Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nhớ nhớ quên quên

"Không!!"

Tenma giật mình tỉnh giấc, tiếng hét thê lương vẫn còn văng vẳng bên tai. Mồ hôi thi nhau tuôn xuống như thác đổ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng kinh khủng như thế.

Lê từng bước nặng nề vào phòng vệ sinh, Tenma nhìn bản thân mình trong gương rồi lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Nó chân thật đến đáng sợ...

"- Tenten!

Có tiếng ai đó vang lên bên tai...

Tenma hơi cựa quậy người, một lát sau mới tỉnh dậy hẳn. Trước mặt không còn là khung cảnh bệnh viện quen thuộc mà là hình ảnh cây cổ thụ to lớn cùng ba khuôn mặt đang chụm lại với nhau, nhìn chằm chằm vào cậu.

Ba khuôn mặt này có chút gì đó xa lạ, xa lạ mà thân thuộc.

- Tenten, cậu không sao chứ?

Tenma quên cả đáp lại, cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn đứa trẻ vừa lên tiếng. Nó có mái tóc xanh lá nhạt cùng đôi mắt màu lục bích xinh đẹp, trông nó còn nhỏ lắm, chỉ như một đứa nhóc 6 tuổi rưỡi hơn hoặc 7 tuổi, cậu nghĩ vậy.

- Tớ không sao đâu Fei. - Tenma chưa kịp đánh giá xong, đã thấy "mình" lên tiếng đáp lại lời đứa nhóc ấy

- Chúng tớ tìm cậu mệt lắm đấy! - Đứa nhóc ấy đáp lại, rồi vờ ngả người lên cậu chàng tóc trắng đứng gần đấy, tựa như người đã mất hết sức lực, ôm ngực đáp.

- Thôi nào, tên ngốc này! - Đứa trẻ tóc trắng không ngần ngại đáp một cú cốc đầu lên thằng bé tóc xanh, khiến nó phụng phịu, hai má cứ vậy mà phồng lên. Song, đứa trẻ tóc trắng không để tâm lắm, quay sang cậu mỉm cười "Tụi tớ đi tìm cậu lâu lắm đấy, thế mà cậu lại trốn ở đây đánh một giấc ngon lành. Đúng không Youyou?"

"Youyou... Nghe quen quá..."

Nói rồi, hắn quay xuống nhìn bạn mình, như muốn nhận được sự đồng ý. Tenma không thể nhìn được mặt của đứa trẻ cuối cùng, nó như có lớp màng đen, che khuất đi khuôn mặt ấy.

- Youyou, cậu ít nói quá đấy. Ba tớ bảo con trai mà ít nói quá...

- Sẽ không có ai yêu chứ gì? Tụi tớ đã nghe hoài luôn rồi á, Fei.

Hai đứa nhóc tóc trắng, xanh, kẻ tung người hứng, trò chuyện vui vẻ. Trong khi Tenma lại ngây ngốc nhìn cậu chàng còn lại, suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy ngang qua đầu.

- Tenten... Hey Tenten!!

Giọng nói trong trẻo vang lên kéo cậu trở về thực tại, nói đúng hơn là thực tại trong mơ. Đứa trẻ tóc xanh, Fei Rune, không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, vẫy vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý. Tenma nghe thấy tiếng bản thân mình đáp lại "Có chuyện gì vậy, Fei?"

- Chiều nay chúng ta có hẹn chơi bóng ấy. Lâu lắm rồi mới được chơi cùng nhau. - Fei Rune vừa nói vừa phồng má bất mãn.

- Cậu với Youyou ở gần nhau, lúc nào cũng được chơi bóng với nhau còn gì. Chẳng bù cho tớ, toàn phải chơi bóng với Saru. - Fei vừa nói vừa làm điệu bộ chán nản khiến đứa nhóc tóc trắng nhăn nhó mặt mày.

Tenma cảm thấy tay mình cử động, rồi đưa lên bụm miệng. Tuy không có gương soi nhưng chắc chắn "mình" đang muốn bật cười lắm đây.

- Được rồi, đi thôi. - Đứa nhóc cuối cùng - Youyou lên tiếng, xong nắm lấy tay cậu lôi đi, cậu nghe thấy tiếng la oai oái của Fei nhưng sau đó dứt hẳn. Chắc cậu ta đang chật vật đuổi theo.

