trận đấu ngày mai. Tớ đã hứa rồi. Các cậu giúp tớ đi được không?"
"Nhưng vết thương thì sao? Nếu nó chuyển biến xấu thì chúng tớ biết làm sao bây giờ? Chúng tớ hứa sẽ giành chiến thắng về cho cậu nên hãy ở lại bệnh viện và nghỉ ngơi nhé. Tớ xin cậu đấy." Wata nói với sự lo lắng.
"Tớ xin lỗi, không bảo vệ được cậu. Xin cậu hãy ở lại bệnh viện và nghỉ ngơi, tớ và Wata sẽ giành chiến thắng về cho cậu, cho đội của chúng ta. Tớ không sợ hãi việc cậu sẽ bị thương nặng hơn nếu ngày mai cậu thi đấu. Tớ sẽ không tha thứ cho mình nếu có việc gì xảy ra mất." Morita nói với hai đôi mắt đỏ hoe (cậu chàng chắc đã muốn khóc nãy giờ rồi nhưng vẫn ráng nhịn xuống).
"Xin cậu đấy." Cả hai đồng thanh nói
"Xin lỗi. Nhưng các cậu biết là tớ đã giành bao nhiêu công sức vì ngày mai mà đúng không? Tớ muốn chiến đấu cùng các cậu và các đồng đội. Tớ muốn thực hiện lời hứa của mình với huấn luyện viên và các đội viên. Họ tin tưởng tớ và tớ sẽ không phụ lòng tin của họ. Tớ xin lỗi." Gouenji vừa nói vừa cúi đầu, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Cậu thật sự rất muốn tham gia trận thi đấu ngày mai. Cậu muốn cùng mọi người chơi đá bóng và giành chiến thắng.
Hai tên kia thấy vậy, lòng cảm thấy đau đớn dữ dội. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu, sau đó thở dài. Họ biết họ không thể từ chối lời yêu cầu của cậu. "Mình đúng là hết thuốc chữa rồi/ Quả nhiên mình không thể từ chối yêu cầu của cậu ấy. Haizz, mình trúng độc mất rồi", cả hai đã nghĩ như vậy đấy.
"Được, bọn tớ sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải hứa với bọn tớ, nếu vết thương đau hay chuyển biết xấu thì cậu phải dừng thi đấu và trở lại bệnh viện ngay lập tức. Được không?" Miorita nói.
"Được. Tớ hứa. Cảm ơn các cậu." Gouenji cười nói.
"Được rồi. Nếu đã quyết định ngày mai tham gia thi đấu thì cậu nên mau ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nào. Đây là cháo bọn tớ vừa mua đấy. Chúng ta cùng ăn nào." Morita nói rồi kéo cái bàn ăn cơm ở trên giường bệnh ra và bày chén đũa lên bàn. Và ba người bắt đầu dùng bữa tối.
Sau bữa ăn, 2 người kia bắt cậu phải nghỉ ngơi sớm, còn họ thì cũng ở lại phòng bệnh để chăm sóc cậu. Nhưng chỗ ngủ cũng là một vấn đề. Tuy là phòng bệnh khá rộng và có 2 cái giường, nhưng vấn đề là cả 2 đều không muốn nằm cùng nhau và cũng không muốn tách ra (sợ 1 người được nằm cạnh Gouenji, 1 người nằm nhìn và vì họ lo lắng nếu nằm cùng cậu sẽ vô tình chạm vết thương). Vì thế, 2 tên ngố đó cứ hết nhìn cái giường đến nhìn cậu rồi quay qua nhìn nhau và ngoảnh mặt làm ngơ. Gouenji cũng chán hết nói nổi 2 tên này, cậu lắc đầu rồi thở dài:
"Này 2 cậu tính nhìn như vậy tới sáng à. Mau ngủ đi. Mà rốt cuộc các cậu muốn thế nào đây."
"Tớ không muốn nằm cùng tên này", cả 2 đồng thanh.
"Thế thì nằm cùng nhau đi. 2 cậu kéo cái giường kia lại ghép với cái này. Tớ sẽ nằm ở giữa. Được chưa. Mau lên, mau lên nào." Gouenji thúc giục, cậu nghĩ "mình mà còn không hối thì 2 tên này đứng tới sáng rồi không cho ai ngủ hết mất. Thật là bó tay với 2 người này, rõ ràng bình thường cũng thông minh mà sao cứ ấu trĩ ở mấy vấn đề đơn giản thế nhỉ. Haizz, thôi phải mau chóng nghỉ ngơi vậy, vết thương lại đau nữa rồi. Nếu không ngủ nữa thì mai không biết sẽ thi đấu được không nữa".
"Vâng." 2 tên kia nghe vậy rất là phấn khích và mau chóng ghép giường lại. Sau đó, mỗi người nhanh chóng nằm vào vị trí của mình (Wata- Gouenji- Morita). Nằm như vậy 2 người kia rất vui và có hơi phấn khích đến muốn thét lên rằng "tớ thích cậu" với Gouenji luôn (haizz chúng ta phải thông cảm cho người đang yêu vậy, không ai được nằm cạnh người mình thương mà không vui, phấn khích cả).
"Ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng ta cùng cố gắng nào." Gouenji nói với 2 người.
"Ukm. Ngủ ngon. Ngày mai ta cùng cố gắng nhé." Hai người trả lời cậu.
Sáng hôm sau, cả 3 cùng dậy sớm và đang chuẩn bị đến trường để tập hợp cùng đội. Trước khi đi, Wata hỏi cậu:
"Cậu cảm thấy ổn chứ, Suuya. Nếu không khỏe thì cậu hãy ở lại đi, được không?"
"Không sao, tớ cảm thấy khá ổn, tớ đã uống thuốc giảm đau rồi, cậu cứ yên tâm. Hơn nữa, tớ sẽ chú ý, tớ đã hứa rồi. Hai cậu không tin tớ sao?" Gouenji trả lời.
"Không. Tớ tin cậu. Vậy được rồi. Chúng ta xuất phát nào." Wata cười nói.
"À còn một vấn đề nữa, tớ hy vọng 2 cậu có thể giúp tớ bảo mật việc bị thương nhé. Nếu thầy biết, thầy sẽ không cho tớ tham gia thi đấu và các bạn khác sẽ bị ảnh hưởng mất. Xin 2 cậu đấy." Gouenji làm ơn 2 người bạn của mình giữ bí mật giúp. 2 người kia nhìn cậu rồi thở dài:
"Được rồi, bọn tớ sẽ không nói. Nhưng cậu nhất định phải giữ lời hứa đấy, nếu cảm thấy đau nhất định phải nói với bọn tớ. Còn nữa, nếu cậu cảm thấy không ổn nhất định phải ngừng lại ngay được không"
"Được, tớ hứa. Cảm ơn 2 cậu. Bây giờ, ta đi thôi", Gouenji cười nói.
Cả ba cùng xuất phát đến trường. Sau khi cả đội tập hợp xong thì họ cùng nhau di chuyển đến sân vận động để thi đấu.
Cuối cùng, đã đến giờ thi đấu, 2 đội sẽ đấu tại trận chung kết hôm nay là Kidokawa Seishuu và học viện Teikoku. Cả hai đội đều ra trận với đội hình mạnh nhất.
Lần này, Gouenji vẫn đến tham gia thi đấu nhưng cậu lại bị thương; sự có mặt của Wata, Morita và Ito liệu có sự thay đổi nào về kết quả trận đấu hay không? Vấn đề này tùy theo số phận vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com