2. Ảo mộng (AtsuShirou)
Note: Phi logic nặng
----
Dạo gần đây Shirou cảm thấy khá lạ.
Đầu óc về đêm cứ mơ mơ màng màng, hễ nghe mấy tiếng giống tuyết lở là lại tự động co rúm người vào, nhất là...
Cậu nhìn thấy Atsuya chết.
Trong trận lở tuyết vào nhiều năm về trước, gia đình Fubuki đã may mắn tránh được nó vì Shirou để quên đồ ở sân, nhưng ở trong đầu cậu, lại hiện ra viễn cảnh cả trận tuyết đó sụp xuống nóc xe, không một lời cảnh báo, cũng không ai kịp phản kháng cả.
Thật sự, rất đáng sợ.
"Rầm!!"
- A!!!!!!!!!!!!!!
Atsuya giật mình tỉnh dậy, không phải vì tiếng sét đánh gió rít ngoài kia, mà là vì anh trai sinh đôi của cậu tự dưng thét lên, và cái tiếng thét đó... rất không bình thường.
- Anh hai?
Ngó lên giường trên, cậu thấy anh mình đang ôm chặt người, thân lẩy bẩy như cầy sậy, và mỗi khi sét đánh thêm một lần là lại hét lên.
Nếu đáng lí bình thường, Atsuya nhất định sẽ nổi bản tính trêu chọc Shirou, nhưng không, lần này rất khác.
"Mình bị... hoa mắt sao... ?"
Có vẻ như mắt cậu có vấn đề rồi hay sao, mà cậu lại thấy anh mình đeo cái khăn quàng cổ giống hệt mình!
Đưa tay lên chạm vô cổ, rõ ràng là khăn cậu còn đây mà! Từ khi nào anh hai lại thích chơi mấy cái trò này thế?
- Anh hai, anh có nghe thấy em nói gì không đấy??
Cái giọng oang oang của Atsuya vô tình thu hút sự chú ý của Shirou.
- A... A... Atsuya...
Có chuyện gì thế này? Đúng là giống hệt anh mình, nhưng cậu có cảm giác... không giống lắm...
- E... Em... Em còn sống!!
Nói rồi, Shirou chồm mình tới ôm chặt Atsuya, nghẹn tới nỗi cậu không đứng nổi trên thang nữa, thế là cả hai ngã uỵch xuống đất.
- Đau quá! Anh hai bị làm sao vậy?!
Không thèm đáp lại, anh trai của cậu chỉ nói đi nói lại đúng một câu: "Em vẫn còn sống! Em vẫn còn sống!"
- Có chuyện gì thế?
Someoka cùng những người trong đội bóng mở toang cửa phòng ra, sau khi thấy cảnh tượng trước mặt thì... trực tiếp rơi vào trạng thái trầm mặc.
- Anh hai, bỏ em ra!
Thành thật mà nói, nếu người này không phải anh hai yêu dấu của cậu, có lẽ cậu đã đá cho anh ta một phát bay ra ngoài cửa sổ rồi.
- Anh xin lỗi, Atsuya. Chỉ là anh rất vui thôi, vì em vẫn còn sống sau trận tuyết lở hôm đó...
Ok, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu rồi đấy.
Cả nhà cậu vẫn luôn sống sau trận tuyết lở năm đó còn gì, sau giờ Shirou lại nói những điều kì lạ như vậy?
- Sao Someoka-kun... lại ở đây vậy? Không phải giờ cậu đang ở trong bệnh viện sao?
"Đùng!!!"
Một đòn sét nữa lại chia ngang bầu trời.
- A!!!!!!!!!
Như lần trước, Shirou lập tức co mình vào, hai tay bịt chặt tai, người run rẩy như chứng kiến một thứ gì đáng sợ lắm không bằng.
Quá kì lạ!
- Có chuyện gì vậy?
Bây giờ, Tuyết Bạch Kim của Hakuren, Shiratoya Nae mới xuất hiện. Thấy đội trưởng của Hakuren tỏ ra thật kì quặc, cô nàng bước đến bên cạnh cậu, cúi xuống, hỏi: "Đội trưởng, sao vậy?"
Nhận lại là một câu trả lời kinh thiên động địa.
- Cậu... là ai thế?
.
- Rõ ràng là khác!
Atsuya khẳng định ngay sau khi nghe câu hỏi lạ hoắc từ Shirou.
- Khác chỗ nào?