Khi đứa trẻ kia chịu thả tay cậu ra, Tenma mới đảo mắt một vòng, đánh giá xung quanh. Đây là một sân bóng nhỏ được xây dựng sau vườn nhà ai đó mà cậu không biết, kế bên đó là phần đất trống được rào xung quanh, giữa khoảng rộng là vô số mảnh thủy tinh nhọn hoắt đang chỉa hướng lên trên. Nó khiến Tenma cảm thấy ớn lạnh.

Cậu thấy "mình" hòa nhập cùng đám trẻ, cùng chơi thật vui. Thế nhưng, quả bóng do Fei đá đi quá cao, bay ngang qua đầu cậu, sang phía bên hàng rào. Chúng hoảng hốt nhìn theo hướng quả bóng. Nó nảy lên vài lần rồi ngừng hẳn.

- Hên quá, không bị xì - Tenma nhận ra "mình" đang lên tiếng

Đám trẻ lần nữa tụm lại với nhau. Đứa tóc trắng lên tiếng hỏi với giọng đầy âu lo "Chúng ta làm thế nào bây giờ?"

- Để tớ đi lấy cho!

Nói rồi, không để đám trẻ còn lại kịp nói thêm điều gì, Tenma thấy "mình" tiến lại gần hàng rào. Như một chú sóc nhỏ, Tenma thận trọng leo lên hàng rào.

Thế nhưng, khi lên tới nấc trên cùng, Tenma thấy ai đó gọi to "Tenten!" khiến cơ thể nhỏ bé mất đà, ngã xuống. Đám thủy tinh nhọn hoắt bên dưới đang chực chờ, "chào đón" cậu.

- Khôngg!!!!!"

Tenma nghe thấy tiếng đám trẻ đồng thanh gọi to. Giây tiếp theo, cậu cảm thấy cơ thể mình đau rát, rồi bật tỉnh.

Cậu đưa tay lên che nơi mắt, khẽ lầm bầm "Youyou?" Cậu đã từng nghe mẹ mình nhắc đến cái tên này, song cậu vẫn không thể nhớ được khuôn mặt người nọ.

Tenma cố gắng lê thân mình rời khỏi phòng tắm, quay về giường bệnh trắng. Cậu không ngủ được, hướng mắt ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, ngắm nhìn những ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời.

Cậu suy nghĩ đến giấc mơ ban nãy, suy nghĩ đến ba đứa trẻ nhỏ xíu kia. Cậu muốn biết... rất muốn biết đứa trẻ còn lại là ai...

.

Mặt trời bắt đầu nhô lên nơi phía xa, tạo nên một sắc màu đẹp đẽ. Ánh nắng vàng của tự nhiên len lỏi vô căn phòng bệnh, chiếu lên mặt Tenma. Cậu hơi nhíu mày song không muốn nhắm mắt lại. Cậu sợ, ác mộng đêm qua lại trở về.

Cánh cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng mở ra nhưng Tenma đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, không để ý lắm.

- Tenma, em đã đỡ chưa?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Tenma giật mình nhìn sang. Kế bên giường bệnh, Aki với bộ đầm liền thân màu xanh ngọc đang đứng đấy, đặt cặp lồng lên chiếc kệ sắt kế bên giường, cô mỉm cười nhìn cậu nhưng đôi mắt sưng húp đã tố cáo cô không hề vui vẻ. Tenma biết điều đó nhưng nếu cô đã không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi làm gì.

Aki đang gặp vấn đề nào đó, cậu không muốn cô thêm phiền lòng, mỉm cười đáp lại, một lời không thật lòng: "Em thấy ổn hơn rất nhiều rồi chị Aki"

Aki không nói thêm điều gì, mở chiếc cặp lồng inox. Những món ăn thơm phức lần lượt lộ ra, món cơm trắng tinh được xếp ở tầng đầu tiên, tầng thứ hai là thịt bò xào súp lơ xanh, cuối cùng là món canh bí đỏ hầm, trông ngon lành đến lạ. Có lẽ là vì hôm qua chỉ ăn có một tô cháo khiến Tenma cảm thấy mình hơi đói.

- Mà này, qua Tsurugi chăm sóc em có tốt không?

Aki lên tiếng hỏi khiến Tenma giật mình, sững người trong giây lát. Hình ảnh ngày hôm qua như ùa về, Tenma nhớ lúc Tsurugi cứng đầu, nhất định muốn đút cháo cho cậu, nhớ lúc Tsurugi đuổi đám trẻ nghịch ngợm kia về để cậu có thể nghỉ ngơi, nhớ cảm giác mất mát khi Tsurugi quay đi, để cậu ở lại một mình...

- Tenma?

