Chap 40: Quay Về Hiện Tại
-"Manaki-nii-sama, hôm nay đi học nhớ mời Endou-san và Kazemaru-san lớp anh đến đây nữa nhé!" -Pii bước xuống cầu thằng cùng với bộ đồ ngủ lông cừu mịn bức xuống cầu thằng vẻ mặt hơi buồn ngủ.
-"Sao vậy Pii? Bình thường em bảo là không cho ai ngoài chúng ta bước chân đến đây mà?" -Mânki khó hiểu, không phải cậu nhóc này rất ghét khi có người lạ đến sao?
-"Anh cứ mời đi! Có gì đến lớp anh sẽ biết thôi!" -Pii ngồi vào bàn cầm dĩa cắm thức lên nhai nhòm nhoàm, cả ngày hôm qua cậu nhóc đã không ăn gì rồi vậy nên hôm nay phải ăn bù đã.
-"Ừm, sau giờ học anh sẽ mời 2 cậu ấy đến." -Manaki cũng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
-"Những ai có lịch trình hôm nay thì hủy đi có chuyện quan trọng đó!" -Pii do ăn chưa nuốt hết nên 2 má cứ phập phồng hết lên cậu nhóc chôm đĩa thức ăn của Kouki ngồi bên cạnh, cậu nhóc đã xử lí xong đĩa của mình rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm.
-"Nè Pii đó là bữa sáng của anh mày mà!!!!!" -Kouki đứng dậy hét lên không quen lẫy dĩa đang cắm thức ăn dở chỉ vào Pii đang ăn 1 cách bình thản và thoải mái kia.
-"Anh ăn nhiều lại tăng cân đó! Không phải anh nói là anh béo quá rồi sao? Vậy nên để em ăn hộ cho!" -Pii vẫn như thế bình thản thưởng thức bữa sáng mà không quên bắt bẻ Kouki.
-"ANH MÀY KHÔNG CÓ BÉO!!!!!!!!!" -Kouki bất bình hét lên, rõ ràng anh gầy trơ xương thế này mà cậu nhóc này lại bảo Kouki đại nhân ta đây béo sao???? Ta không phục aaaaaa!!!!
-"Đáng đời chưa chi chừa tội chôm thức ăn của tớ nè Hâhhahahahahahhahahah!!!!!!" -Yukke lăn ra sàn ôm bụng cười thỏa mãn, lâu rồi anh chưa được cười thế này a. Pii đúng là chuyện gia bắt bẻ người khác mà há há há!!!
-"Cậu đang nói cậu sao Yukke?" -Yuki nói nhìn qua cậu bạn đang dở khóc dở cười nằm dưới sàn. Nghe nhắc đến mình Yukke nằm đó suy nghĩ 1 lúc rồi đứng bật dậy nhìn vào đĩa thức ăn của mình....nó...trống trơn!?? Nãy rõ ràng là anh mới ăn được 1 miếng thôi mả!??? Không lẽ 1 miếng của anh là cả 1 đĩa thịt sao!????
Yoshi ngồi kế bên chọt chọt vào vai Yukke rồi chỉ vào nhóc Kakepii và Cielo đang chăm chỉ ăn đĩa thịt của Yukke. Yukke cùng với Kouki(sau khi Pii ăn xong đĩa thịt của cậu ta) đơ người...rồi tung ra chiêu liên mồm thần chưởng nào là "ta hận...ta thù...ta ghim...;);#);₫'đó,do,ghegsfsvf\¥{$}€<|^$_^¥|>{>{$9¥}€<\^¥[[¥~¥8]€ (đã lược bớt 5027 từ) còn _Dark Familia_ ăn xong bữa sáng thì họ cầm cặp sách đi luôn mặc kệ Yukke đang đứng đó la hét+gào thét thảm thiết vì mất đĩa thịt. Đĩa thịt bình thường thì không sao nhưng đây là đĩa thịt mà Tenma đã phải thức dậy từ sáng sớm để làm đó!!! Sao mấy người có thể vô vị như vậy chứ?????
