Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trận đấu kết thúc (phần cuối).

Quay qua bên Gouenji một chút. Bây giờ cậu đang được các y tá cầm máu, sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Quá trình này phải nói là nó đau, đau kinh khủng. Gouenji phải cố gắng lắm mới không bị đau đến bất tỉnh. Huấn luyện viên của đội- Nikaidou Shuugo cũng ở đây nãy giờ. Thầy nhìn thấy vết thương của cậu thì biết vì sao hôm nay Wata và Morita hăng hái như vậy thì ra là muốn giảm bớt áp lực cho đội trưởng, haizz "xem ra 2 tên kia cũng chỉ có chuyện liên quan đến Gouenji mới tích cực như vậy. Bình thường bảo luyện tập cũng không năng nổ như vậy, nếu không phải có Gouenji nhìn chắc 2 tên đó không thèm đến tập luyện luôn quá." Tuy là nghĩ vậy nhưng thầy cũng chưa từng có ý định bắt ép họ vì thầy biết thiên tài thường hay có vài chỗ bất bình thường, với 2 người họ cũng đi tập luyện đầy đủ, thi đấu cũng tích cực nên thôi vậy. Thầy Nikaidou thấy y tá đã băng bó xong cho cậu thì mới lại gần cậu hỏi thăm:

"Gouenji trò có ổn không? Tại sao trò bị thương như vậy lại không nói với thầy? Trò nghĩ thầy là người sẽ vì thắng thi đấu mà bắt học trò mình mang thương thi đấu sau?"

"Không ạ, em không có nghĩ như vậy ạ. Em xin lỗi thầy ạ. Việc này là lỗi của em. Nhưng em muốn cùng các bạn cùng thi đấu cùng giành chiến thắng, hơn nữa bác sĩ nói vết thương cũng không nghiêm trọng nên em mới giấu thầy ạ. Em xin lỗi."

"Haizz. Thầy biết em muốn chiến đấu cùng đội. Nhưng em cũng phải nghĩ cho mình chứ. Tuy là vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng rất nguy hiểm, em biết không. Thầy muốn đội chiến thắng nhưng càng muốn các em có thể vui vẻ, khỏe mạnh. Em hiểu chứ."

"Vâng. Em xin lỗi thầy ạ."

"Được rồi. Em nằm nghỉ đi. Thầy phải trở lại xem trận đấu thế nào. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ. Thầy mau trở lại đi ạ. Em không sao đâu."

"Ukm. Yên tâm đi vẫn còn Wata và Morita mà. 2 tên đó cũng không dễ chịu thua đâu. Thầy đi đây."

Nói rồi thầy Nikaidou bước ra ngoài. Còn Gouenji thì nằm lại trên giường, cậu nghĩ "không biết trận đấu thế nào rồi. Wata với Morita không biết có nổi giận đánh người không nữa. Còn Ito nữa, không biết sao cậu ấy lại kỳ lạ như vậy. Lúc trước, cậu ấy vẫn là người chơi bóng nghiêm túc nhất. Lần trước còn hứa sẽ cùng nhau chơi bóng, lần này gặp lại không những là đối thủ mà còn bị cho ăn banh như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian mất liên lạc với cậu ấy vậy. Haizz đau quá đi. Mệt nữa. Hy vọng mấy cậu ấy có thể bình tĩnh mà đấu với nhau." Nghĩ nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Trở lại với mấy người trong trận đấu. 3 tên kia đang nổi điên, tên nào tên nấy cứ như không phải đang đá bóng mà như đánh nhau vậy. Tuyệt chiêu, tuyệt kỹ gì cũng đem ra xài hết. Mấy người xem suy nghĩ 3 tên này đang định hướng tới đánh không chết không ngừng hay gì vậy trời. Ngay cả Kido cũng cảm thấy Ito sau khi làm bị thương Gouenji thì trở nên còn táo bạo hơn trước. Cả 2 người bên đội kia cũng không bình thường, trong suốt trận đấu, Kido cảm thấy 2 người đó tuy có năng lực nhưng cũng không mạnh đến mức khiến người sợ hãi như vậy. Kido cảm thấy 3 người này bây giờ rất nguy hiểm, giờ Kido cũng không biết nếu ra lệnh Ito có nghe vào không nữa. 3 tên đang điên tiết kia đâu thèm quan tâm gì, chỉ nghĩ cách muốn thắng (đá) đối phương. Giờ trên sân bóng có thể thấy rõ là Ito đang 1 đấu 2 cho nên hơi lép vế chút. Nên may mắn là Wata với Morita là đồng đội nhỉ, nếu không 2 tên đó đối đầu với nhau nữa là sân đấu banh luôn. Sau 2 phút giằng co, Wata cũng đã nhờ tuyệt chiêu cũng mình mà giành thêm một điểm cho đội. Ito thấy bảng điểm 4-3 thì càng điên tiết. Bây giờ, Kidokawa đang dẫn trước chỉ cần cố gắng bảo vệ điểm số này thì họ sẽ là nhà vô địch. Cả đội đem hết bản lĩnh ra mà dùng. Tuy nhiên, không biết là ý trời hay ý tác giả, nói chung, còn 1 phút cuối cùng, Kido với Ito đã đột phá hàng hậu vệ và đưa bóng vào khung thành san bằng tỷ số trước khi tiếng còi kết thúc vang lên. 

