Chap 7: Họ đang tới đây! Raimon Eleven!
Okinawa là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo. Nơi có bãi biển xanh ngát, xung quanh đầy rẫy homestay bài trí bắt mắt thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, quan trọng nhất không thể thiếu những khu vực phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí và bóng đá - môn thể thao khắp nơi trên thế giới ưa thích nhất - đương nhiên nằm trong danh sách đó.
Tenma ngay khi vừa đặt chân đến ngôi nhà của mình, đã rất lâu kể từ khi gia đình Matsukaze trở về nơi này dễ dàng khơi gợi những ký ức ngày bé. Tenma đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá, nơi đây vẫn như thế dù ở kiếp trước hay kiếp này, giản dị đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi và theo một cách nào đó, nó quen thuộc đến mức Tenma cảm thấy thật yên bình khi ở đây. Kể cả sau này khi cậu lớn lên một chút, Tenma đã quay trở lại đây để cùng chia sẻ niềm vui khi chơi bóng đá cùng với những người bạn mới của mình. Một nụ cười câu nhẹ trên môi, 'tớ đã về rồi đây' Tenma thủ thỉ.
"Tenma, bữa trưa sẽ bắt đầu khá muộn nên hãy làm những gì con muốn bây giờ nhưng hứa rằng con sẽ trở về kịp lúc để sẵn sàng cho bữa trưa."
Mama đeo chiếc tạp dề chuẩn bị nấu ăn trong khi papa đang thu dọn hành lý lên trên gác, hai bậc phụ huynh đều khuyến khích cậu bé nên hoạt động cơ thể sau một chuyến bay dài trên may bay.
Tenma vâng dạ rồi chạy lên gác, không quên đem theo người bạn thân của mình, trái banh hai màu sắc trắng đen cậu đem theo đến đây. Chào tạm biệt baba và mama, sau đó cậu men theo con đường lớn và chạy đi thật xa cho đến khi căn nhà phía sau trông như hoàn toàn biến mất.
Trong khi đó, chiếc thuyền cano lớn lướt chậm trên mặt nước, những đợt sóng biển liên tục vô vào mạn tàu tạo lên những tiếng kêu lộp bộp. Trên con thuyền có rất nhiều cô cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc chung một bộ đồng phục dài tay giống hệt nhau kéo khóa tận cổ, họ đều đang chờ đợi thuyền cập bến đến hòn đảo được chỉ định.
Đứng trước mũi thuyền, Endou Mamoru - đội trưởng của Raimon Eleven chiến thắng FF, khởi đầu một tương lai huyền thoại - ánh mắt anh ta lộ vẻ đăm chiêu nhìn tới hòn đảo mà họ sắp sửa đặt chân đến, tâm trí anh rối bời nhưng nhiều hơn là chờ mong sau khi huấn luyện viên của họ đã nói rằng họ sẽ đi đón Gouenji ở trên hòn đảo nọ.
"Endou, cậu có tin rằng tin đồn đó là sự thực không?" một người bạn của anh ta tiến lên hỏi. Anh ta đeo đôi kiếng tròn và có một mái tóc đặc biệt túm gọn toàn bộ ra sau, chiếc áo choàng màu xanh bị gió thổi quần quật, dù vậy đó là Kidou Yuuto - thiên tài kiến tạo.
"Yeah, tớ tin Gouenji chắc chắn đang chờ chúng ta." đôi mắt nâu của Endou kiên định hơn khi nhớ về người động đội của mình, dù họ quen biết không bao lâu nhưng những trận chiến họ cùng nhau trải qua đủ để hiểu đối phương yêu bóng đá nhường nào và anh ta sẽ không để bất kì ai hủy hoại bóng đá chân chính. Bàn tay Endou nắm chặt thành quyền, trước khi anh quay lưng nhìn về phía những đồng đội trong chuyến đồng hành của mình, Endou giơ cao nắm đấm hét lên với quyết tâm mãnh liệt.
"Mọi người!! Chúng ta sẽ chiến thắng Aliea Gakuen!!"