======================
-"Tenma-nii-sama, hôm qua anh có cảm nhận được gì không?" -Pii ngồi trên xe hỏi Tenma, những người khác thì đã ra ghế sau để chơi game và ngủ rồi.
-"Cảm nhận được gì cơ?" -Tenma ngây thơ hỏi.
-"..." -Pii trầm lặng nhìn Tenma 1 lúc lâu.
-"Pii?" -Tenma vẫn tư thế nghiêng đầu.
-"Không có gì đâu anh đừng để tâm..." -Pii lắc đầu dựa người vào cửa xe đầu dựa vào kính mệt mỏi nhắm mắt lại không lẽ sai sao? Tenma không phải là "người" cậu nhố Đà tìm kiếm? Tenma cũng thôi hỏi người dựa vào ghế sau chỉnh ghế sao cho phù hợp tư thế. Nhắm mặt lại. Khoảng không màu trắng lại xuất hiện, Tenma nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
-'Chủ nhân!' -Tei, Tôn và Teno xuất hiện.
-"Tại sao tớ lại không được nói cho Pii hay bất cứ ai khác biết về chuyện tớ là AL?"
-'Chủ nhân, AL không phải là thứ mà muốn là có, muốn nhận được AL thì phải được chọn bởi các vị thần tối cao, AL là vua của giới bóng đá, AL là thứ cực kì quan trọng với bóng đá, nếu AL vào tay kẻ xấu chắc chắn bóng đá sẽ bị xâm chiếm và phá hủy. Hiện giờ thế lực Killer đang truy tìm AL. Để ngài được an toàn tuyệt đối không được nói với ai về việc ngài là AL kể cả gia đình và bạn bè!' - Tei giải thích.
-"Nhưng tớ nghĩ....Chỉ là nghĩ thôi! Pii chắc chắn có liên quan đến AL!"
-'Tại sao ngài lại nghĩ vậy?' -Teno cau mày khó hiểu hỏi.
-"Tớ không biết nhưng...dự cảm của tớ mách bảo...Pii chắc chắn có liên quan đến AL và 22 cánh cổng tâm hồn!"
-'...vậy tạm thời chúng ta cứ để im đó rồi điều tra và tìm hiểu cậu nhóc Pii đó sau! Còn phải tuỳ theo hành động và cảm xúc của cậu nhóc đã. Nếu cậu nhóc đó biết và có ý định chiếm hữu AL thì sẽ không bao giờ có việc tiết lộ thông tin cho cậu nhóc. Nếu cậu nhóc đó biết nhưng là đồng minh, bao nhiêu bí mật, thông tin chúng tôi sẽ tiết lộ cho ngài và ngài hãy kể lại cho cậu nhóc! Không thì ngài hãy nắm lấy tay cậu nhóc đó và bảo hãy nhắm mắt lại 10 giây rồi gọi tên 1 trong 3 người chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ngài và cậu nhóc đó vào trong tâm hồn của ngài!' -Tei suy ngẫm 1 lúc rồi nói, vẫn ánh mắt không cảm xúc đó, khi gặp Tei cậu cứ tưởng Tei bị phân liệt cảm xúc chứ.
-"Được rồi! Vậy tớ phải đi học, tạm biệt!" -Tenma vẫy tay chào, nãy cậu có nghe tiếng Lay gọi cậu rồi lại còn cảm giác được cõng nữa chứ. Không biết cảm giác kiểu gì mà cứ như thật vậy.
-'Tạm biệt chủ nhân.'
