Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Ngày hôm đó tớ gặp cậu

"Làm ơn đừng bám theo tôi..."

Tôi vừa nghĩ, vừa hộc tốc chạy trên một con hẻm nhỏ, con đường tắt về nhà mà tôi vừa khám phá ra gần đây và cũng mới chỉ sử dụng hôm nay.

5 giờ chiều.

Mặt trời, sau cuộc hành trình dài mệt mỏi băng qua bầu trời, giờ đang về chốn nghỉ ngơi của nó ở đâu đó phía sau chân trời vô định. Trông nó bây giờ rất đỏ, đỏ đậm hơn bất cứ lúc nào khác, như đang cố gắng xả hết chút sức tàn còn lại mà sưởi ấm cho vạn vật, trước khi kết thúc thời gian của nó trên bầu trời, rồi nhường chỗ cho người họ hàng mặt trăng mang cái lạnh lẽo buổi đêm ngự trị không gian.

Ánh sáng từ quả cầu lửa ấy chiếu lên con đường, tán xạ tán loạn lên những hạt không khí nhỏ bé, nhuộm màu vàng cam lên vạn vật xung quanh. Gió thổi nhẹ nhàng, len vào từng nhánh cây, từng chiếc lá của hàng cây sao trồng hai bên đường tạo nên những âm thanh xào xạc không ngớt. Chiều, âm thanh rộn ràng, nhộn nhịp của xe cộ, của học sinh tan học đáng lẽ sẽ làm cho đường phố náo động hơn bao giờ hết. Nhưng những tiếng động ấy tuyệt nhiên không vang đến con đường yên ả này, thành quách cuối cùng của sự tĩnh lặng ngự trị ngay giữa phố thị đông đúc, nơi mà người ta có thể thả mình vào sự yên bình và gột sạch mọi buồn phiền, lo lắng.

Đáng lẽ, với khung cảnh tuyệt đẹp và sự yên tĩnh này, sau khi tan học, tôi phải ung dung từ tốn rảo bước về nhà, vừa đi vừa nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp.

Nhưng thế quái nào tôi lại để mình rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ!

Ngôi trường tôi đang học cũng thuộc loại giỏi – dĩ nhiên, vì do chính bố mẹ tôi chọn mà – cơ mà, ở đâu cũng có những cá nhân thiếu tinh thần hợp tác. Những tên đó vốn cũng học chung khối với tôi, tuy nhiên đã lập bè đảng giang hồ, đánh nhau, trấn lột, ăn cắp,...để lấy tiền chơi game, ăn chơi, hút ( mà có khi chích nữa, có thể lắm chứ), quậy phá khắp cả trường. Học sinh nào cũng sợ chúng, kể cả những học sinh lớp trên. Tuy nhiên, trước mặt thầy cô và phụ huynh, chúng vẫn luôn giữ cái vẻ mặt vô tội, vẫn giả vờ làm con ngoan trò giỏi và đe dọa, bảo rằng không ai được phép tố giác chúng, không thì coi chừng "chúng tao đánh cho bầm dập", như bọn họ từng dọa nạt một cậu học sinh lớp sáu.

Hồi đó, không hiểu sao tôi lại lấy hết can đảm mà đi tố giác chúng. Có thể là do quá ghiền xem phim, mà trong đó các nhân vật chính diện luôn luôn thành công, do ngây thơ tới mức nghĩ rằng chúng chỉ nói suông chứ không làm gì được hoặc thậm chí là muốn trở thành "anh hùng". Nói chung thì lí do ra sao tạm gác lại, cuối cùng thì tôi vẫn báo những hành vi của chúng cho bên Giám hiệu. 

Quả thật là sai lầm, khi nghiệm lại, tôi đánh giá hành động của mình lúc đó như thế đấy.

Mà đúng là sai lầm thật. Sau khi tôi báo, cả trường tới tấp hưởng ứng (dĩ nhiên là gửi thư dấu tên trong hòm thư của nhà trường, mà thậm chí còn đánh máy để tránh bị lộ nét chữ). Thế là bộ mặt ngoan hiền của chúng bị lật ngay lập tức. Cả đám bị đem ra Hội đồng kỉ luật, bị xét trừng phạt ở mức độ cao nhất là đuổi học. Còn về phần phụ huynh, nghe đâu bị đuổi khỏi nhà và dĩ nhiên là cắt ngay các khoản tiền tiêu vặt (mà hầu hết chúng dùng để nạp thẻ game).