Giọng nói của Aki vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Tenma quay mặt sang phía cửa sổ, cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, ngập ngừng đáp "C... Có ạ"

- Vậy thì tốt rồi. - Aki nhận được câu trả lời liền mỉm cười hài lòng. Đứa trẻ này thật sự quá ngây thơ rồi, xấu hổ đến mức hai tai cũng đỏ hồng lên hết. Thật ra không hỏi, Aki cũng biết nhưng, nghe từ chính chủ thừa nhận không phải tốt hơn sao?

- Mà tại sao anh chị không vào trông em? - Khi bản thân đã điều hòa cảm xúc, Tenma mới nhận ra được trọng điểm, vặn hỏi lại

- Hôm qua Jackson sau khi đưa em vào đây xong rồi mới đi học. Vì Raimon nằm gần Kanto nên chị nhờ em ấy xin nghỉ giúp em luôn. - Aki đáp lại, tay vẫn hoạt động không ngừng, đổ bịch cháo nóng hổi ra tô. - Jackson đi chưa lâu, chị đã thấy Tsurugi chạy đến. Nói bảo muốn xem em như nào. Chị còn có việc bận, cho nên nhờ em ấy trông giúp em luôn.

Nói rồi, cô bưng tô cháo thịt bằm thơm phức sang cho cụ ông giường bên, trước khi tiếp tục trò chuyện với cậu, còn không quên dặn ông lão ăn nhanh kẻo nguội mất.

- Gì chứ, chị sẵn sàng giao em cho người lạ sao? - Tenma phồng má bất mãn trước lời nói của chị mình.

- Thôi nào, đâu phải ai cũng sẵn lòng cúp học để chăm sóc cho bạn mình chứ. - Aki nháy mắt lém lỉnh

- Ôi thôi nào!!! - Tenma gần như gào lên

- Được rồi, em nên ăn sớm đi, chị sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em. - Cô gái tóc đen mỉm cười, rồi nhanh chóng rời đi

Aki rời đi chưa được bao lâu, Tenma đã thấy cụ ông kế bên nhìn mình, đôi mắt kia ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Chúng khiến Tenma bối rối, tò mò, cậu lên tiếng trước khi kịp nhận ra "Có chuyện gì sao ông?"

- Cháu sắp xuất viện rồi à? Tốt nhỉ, đỡ có ai làm phiền ta - Ông nói rồi cười khà khà, song nỗi buồn Tenma nhìn thấy trong đôi mắt ấy vẫn chưa nguôi

- Ông đừng lo, cháu sẽ đến thăm ông hàng tuần mà. - Tenma mỉm cười, cậu biết nỗi lo lắng của cụ ông đấy là gì.

- Ta không có ép cháu đâu đó, là cháu tự đòi đấy nhé. - Cụ ông vẫn cười khà khà đáp lại nhưng tâm trạng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều

.

Aki cùng Tenma sau khi rời khỏi bệnh viện Ina ngột ngạt liền cùng nhau đi dạo phố chút đỉnh, sau đó, trở về chuẩn bị bữa trưa để Tenma có thể kịp giờ học buổi chiều.

- Nay có thể quang minh chính đại mà cúp tiết ha? - Aki buông lời trêu chọc khi cả hai đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.

- Em nhớ mấy bạn gần chết đây chị Aki. - Tenma vờ buồn bã đáp lại. Có vẻ như cậu muốn Aki tin thêm một chút nên đã đưa tay ôm nơi ngực trái

Cô mỉm cười chào thua. Cốc nhẹ mái tóc nâu một cái, khi Tenma lên tiếng la oai oái Aki mới hài lòng, đáp lại "Thôi thôi ông tướng, tôi biết rồi."

Nói rồi, cậu cùng cô cười hì hì, tiếp tục chuẩn bị bữa trưa sắp tới.

Tenma chưa bao giờ dùng bữa vào buổi trưa ở khu trọ Kogarashi vậy nên khi bác Henkutsu bước vào với đống rau cải thìa trên tay, Tenma đã hơi sững người vì ngạc nhiên.

Không chỉ có bác Henkutsu, ông Kuriyama cũng đến. Ông mang đến một ít miến khô mới được con cháu biếu tặng. Chị Kaedeno là người thứ ba bước đến, chị đem cho Aki Kino một con gà tây còn sống. Sau chị là anh Tsukimi, anh Johnny, anh Udon lần lượt bước vào. Chị Akiyama, bác Kazeaki cũng đến ngay sau đó. Chẳng mấy chốc, chiếc bàn ăn dài đặt nơi phòng bếp chung nhanh chóng được lấp đầy. Tenma ngạc nhiên trong chốc lát, cậu không nghĩ bữa trưa ở khu trọ Kogarashi lại nhộn nhịp đến vậy.