=====================
Cậu lờ mờ tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, đây là dãy B mà? Sao cậu lại ở đây chứ không phải là trong xe? Chả nhẽ....cậu vừa đi vừa ngủ sao!? Vi diệu vậy!? Không những vậy...cảm giác chân cậu không hoạt động thì phải...đây là lưng ai? Tóc trắng lỏm chỏm dựng lên nhìn quen thuộc quá. Quần áo màu đen, găng tay đỏ có gai...Kuro?
Cậu ấy giờ mới tỉnh ngủ hẳn, quả nhiên là Kuro, là anh đang cõng cậu sao a? Không lẽ...cõng từ cổng trường đến dãy B luôn sao!?
-"Dark-nii..."
-"Hửm? Nhóc dậy rồi sao? Lúc nãy nhóc ngủ, mọi người gọi mãi không dậy nên anh mày phải bế nhóc đến lớp đấy. Công nhận nhóc có tài ngủ nướng ghê thật nha!" -Kuro quay đầu lại hỏi nói rồi cười để lộ răng nanh bên trái nhìn rất dễ thương. Anh có nụ cười thật đẹp khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Sao tim cậu cứ đập mạnh vậy nè!?
-"T...thả em xuống...đi anh!!! Xấu hổ quá!!!" -cậu lấy 2 tay che lại gương mặt đỏ bừng. Có che đến đâu thì cũng bị Kuro nhìn thấy thôi. Kuro thích thú với vẻ mặt đỏ bừng của Tenma nhất quyết không thả cậu xuống dù cậu có kêu gào thế nào đi chăng nữa.
Tenma biết có nói thế nào thì Kuro cũng không thả xuống. Cậu bất lực che mặt vào tấm lưng săn chắc của Kuro cậu cảm thấy...thật ấm áp...cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Có những lời xì xào bàn tán nhưng...sao cậu nhìn những học sinh đang nhìn cậu và Kuro có nhũng lời khen dễ thương mà đa số là những câu nói chỉ trỏ, soi mói nhưng đều là nhắm vào Kuro? Nhíu 1 bên mày. Thật khó hiểu.
Còn Kuro cứ chạy như vậy. Cũng đã lâu rồi Kuro chưa từng được cười như thế này kể từ khi chuyện đó xảy ra. Nếu Cielo thấy, chắc hẳn nhóc sẽ rất hạnh phúc. Đã được 5 năm kể từ khi "chuyện đó" xảy ra rồi mà.
Vui là thế nhưng vui quá thôi đừng. Vì Kuro cõng cậu chạy khắp hành lang cùng với tiếng cười đùa của cậu và của anh nên đã bị thầy giám thị bắt được và phải chịu phạt là chạy 20 vòng quanh sân trường. Mặc dù là bị phạt nhưng Kuro vẫn còn cõng cậu vừa cười vừa chạy được. Anh nhây vừa phải thôi Kuro ạ, giám thị đang nhìn anh bằng cặp mắt toé lửa kìa.
======================
-"Ếh!? Anh và Kazemaru là Arcobaleno!?" -Endou chỉ vào mặt mình rồi chỉ tay qua Kazemaru đang ngồi đó trong bất ngờ.
Hiện tại cậu _Dark Familia_ Endou, Kazemaru đang ở trong dinh dự Hoshi, vì hôm nay là chủ nhật nên cả bọn được nghỉ. Và Kyou cũng đã giải thích về chuyện Arcobaleno là gì, Guardian là gì, vòng cổ, nhẫn và cả nhẫn Mare. Tất cả mọi thứ.
-"Các em là người đến từ tương lai. Và bóng đá tương lai đang bị đe dọa bởi thế lực hắc ám sao? Sức mạnh của bọn anh là thứ mà các em cần?" -Kazemaru nghi hoặc hỏi. Tay cầm sợi dây chuyền màu xanh lá đeo trên cổ không tháo ra được, hoá ra đây là dây chuyền của Arcobaleno sao?
-"Đúng vậy, và bọn em cần sức mạnh của 2 anh!" -Yuki nói.