Và thế là khoảng thời gian "thống trị" , tác oai tác quái của băng nhóm này ở trường tôi đã chấm dứt. Lúc đó tôi hí hửng ra mặt, cho rằng mình chính là người anh hùng đã đánh dấu chấm hết của một thế lực hắc ám và viết nên một kết thúc có hậu cho một quyển tiểu thuyết oai hùng.

Chỉ có một chuyện tôi không ngờ tới, đó chính là ông tác giả quyển tiểu thuyết "oai hùng" mà tôi là nhân vật chính ấy, chắc là vì dung lượng cuốn sách quá ngắn, hoặc bên biên tập ép buộc, hoặc vì ổng quá rảnh, và hàng loạt lí do khác mà ổng không cho cuốn truyện kết thúc tại đây.

Tôi khá nhỏ con so với những học sinh lớp bảy cùng tuổi khác, rất nhát, nhà lại khá giả (bố mẹ tôi làm chủ một công ti bất động sản) nên nghiễm nhiên tôi trở thành nơi lí tưởng hứng chịu những cuộc trả thù của những cá nhân trên.

Và thế là, cứ đến buổi chiều, sau giờ tan học, bọn chúng cứ vây lấy tôi trên đường về và ung dung đòi tiền. Chúng viện hàng loạt những cái cớ vô lí như cần năm mươi nghìn để trả phí đi nhà vệ sinh công cộng, cần ba mươi nghìn bơm bánh xe,... Biết là vô lí nhưng tôi vẫn chẳng làm gì được.

Nếu như bố mẹ tôi đón về thì chuyện đã không xảy ra, nhưng hiềm nỗi họ lại rất bận nên tôi thường tự đi bộ về nhà. Tôi đã tính báo cho thầy cô và gia đình biết, nhưng bọn chúng đã dọa nạt, bảo tôi rằng nếu tôi báo, chúng sẽ hội đồng tôi ngay lập tức. Tôi cũng biết, nếu họ có biết đi chăng nữa, thì do chúng chỉ là trẻ vị thành niên nên cũng chỉ là quản thúc, mà thế thì chẳng thể cản chúng thực hiện điều chúng đe dọa tôi; giả như cho tôi chuyển trường khác hoặc cho người đón tôi về thì cũng tạm ổn, nhưng với cái độ láu cá của chúng thì về lâu về dài kiểu gì chúng cũng tìm ra cách. Vì thế tôi đành bỏ qua, mỗi ngày đều bị chúng chặn lại đòi tiền. Tôi đã cố trốn đường khác mà đi, đi lẫn và những học sinh và cả trăm ngàn cách, nhưng chúng hình như đi guốc trong bụng tôi, thành ra không lần nào được cả.

Tuy nhiên tôi không hề bỏ cuộc. Và thế là hôm nay tôi vẫn đang cố trốn về, lòng thầm cầu mong mình sẽ thành công.

-Lần này chắc chắn sẽ thoát! – tôi tự nhủ, đồng thời vẫn hộc tốc chạy. Cuối cùng cũng tìm ra giải pháp tránh lũ côn đồ này, tôi mừng thầm.

Chạy tới ngã ba, tôi quẹo trái. Chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà tôi rồi.

Chỉ hiềm nỗi "họa vô đơn chí", vừa lúc tôi đang đứng lại nghỉ lấy hơi thì...

Chúng bỗng bước ra từ một con hẻm nhỏ, dàn thành hàng ngang chắn trước mặt tôi, ngăn tôi bước tiếp.

-Tính trốn tụi này hả cưng? – một tên bước tới trước mặt tôi, dùng cái giọng đắc thắng hỏi.

-Ừ, tính trốn hả? Không dễ đâu!

Thường thì tôi sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho chúng, mặc kệ lí do có vô lí đến đâu.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chịu hết nổi rồi.

-Tại sao tôi phải trốn chứ! Tôi chỉ đang về nhà thôi! Còn mấy người, tránh ra cho tôi đi về! – dùng hết can đảm, tôi quát lên.