Vì 2 đội đang hòa nhau nên phải bước vào hiệp phụ (có 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút). Gouenji tỉnh dậy, thấy kết quả như vậy cũng đành thở dài thôi, hiện cậu không thể ra sân được. Trong lúc đang nghỉ giải lao trước khi hiệp phụ bắt đầu, Wata với Morita đi lại chỗ cậu hỏi thăm:

"Cậu vẫn ổn chứ? Bác sĩ nói như thế nào vậy?"

"Tớ không sao. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi, không được tham gia thi đấu nữa. Hiệp phụ này phải nhờ vào các cậu rồi. Cố lên."

"Yên tâm, cứ giao cho bọn tớ." Hai người đồng thanh nói. - "Ukm. Cảm ơn hai cậu." Gouenji cười nói.

"Không có gì hihi". Wata cười ngu ngơ.

"Ukm. Không cần khách sáo. Bọn tớ cũng đang cố gắng vì mình vì đội nữa mà." Morita nói và một câu cuối chưa nói "vì cậu nữa Shuuya à."

Trận đấu hiệp phụ diễn ra cũng rất gây cấn, kịch liệt. Mỗi đội đều muốn chiến thắng nên rất cố gắng dù đã mệt mỏi. Đặc biệt, 3 tên điên hồi nãy, 3 tên này càng mệt càng điên. Điểm số theo nhau sát sau. Cuối cùng kết thúc cả 2 hiệp mà tỷ số vẫn hòa nhau 5-5. Nên 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Đến bước này rồi, kết quả cũng chả ai biết được. Loạt đá luân lưu này 5 lần, mỗi đội đều chọn ra những cầu thủ tốt nhất. Nhưng bên đội Kidokawa Gouenji hiện không thể tham gia, Mukata sẽ thay cậu thực hiện. Vậy nên kết quả có thể biết: 3-4 (Kidokawa- Teikoku).

Tuy là Kidokawa thua nhưng xét mọi vấn đề đều có nguyên do cả. Đầu tiên, Teikoku là đội bóng quán quân 39 năm liền, họ rất mạnh, các kỹ năng và tuyệt kỹ đều xuất sắc. Thứ hai, Ito cũng rất mạnh, cậu ta với Kido kiềm chế Wata vs Morita lại đôi chút giúp đội mình có cơ hội. Thứ ba, Teikoku may mắn hơn, may mắn cũng là một loại năng lực rất có ích trong đá bóng. Bên Kidokawa cũng rất mạnh nhưng trụ cột bị thương, 2 đội viên mạnh bị kìm hãm, các đội viên khác muốn vượt qua hàng phòng vệ bên kia để sút có chút khó khăn. Nói chung, họ vẫn còn thiếu một chút may mắn và thực lực cần nâng cao.

Tuy là thua nhưng 3 người Gouenji, Wata và Morita cũng không thất vọng lắm với 3 người cũng đã cố gắng hết sức rồi (1 người mang thương đi đấu, 2 tên dùng hết năng lực sức mạnh). Họ dường như đã nhận thấy kết quả từ trước rồi nói thế nào thì Kidokawa vẫn thiếu một chút. Sau khi làm lễ xong, 3 người chia tay với đội để đưa Gouenji đến bệnh viện, họ từ chối mọi người đưa đi vì ba của Gouenji đã mang xe đến đợi từ trước, giờ họ chỉ cần đưa cậu ra xe là được. 

Thế là trận đấu chung kết liên trường năm nay kết thúc với chiến thắng thuộc về Teikoku. Tuy nhiên, đội của họ cũng đang gặp một chút vấn đề với Ito. Vấn đề gì gì thì để chương sau nói tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com