-"Nhưng...tại sao lại là bọn anh? Đâu phải chỉ có bọn anh là đặc biệt? Gouenji và Kido không phải là chơi tốt hơn sao?" -Kazemaru nói. Chính bản thân cậu còn cảm thấy cậu yếu hơn nữa là.
-"Kazemaru-san, anh nên biết, bóng đá không phân biệt mạnh hay yếu, đẹp hay xấu nó chỉ hương tới cảm xúc của chúng ta khi chơi bóng, cảm xúc hạnh phúc khi được chơi bóng cùng người thân, cùng bạn bè. Bóng đá là thứ mang lại hạnh phúc cho từng cầu thủ, từng đứa trẻ đều đá bóng trên thế giới. Bóng đá sắp bị hủy diệt, chúng em thực sự cần sức mạnh và tình yêu bóng đá của 2 anh. Vậy nên Kazemaru-san! Endou-san! Làm ơn!!" -Tenma nắm chặt lấy bàn tay cúi đầu xuống, ánh mắt chứa lên vẻ kiên quyết của những người yêu bóng đá đích thực. Endou trong tim bỗng nổi lên 1 cảm xúc mới lạ. Ánh mắt đó không hề chan chứa sự giả dối dù chỉ là 1 chút.
-"LÀM ƠN ENDOU-SAN! KAZEMARU-SAN!!" -_Dark Familia_ đều cúi gập người xuống, biết là không nên nói dối họ ngay từ đầu nhưng ngoài cách đó ra đâu còn cách nào khác.
-"Kazemaru, ý em thế nào?" -Endou quay sang hỏi vợ đại nhân.
-"Haizz em mà có từ chối thì anh cũng bắt em đi cho bằng được thôi không phải sao?" -Kazemaru thở dài ngao ngán. Chữ "đồng ý" "muốn đi" hiện rõ ràng trên mặt kia kìa. Muốn từ chối thì cũng đâu có được. Kể cả thế thì Kazemaru cũng đồng ý đi chứ đâu có ý định từ chối. Bóng đá tương lại sắp bị hủy hoại đâu thể chống mắt lên nhìn được.
-"Vậy có nghĩa là...?" -Manaki ngẩng đầu lên hỏi.
-"Ừm, bọn anh sẽ đi cùng các em! Vậy nên thời gian này mong được giúp đỡ nhiều!" -Endou đứng dậy cúi đầu, Kazemaru cũng cúi đầu theo. _Dark Familia_ vui mừng nhảy rộn ràng. Mở tiệc! Tối nay phải mở tiệc tưng bừng mới được!!!!! Quậy banh nhà đi anh em ơi!!!!!!!!!
Và tối hôm đó, dinh dự nhà Hoshi sáng nhất đêm nay. Không phải cháy nhà đâu chỉ là mở đèn flash thôi :vvv
=========================
_Dark Familia_ và 2 người cũng đã giải thích lại sự việc với đội bóng Raimon kể cả việc _Dark Familia_ đến từ tương lai, tên thật họ không hề nổi giận khi cậu nói dối họ. Họ không hề phản đối về việc Endou và Kazemaru sẽ đi đến tương lại để giải cứu bóng đá. Mặc dù sẽ phải rời xa nhau 1 thời gian dài nhưng mọi người trong Raimon sẽ luôn ủng hộ và mỉm cười chào đón khi họ vinh quang trở về.
1 bữa tiệc nữa lại nổi lên ở sân bóng, mọi người cùng nhau trò chuyện cười đùa với nhau. Cùng nhau nghe và kể về bóng đá ở tương lai.
Cậu đi ra ngoài ghế ngồi cầm cốc nước ngọt uống rồi nhì cảnh tượng trước mặt.
1 bữa tiệc vui vẻ, mọi người đều nói chuyện cười đùa với nhau thật hạnh phúc.