- Anh hai của tôi mỗi khi sét đánh sẽ không co rúm người vào, giọng nó sẽ không quá hiền như thế! Với cả, lúc anh ấy ôm tôi, rõ ràng tôi thấy là nhẹ đi mất 3,5kg, lùn đi 5cm!
Toàn bộ đội bóng Hakuren đơ người, nhìn Atsuya với con mắt cá chết. Thế quái nào chỉ cần là anh trai cậu ta, cái gì nó cũng nhanh như máy thế?
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?
Nae hỏi, trong khi nghiêng đầu nhìn "Fubuki Shirou" đang thu mình lại trong góc phòng khi nhận ra đây không phải nơi cậu thuộc về. Someoka tới gần, hỏi:
- Shirou, cậu thấy gì lạ ở bọn tôi?
- Ừm... Theo như tôi biết, ở Hakuren không có cậu ấy (chỉ Nae) và cậu (chỉ Someoka), với cả Someoka-kun gọi tớ là Fubuki, tớ đang tạm thời trong đội Raimon Eleven... và... không có Atsuya...
Nói đến đây, không khí tự dưng nặng nề hơn hẳn.
Fubuki Shirou mà không có Fubuki Atsuya, thì sẽ thành ra như thế nào?
- Chả lẽ đây lại là hiện tượng va chạm thế giới song song trong mấy cuốn LN à?
- Đúng thế!
Một giọng nói lạ khác vang lên.
Ngoài cửa sổ kí túc xá, bỗng xuất hiện... một cái xe buýt bay?!!
- Á!!!! Ma kìa!!!!
- Ma đâu mà ma!! Bọn tôi là người... và gấu!
Cửa xe mở ra, một cậu con trai có mái tóc xanh ngọc lập tức cạy cửa kính nhảy vào phòng, toàn bộ đội đồng loạt lùi ra đằng sau vài bước.
- Xin chào! Tôi là Fei Rune, tới từ tương lai hơn 200 năm sau! Hai dòng thời gian của các cậu (Original và Ares) đột nhiên va chạm vào nhau, khiến cho vài người bị đổi chỗ. 76 người bọn tôi đã giải quyết xong hết rồi, chỉ còn lại cậu thôi!
Vừa nói, ánh mắt của Fei vừa chĩa thẳng vào Shirou đang ngồi trong góc, cậu lập tức giật thót lên một cái, rồi lẩm bẩm trong miệng:
- Tôi không muốn... rời xa Atsuya...
Tất nhiên, câu này chỉ có người đứng gần cậu nhất là Atsuya, và người có đôi tai thính như thỏ là Fei mới nghe thấy được.
- Ờm... Fei, cậu với mọi người ra ngoài tí đi, cho bọn tôi một ít thời gian!
- Okay.
Gật đầu đồng ý với câu nói của Atsuya, Fei lập tức chạy ra phía bên kia cửa, hai tay đẩy hai người gần nhất là Someoka và Nae ra ngoài cùng cả đội bóng. Trong chớp mắt, căn phòng vốn ồn ào khi nãy, nay chỉ còn hai người.
- Anh hai.
Shirou ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng gọi.
- Ở bên đấy... em chết rồi à?
Câu nói chọc trúng tim đen của người anh trai, cậu lặng lẽ gật đầu một cái.
Atsuya có chút giật mình. Từ nhỏ tới lớn, hai anh em Fubuki luôn luôn gắn kết với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, có khi còn đọc được những gì người kia đang nghĩ. Hai người là bộ đôi hoàn hảo nhất, vậy... thiếu một người, sẽ ra sao?
Cậu không bao giờ dám tưởng tượng tới viễn cảnh đó.
Anh hai, dù là ở đâu, thời gian nào, là ai, thì vẫn mãi mãi là anh hai của cậu, cậu không muốn anh ấy trải nghiệm những điều đáng sợ đó.
Chiếc khăn quàng cổ màu trắng...
- Anh hai.
Lại một tiếng gọi khác, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần từ nãy tới giờ.
- Fubuki Shirou, anh chính là em, và em cũng chính là anh. Hai chúng ta luôn ở bên nhau, không bao giờ...
Ơ kìa...
Atsuya?
"Rè rè.."
Ảo mộng sao?
- A!
Shirou một lần nữa mở mắt ra, lần này đúng là cậu đang nằm trong Inazuma Caravan.
Vậy có nghĩa là, những chuyện cậu trải qua khi nãy... là mơ?
- Là mơ...
Nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực.
Fubuki Shirou, anh chính là em, và em cũng chính là anh. Hai chúng ta luôn ở bên nhau, không bao giờ...
Rời xa nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com