Bọn chúng đứng đực ra như thể bất ngờ vì những gì tôi vừa nói, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Nở nụ cười gian xảo, Hùng – tên đứng đầu băng này - cười nói:

-Hôm nay gan nhỉ! Giám quát tụi tao thế à! Ăn mật gấu hay sao thế... – bỗng đổi sang vẻ mặt nghiêm túc – Láo thì phải "trừng trị thích đáng để làm gương", mày cũng từng nói vậy khi tố cáo tụi tao đúng không...Tụi bay, dạy dỗ nó đàng hoàng cho tao, để xem con nhóc nay còn dám láu cá nữa thôi – vừa nói, hắn vừa cười, vừa nhìn tôi một cách đáng ghê tởm.

Trước cái ánh nhìn của hắn, có cái gì đó trong tôi chợt bay đi bất chợt theo chiều gió, không còn sót lại một chút nào. Người ta gọi thứ đó là "sự ngông cuồng bất chợt" hay là "sự cam đảm" thì phải.

Mà nó là gì cũng được, vì dù nó có mang cái tên nào thì nó cũng đã biến đi đâu mất không để lại vết tích nào. Chỉ còn lại sự sợ hãi trong tôi.

Một tên giơ nắm đấm lên, định đấm và mặt tôi. Tôi bất thần nhắm mắt lại, chờ đợi quả đánh đó.

Nhưng...cả mấy giây sau, hắn vẫn chưa đấm tôi.

"Tại sao..."

Tôi mở mắt ra. Thật lạ, trước mắt tôi không phải là cái tên vừa định mở màn "dạy dỗ" tôi , cũng không phải cái đám cô hồn các đảng kia.

Mà lại là một cậu con trai. Đứng quay lưng về phía tôi, vật cản duy nhất giữa tôi và đám thằng Hùng.

Xem cái logo trên áo thì hình như cậu ta với tôi học chung trường, chắc cũng cùng khối nhưng như đã nói, tôi khá nhỏ con nên cậu cao hơn tôi cả khúc. Mắt đeo một chiếc kính khá mỏng, chắc là cận nhưng không nặng. Đeo cái cặp một dây lệch sang trái, áo bỏ ra ngoài, khăn quàng được cậu ta nhét vào trong túi quần. Đầu tóc rối bù xù, hơi ốm.

Và cậu ta đang . . . dùng tay phải nắm chặt nắm đấm của tên vừa nãy, trong khi tay trái vẫn đút trong túi quần. Trong khi tên kia vẫn còn đang sửng sốt vì sự xuất hiện bất thình lình của cái cậu không biết từ đâu ra này, cậu ta nhẹ nhếch mếp, tạo nên một nụ cười khinh bỉ, đồng thời nói ra một câu bằng chất giọng trầm thấp:

-Cả băng nhóm giang hồ toàn mấy thằng to cao mà lại xúm vào ăn hiếp một cô gái nhỏ nhắn thế này, tụi bây không thấy mất mặt à! Hay là sợ một mình không đánh nổi? Muốn đánh thì tìm ai cỡ tụi bây mà đánh...ờ, mà có tìm cũng không ra, vì có thằng nào hèn như tụi bây đâu!

-Mày là thằng nào mà dám láo với tao thế, hử? Muốn đánh nhau hả? Biết tụi tao là ai không... – Nghĩa, tay chân thân cận nhất của Hùng, đốp chát lại.

Hắn chưa kịp nói hết, anh chàng này đã giơ tay lên ngăn và nhanh chóng cướp lời:

-Thứ nhất, tao là thằng nào không quan trọng, bởi vì trên thực tế đối với bọn bây thì ai cũng có quyền đánh cả. Thứ hai, tao không muốn tụi bây phải vào nhà thương, vì thế tao không muốn đánh nhau đâu. Thứ ba, dĩ nhiên tao biết tụi bây là một đám hèn tụ tập đi đánh một cô gái, cái đó tao nhớ đã nói rồi mà. Chả lẽ tụi bây không chỉ hèn, mà còn điếc nữa?

Cậu ta liều quá! Đây là băng nhóm hùng hổ từng náo loạn trường tôi, không ai dám đứng ra chống đối, dù chỉ là ngấm ngầm – à quên, ngoại trừ con ngốc đang đứng đây. Cậu ta cũng học trường này mà, hẳn phải biết chuyện này chứ. Vậy mà anh chàng mảnh khảnh này dám đứng trước mặt bọn chúng mà nói những từ đó, đúng thật là liều mạng.