"OHH!!" tiếng hò reo vang vọng một vùng biển, những người đồng đội hưởng ứng sự hăng hái của đội trưởng, tất cả mọi người và bóng đá đang dõi theo nhóm Inazuma Eleven, họ sẵn sàng nghênh chiến với mọi thứ sắp đến, họ nhất định sẽ mang chiến thắng trở về.
'Vị thần bóng đá mỉm cười với những người cố gắng thật sự. Hãy chờ đợi chúng tôi, Gouenji, Kazemaru, các bạn!!'
Endou suy nghĩ.
"Achoo!"
Tenma giật nhẹ cơ thể, tiếng hắt xì giống như chú mèo con gây chú ý với những người bạn xung quanh.
"Tenma cậu ổn chứ?" một đứa trẻ tóc nâu đầu mào gà nói.
"Tớ không sao, chỉ là hơi ngứa mũi mà thôi, à mà chúng ta đang đi đâu vậy." Tenma xua tay cười, cậu bé nhanh chóng thay đổi chủ đề khi nhận ra ánh mắt lo lắng của người bạn mới.
"Chúng ta sẽ đi gặp anh trai của chúng tớ, anh ấy siêu siêu siêu tuyệt vời và ảnh cũng chơi bóng đá nữa! Giống như Tenma vậy á!" một đứa bé đầu mào gà nhưng trông lớn tuổi hơn hào hứng kêu vang, cánh tay rang rộng vẽ lên dáng người to lớn siêu ngầu của người anh trai mình hâm mộ.
"Chà nếu Raiun đã nói vậy thì tớ không thể chờ đợi khi được gặp anh ấy."
Tenma đáp lại, khúc khích cười khi lắng nghe những đứa trẻ vây xung quanh cậu miêu tả về người anh cả của chúng với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Mới vài tiếng thôi cũng đủ để Tenma tiếp xúc làm thân với những đứa trẻ này, họ gồm bốn bé trai và một bé gái, chỉ là những đứa trẻ có mái tóc mào gà giống nhau đến kì lạ khiến Tenma tự hỏi liệu người anh cả trong lời kể cũng có mái tóc y chang? Dù sao thì họ là anh em của nhau.
Những đứa trẻ vui vẻ hơn khi nghe Tenma nói thế, hai trong năm đứa phấn khích cầm mỗi bên cổ tay của Tenma và kéo cậu chạy lên phía trước, chúng muốn nhanh chóng được giới thiệu người bạn mới cho anh hai mặc cho Tenma cố gắng chạy theo sau bằng đôi chân ngắn cũn, khuyên nhủ những đứa trẻ hãy chậm lại lo lắng chúng sẽ vấp ngã vì bất cẩn khi chạy nhảy trên đoạn đường gồ ghề.
Chúng dừng lại ở mặt sân cỏ rộng có phía bên dưới là nhiều bậc thang dẫn ra bãi biển vang tiếng sóng thi nhau vỗ ồ ạt vào bờ. Chàng thanh niên ngồi một mình ở những bạc thang ánh mắt của anh ngắm nhìn bờ biển xa xa giống như chờ đợi ai đó.
Trước khi Tenma tự hỏi đó là ai thì những đứa trẻ đã kéo Tenma đến chỗ người đó, chúng đồng thanh la lớn: "Anh hai ơi!"
Chàng thanh niên cao lớn có vẻ đã nhận ra tiếng la quen thuộc, anh nhìn về phía sáu đứa bé vây quanh nhau ồ ạt chạy đến gần mình nở một nụ cười. Năm đứa trẻ nhỏ bé cao bằng nửa người anh chàng, chúng nhảy đến ôm lấy, bám dính dưới chân thậm chí không để lọt một kẽ hở nào.
Không khó để nhận ra người được những đứa trẻ thân thiết ôm lấy là người anh trai trong lời kể, quả nhiên anh ấy cũng sở hữu đầu mào gà nhưng nó dài hơn, có lẽ độ dài mái tóc phải đến bả vai. Hửm?