Giống như khi cậu và Raimon ở tương lai thắng giải World Cup vậy, bữa tiệc cũng xảy ra ở sân bóng Raimon, ánh đèn lung linh, những cuộc nói chuyện ồn ào nhưng vui vẻ.
Cậu nhớ nó, cái cảm xúc hạnh phúc khi được ở bên Raimon, được ở mọi người, được ở bên Tsurugi...nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, gì vậy...cậu đã nói là sẽ không khóc nữa mà? Sao lâu hoài không hết vậy? Đừng rơi nữa...làm ơn...cậu đau quá rồi...không chịu được nữa rồi...
-"Tenma? Cháu khóc sao?" -Aki bước đến bên cạnh Tenma mặc dù cô vẫn còn hơi sốc về việc Tenma là cháu của cô.
-"Không có đâu ạ! Chỉ là bụi bay vào mắt cháu thôi!" -Tenma vội vàng lau nước mắt trên mặt khiến nó hơi sưng đỏ.
Aki thở dài, mắt đỏ thế kia mà bảo là bụi bay vào sao?
Lấy khăn tay ngồi xuống đối diện Tenma rồi lâu cho cậu. Nở 1 nụ cười hiền dịu, Tenma chỉ lặng im để cho Aki lau.
Cất khăn vào trong túi, Aki ngồi kế bên cậu, nhìn cậu thế kia chắc hẳn ở tương lại đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho cậu phải khóc đau lòng thế này.
-"Tenma, dì không biết cháu gặp chuyện gì ở tương lại những nếu cháu gặp khăn đừng bao giờ dấu diếm 1 mình, cháu có bạn bè, cháu có đồng đội, cháu có người thân xung quanh cơ mà? Nếu cháu chia sẻ cùng họ biết đây, họ sẽ giúp được cho cháu dù chỉ là 1 chút, mặc dù chỉ là 1 chút nhưng điều đó sẽ khiến cháu cảm thấy tốt hơn đó!" -Aki cầm lấy 2 tay cậu an ủi. Mang danh là dì không lẽ thấy cháu trai dễ thương yêu quý khóc lại để yên đó mà nhìn thôi sao? Như vậy thì thật vô tâm.
-"..." -cậu trầm lặng 1 lúc lâu, thấy Tenma không trả lời nghĩa là sự nghiệp tiếp thêm động lực của Aki thất bại rồi.
Nhưng không, cậu rất vui là đằng khác, cậu ngẩng mặt lên mỉm cười hạnh phúc với Aki.
Sao cậu có thể quên được chứ? Cậu có đồng đội, có bạn bè, có người thân, có gia đình xung quanh đây rồi mà? Không phải là cậu đang có 1 cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình mới sao?
Hãy quên quá khứ đau buồn đó và lập lại 1 kỉ niệm mới tốt đẹp hơn nào! Đập đập mặt, cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn Aki rồi chạy đến nhập tiệc.
Aki chỉ nhìn theo bóng dáng của cậu mà cười trừ. Tenma quả thật rất dễ thương!
-"Cậu...thật biết cách làm người khác trở lên phấn chấn hơn đấy Aki." -Endou dựa tay vào thành ghế cười với Aki.
-"Không phải cậu cũng vậy sao?" -Aki phì cười, có khi Endou còn lợi hại hơn cô nữa ấy chứ!
-"Mà Endou cậu không sợ vợ mình bị ai đó cướp đi sao?" -Aki chỉ về hướng Gouenji và Kazemaru đang trò chuyện vui vẻ với nhau không nhưng vậy còn có những động tác "thân mật" nữa.
-"GOUENJIIIIIII!!!!!!!" -Endou chạy thẳng về phía Kazemaru và Gouenji phá đám khiến ai cũng cười muốn vỡ bụng. Ghen cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
-"Trời hôm nay...nhiều sao thật." -Aki nhìn ngắm lên bầu trời, hôm nay quả là ngày vui với tất cả mọi người ở đây.
============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com