-Cái tên này... Để coi mày còn ngạo mạn như vậy được không... – Thằng Hùng nghiến răng ken két – Dù gì tụi tao cũng có tới 5 người, coi mày là cái thá gì mà mày dám nói thế...

-Haizzzz – cậu ta thở dài – nếu tụi bây muốn vô nhà thương hết thì tao chiều.

Thế này thì thật là quá hữu dũng vô mưu, lấy 1 chọi 5 thì chẳng khác gì tự sát, mà nhất là với cái đám thằng Hùng. Tôi thầm nghĩ, mém nữa là nói lên thành tiếng thì cậu chàng kia nói với Hùng:

-Vả lại, tao không cần phải đánh 5 người đâu.

-Tại sao? Mày không biết đếm à?

-Tao chỉ cần xử thằng cầm đầu, là mày, rồi một tới hai thằng nữa, còn đám còn lại chắc chắn sẽ chạy hết.

-Điều gì làm mày chắc chắn thế?

-Đám hèn tụi bây chỉ xử xự theo mỗi cách đó mà thôi, dễ đoán quá mà!

-...

-Được rồi – gỡ mắt kính, cậu ta quay về phía tôi – Cầm hộ tớ một lát nhé!

Khuôn mặt gầy, thon, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nụ cười tự tin để lộ hàm răng trắng. Da hơi rám nắng. Càng nhìn càng không thấy vẻ gì là có khả năng sống sót với đám côn đồ này, vì thế tôi cảm thấy lo lắng tợn. Đưa tay cầm lấy chiếc kính, tôi hỏi:

-Cậu không nên làm vậy đâu. Chỉ riêng việc cậu đứng ra bảo vệ tớ đã cảm kích lắm rồi. Tụi nó sẽ không nương tay, thành thử ra...

-Tự tớ sẽ biết tự lượng sức, cậu không cần phải lo.

Cười một cách tự tin, cậu ta nhìn tôi theo cái kiểu "cậu chỉ việc ngồi đây, còn lại để tớ" rồi quay lại đối mặt với tụi thằng Hùng.

-Rồi, thủ sẵn điện thoại và tiền để gọi nhà thương và trả tiền viện phí nha!

-Thằng này láo quá... Tụi bây, nhào vô!

Cái anh chàng này... kiểu gì cũng chết mất thôi. Đám thằng Hùng là một đám dã man, chúng sẽ đánh chết anh chàng thư sinh tự tin này mất. Tôi hình dung đến việc cậu ta, tay thì gãy, máu chảy tùm lum,...

Nghĩ đến đó, tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Tuy nhiên...

Sự việc xảy ra lại trái ngược hoàn toàn với dự liệu của tôi.

Hùng là thằng đầu tiên xông lên. Nó cầm một khúc gỗ dài, nhắm thắng vào đầu cậu mà đánh. Tuy nhiên, với tốc độ kinh hồn, cậu chàng thụp xuống né đòn, rồi đứng thẳng dậy, dùng ngón cái tay phải nhấn vào cổ tay nó. Khúc gỗ rơi xuống. Được thế đang giữ cổ tay Hùng, lấy đó làm điểm tựa, cậu ta đá thẳng một cái vào ngực cái tên vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì cả.

-Hự!

-Một thằng thủ lĩnh... – cậu ta lẩm nhẩm.

Với một chiêu mà đã hạ được một tên phải nói là có tiếng tăm,to lớn, có máu mặt như Hùng. Khiếp!

-Kiaaaaaa!

Nghĩa lao lên với tiếng hét đầy khí thế. Lần này thì cậu ta chụp cả hai tay đối phương, rồi lên gối thật mạnh vào hạ bộ.

-Á!

Nghĩa ngã vật ra đất, mặt nhăn nhó. Đau nhỉ, tôi nghĩ thầm. Anh chàng nọ nhìn vào ba tên còn lại, giơ hai ngón tay lên, nhếch mép cười nhạt:

-Hai thằng đo ván rồi! Còn thằng nào muốn thử sức không?

Ba thằng kia, quay đầu nhìn nhau, liếc mắt nhìn sang anh chàng mảnh khảnh rồi ba chân bốn cẳng chạy mất xác.