"Anh hai, đây là Tenma, chúng em vừa chơi bóng đá với nhau, cậu ấy chơi bóng giỏi lắm luôn á!" một trong những đứa em rời khỏi cái ôm thắm thiết, đẩy lên Tenma còn đang ngơ ngác nhìn người kia.
"Ôi chà xin chào em, bé con, anh là Hijikata Raiden, cảm ơn em đã chơi cùng những đứa em của anh nhé." Hijikata đặt tay lên tóc Tenma xoa nhẹ, anh ấy có năm người anh em, điều đó khiến anh chàng trở thành một người khổng lồ dịu dàng rất giỏi chăm sóc người khác.
Tenma từ biểu cảm ngơ ngác sang không thể tin được, một thành viên trong Inazuma Japan, ở Okinawa, ở trước mặt cậu bé!
Vô tình kết bạn với những đứa trẻ lạ mặt, tôi gặp mặt (một trong những) thần tượng giới bóng đá lúc nào không hay.
"E-em là Tenma." Tenma mấp máy giới thiệu bản thân, "HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP ANH HIJIKATA-SAN!!" đến cuối như một phép lịch sự với tiền bối, Tenma gập người chín mươi độ cúi chào Hijikata trông bối rối.
"Được rồi bé con, em không cần phải lễ nghĩa như vậy, cứ gọi anh là anh Raiden hoặc anh tra-"
"Anh Raiden ạ!" Tenma ngay lập tức thay đổi cách gọi, ánh mắt lấp lánh, một thành viên Inazuma Japan, nói rằng cậu có thể gọi anh ấy là anh trai. Điều này là mơ ước, là sự cố gắng(?) là điều tuyệt vời nhất trên đời! Tenma hứa sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, lưu bút có được không nhỉ? Ôi trời cậu thấy hận đôi tay bé tí này chưa thể cầm bút viết chữ nắn nót được.
Biến hóa của đứa trẻ này khiến cầu thủ Inazuma Japan tương lai không lường trước được, Hijikata thề rằng anh có thể nhìn thấy bầu trời sao tỏa sáng lấp lánh trong mắt đứa trẻ kia, rồi Hijikata đột nhiên cười phá lên làm cho Tenma giật mình nhìn sang anh.
Ôi chà, có vẻ anh đã có thêm một đứa em nữa.
"Phải rồi, hãy cứ gọi anh là anh trai nhé!"
Hijikata ngồi xuống xoa đầu cậu bé lần nữa, những đứa trẻ có vẻ nhận ra được anh hai cũng rất thích người bạn mà họ mới mang về, vậy tức là chúng có thêm một em trai mới!? Thật tuyệt vời!!!
"Đi thôi nào Tenma, chúng ta hãy chơi bóng đá cùng nhau lần nữa!"
Raiun cười lớn mang theo quả bóng chạy xuống dưới sân cỏ, hai người em nhỏ tuổi cũng gia nhập trò chơi.
"Cùng chơi nào!" Tenma chủ động nắm tay hai đứa trông nhỏ tuổi nhất, kiên nhẫn dắt họ đi xuống những bậc thang khá cao với chúng. Đến khi chạm tới bãi cỏ xanh, Tenma thả tay hai đứa trẻ rồi cùng nhau đuổi theo quả bóng đang lăn đi khá xa. Hijikata đứng trên bục ngắm nhìn những đứa em nhỏ chơi đùa với nhau, cả sân cỏ trống vắng chỉ mình anh trước đó hiện tại vang lên những tiếng cười rộ, anh hạnh phúc khi thấy chúng có thể thân thiết mỉm cười vui vẻ như thế.
"Hãy cẩn thận đừng để bản thân bị thương đấy nhé!", âm lượng vừa đủ để chúng có thể nghe thấy, sau đó tiếng dạ vâng đồng thanh vang lên, Hijikata hài lòng với những đứa trẻ ngoan ngoãn của mình.
Trong bụi rậm, bóng người áo cam đội kéo mũ xuống che khuất gương mặt lặng lẽ quan sát những đứa trẻ. Khóe môi người đó câu nhẹ lên. Sau đó nhanh chóng ẩn thân nhờ những tán cây rậm rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com