- Anh Kogure không đến ạ? - Tenma lên tiếng hỏi khi không tìm thấy đàn anh với mái tóc màu xanh dương cùng hai rìa tóc mọc dựng lên ở mỗi bên như hai cái sừng, độc lạ kia đâu cả

- Kogure cũng giống tụi em. Cậu ấy ăn trưa ở công ty, sau đó chiều mới về nhà. - Aki mỉm cười đáp lại, sau đó lại quay sang trò chuyện cùng bác Kazeaki mới tới. Tenma biết ý, không hỏi gì thêm, lại bên quầy chén, đếm và đem chúng ra cùng Johnny.

.

Sau khi cùng mọi người ăn xong bữa trưa, Tenma muốn nán lại để phụ giúp dọn dẹp nhưng bác Henkutsu biết ý, liền đuổi cậu lên lầu, bảo cậu lên thay đồ đi học kẻo muộn. Cậu biết mình không thể cãi lại ông bác cố chấp này đành vâng lời, leo lên phòng nghỉ ngơi chốc lát.

Đứng một mình trong căn phòng mình, Tenma nhớ lại hôm đó, cái hôm mà cậu bị ngất rồi được đưa vào bệnh viện. Cậu... đã nghe thấy tiếng của mẹ...

Giọng của mẹ vẫn dịu dàng như trước nhưng lại có chút gì đó nghiêm khắc. Có lẽ vì bà vốn là một giảng viên đại học nên hai từ "nghiêm khắc" đã ăn sâu. Nhưng bà cũng là một người mẹ tuyệt vời, luôn hết lòng vì con cái, thấu hiểu và ân cần. Tenma nhớ khi bà vẫn còn bên cạnh, cậu vẫn thường được bà ôm vào lòng, vỗ về thủ thỉ lời mà cậu chưa thể hiểu. Từng khoảnh khắc như ùa về nơi đây, khi cậu cùng mẹ làm bánh, khi cậu cùng mẹ chơi đùa,... Tất cả đều tồn tại trong kí ức Tenma nhưng cậu chưa từng nhắc đến. Bởi cậu sợ... mình sẽ khóc khi nói về người đó, người mẹ mà cậu hằng kính yêu.

Tenma bước lại phía giường ngủ, trên chiếc kệ gỗ sát bên, đầy những tấm ảnh từ bé cho đến lúc cậu trưởng thành, đều có sự xuất hiện của người mẹ ấy. Ngây ngốc mỉm cười, Tenma khẽ thì thầm: "Mẹ, Tenma của mẹ đã trưởng thành rồi. Mẹ đừng quá lo lắng nữa nhé!"

Tenma chăm chú nhìn bức ảnh khi mình còn nhỏ, bên cạnh là người mẹ cậu kính yêu đang nắm lấy tay cậu, cả hai nhìn về ống kính, mỉm cười tươi tắn. Lúc ấy mẹ cậu vẫn chưa nhuộm lại tóc, mái tóc hoe vàng dài tung bay trong gió, nó khiến cậu vất vả khi cậu đã tạo dáng rất đẹp nhưng bị mái tóc hoe vàng ấy đập vào mặt. Mùi hương vương vấn nơi tóc của mẹ là điều cậu nhớ mãi tới bây giờ.

Tenma liếc mắt sang thành khung ảnh, một góc ảnh hình tam giác lộ ra, tựa như có thứ gì đó ở đằng sau vậy. Nó khiến cậu giật mình, sau lại tò mò khó hiểu. Cậu muốn biết đó là gì.

Nghĩ rồi, Tenma nhẹ nhàng mở khung hình bằng gỗ, những tấm ảnh bây giờ không được cố định, vội vàng rơi xuống đất. Nó không kêu thành tiếng như thủy tinh vỡ khi chạm đất nhưng nó khiến Tenma cảm thấy như có thứ gì bóp nghẹn trái tim cậu.

Bên dưới tấm hình của cậu và mẹ là vài ba tấm ảnh khác. Trong đó, có tấm hình chụp bốn đứa nhóc đang ngủ say trên chiếc giường lớn, đầu chúng chụm vào nhau, trên môi nở nụ cười tươi tắn.

Tenma nhìn lướt qua, có đứa trẻ tóc trắng, có đứa trẻ tóc xanh nhạt, có cậu và... có đứa trẻ cậu chưa từng nhìn thấy mặt trong giấc mơ...

- Không thể nào... - Tenma thì thào khe khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com