-Ô, mới đó mà đã chạy rồi sao? Còn tưởng phải thêm một đứa nữa chứ...hầy... – cậu ta thở dài thườn thượt ra chiều tiếc nuối. Rồi lại nhìn sang tôi lúc này còn đang thẫn thờ vì sốc. Giơ tay kéo tôi đứng dậy, cậu ta giới thiệu:

-Hồi nãy gấp quá, chưa kịp giới thiệu. Tớ là Huy, học cùng khối với cậu đấy. Chính xác là lớp kế bên. Cậu tên là Phương, học lớp 7A1 đúng không?

Tôi đơ mặt nhìn anh chàng đang cười hì hì đứng trước mặt. Cậu ta đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa hết thẫn thờ vì cậu ta đã hạ hai tên cô hồn từng tác oai tác quái cả trường mà ai cũng sợ chỉ sau vài giây, giờ lại hết hồn vì cậu ta tự nhiên đọc vanh vách thông tin về tôi như vậy.

-Ờ...sao cậu lại...

-À, có khó gì đâu. Nó ghi đầy đủ trên bản tên của cậu kìa. – đáp lại sự bối rối của tôi, Huy thản nhiên trả lời.

-Ồ...

-Rồi, cho tớ xin lại cái mắt kính.

Tôi chìa tay đưa cái mắt kính cho Huy. Dù gì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, tôi ấp úng mở lời:

-Cảm ơn nhiều nha. Vì đã, ừm, cứu tớ.

-Không cần đâu, việc nên làm ấy mà. Nhìn thấy một người bị như thế ai mà chẳng giúp. Mà nhất là một cô gái như Phương. Vả lại lại còn là một cô gái can đảm đứng ra tố giác đám tụi nó nữa chứ.

Thật là ngượng. Mà có lẽ má tôi đang đỏ lựng lên, tai cũng đỏ như gấc chín sau khi nghe những lời đó.

Dường như không để tâm đến cảm xúc hiện tại của tôi, Huy nói tiếp.

-Nhà cậu gần đây không? Tớ chở về cho. Chỉ sợ đi một khúc nữa chúng nó lại xúm lại bắt nạt nữa thì không ổn chút nào, phải không?

-Ừ, cũng đúng.

-Vậy lên xe đi – Huy chỉ vào chiếc xe đạp màu đen đỗ cạnh bức tường đối diện.

Tôi lên xe. Huy bắt đầu đạp chầm chậm dọc theo con phố nhỏ. Gió thổi vi vu qua tai, mơn trớn da mặt tôi, thổi mái tóc bay theo gió.

Trên đường về, chúng tôi có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Qua cuộc nói chuyện ấy, tôi biết được rằng Huy học lớp 7A2, kế lớp tôi. Nhà cậu ấy chẳng khá giả gì mấy, tuy nhiên nói chung thì cũng tạm. Mà có lẽ nhờ thế mà cậu ta không có cái thói sang chảnh, kiêu kì thường có ở những đứa nhà giàu mà lại rất hòa đồng, vui tính và có một cái gì đó khá là "bụi bặm".Khi được hỏi về ước mơ tương lai, cậu ta thản nhiên nói:

-Nếu được, tớ sẽ làm hacker.

-Không đùa đâu.

-Có đùa đâu mà!

-Hừ!

-Thôi được rồi. Thật ra thì tớ muốn làm lập trình viên.

-Lập trình viên?

-Ừ. Tớ muốn cận thêm vài độ nữa.

-Cái cậu này, không đùa nhé!

-Hì hì hì...

Rốt cuộc cũng đến nhà tôi. Xuống xe, tôi quay lại nhìn cậu con trai vô tư đó:

-Cám ơn nhiều.

-Không có gì.

-Sau này tớ nhất định sẽ hậu tạ. Dĩ nhiên chỉ là về tinh thần thôi.

-Tớ cũng không trông đợi gì hơn. Tạm biệt!

-Ừ, tạm biệt.

Rồi cậu ta quay lại, đạp đi. Bóng của Huy cứ nhỏ dần, nhỏ dần để rồi cuối cùng hòa lẫn vào đường chân trời đỏ ối phía xa xa kia.

Và thế là tôi quen Huy, cái anh chàng rảnh rỗi sinh nông nổi cứ xem chọc giận tôi như một thú vui thường nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com