11
Hôm nay thực sự là một ngày rất vui của Chaeyoung. Được một người đi chơi và ăn uống tùy thích hệt như người yêu lâu năm. Nhưng chỉ đến cuối ngày cho đến khi Min Yoongi nói câu nói đó
"Đến những kí ức buồn"
...
Thực sụ đó là kí ức gì ? Mà anh có thể nói với biểu cảm đượm buồn như vậy ? Điều đó làm Chaeyoung suy nghĩ mãi, đôi tay gác lên trán và mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cho tới khi mi mắt đã mỏi và chìm dần vào giấc ngủ
............
Không biết là vì mệt hay vì vui mà hôm nay Chaeyoung ngủ rất ngon. Cô mơ thấy những hình ảnh của buổi đi chơi ngày hôm nay, cũng cùng một người, cùng địa điểm. Nhưng có vài điểm khác lạ cứ chập chờn xoay quanh giấc mơ.
Chaeyoung cùng Yoongi đi vào tiệm cafe đó, cô xé bánh đút cho anh, anh mỉm cười rồi há miệng ăn
Chaeyoung cùng Yoongi ngồi hát tại nhóm hát dạo đó, cô dựa vào vai anh mà hát, anh cũng dựa lại vào cô
Chaeyoung cùng Yoongi đến khu trò chơi đó, cô và anh đang nắm tay nhau, cả hai cùng mỉm cười
..Trong giấc mơ cả hai có vẻ rất hạnh phúc. Khóe miệng Chaeyoung bất giác cũng mỉm cười theo
------------------
- Chaeyoung ah, Chaeyoung !
Giọng nói của anh trai đang cố gọi cô dậy
- Con bé này mơ thấy gì mà tủm tỉm cười vui vậy ?
Tiếng Jimin chưa dứt thì giọng nói của Jennie vang lên, tiếp đó Chaeyoung còn cảm nhận được cảm giác đau nhói nơi má như bị ai véo. Dù đau nhưng Chaeyoung vẫn quyết tâm không mở mắt, cô đang mơ đến đoạn Yoongi cõng cô trở về nhà, lưng Yoongi rất êm, cô không muốn dậy.
Chaeyoung chỉ hừ một tiếng và lấy chăn choàng qua mặt rồi tiếp tục giấc ngủ. Jimin im lặng có vẻ như đã bỏ cuộc, còn Jennie im lặng tức là đang suy tính kế mới
- Yoongi ! Cậu lên đây.
Min Yoongi làm gì có ở nhà này ? Anh đang ở trong giấc mơ của cô cơ mà. Chiêu này quá cũ rồi Jennie!
Cô cứ khúc khích cười trong chăn như thế, mọi thứ đều trở lại vẻ yên lặng vốn có cho tới khi một giọng nói trầm vang lên
- Cô muốn tôi dựng dậy hay tự dậy ?
Đôi mắt đang nhắm nhanh chóng mở to, cơn buồn ngủ lúc này cũng hoàn toàn tan biến. Chaeyoung kéo chăn ra khỏi mặt và ngồi bật dậy nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn mình. Min Yoongi không còn ở trong giấc mơ nữa, anh đang ở thực tại. Trước mặt của cô !
- Anh làm gì ở đây vào sáng sớm
Chaeyoung liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường, bây giờ là 6 giờ 50 phút
- Hôm qua tôi đã nói gì với cô ? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến những nơi tiếp theo. Tôi cho cô 10 phút chuẩn bị
Không đợi Chaeyoung đồng ý, nói xong Yoongi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Anh không thể ở lại nhìn Chaeyoung thêm nữa, cô vừa ngủ dậy và đang mặc đồ ngủ, đó là một chiếc váy hai dây!
--------------
Yoongi cùng ngồi ăn sáng với gia đình của cô. Chaeyoung muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, nhìn mặt họ không có vẻ là muốn nói nhiều. Bốn người cùng trò chuyện nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về mối quan hệ của Yoongi và Chaeyoung, bữa ăn cứ thế mà kết thúc
.......
Sau bữa sáng, Jimin cùng Jennie dắt nhau đi làm. Hiện tại căn nhà chỉ còn lại Chaeyoung và Yoongi
- Bây giờ anh muốn đi đâu ?
- Tới trường học
- Trường học ? Jimin bảo tôi đã tốt nghiệp rồi cơ mà ?
- Tới trường không có nghĩa là phải học. Bây giờ nhà còn xe không ?
- Chỉ còn mỗi xe đạp
- Vậy tôi đèo cô
- Nhưng không có yên sau
......
Hiện tại cả hai quyết định đi bộ. Trường học cách đây cũng không xa và đó là một lí do khá tốt để tập thể dục
Con đường hôm nay khá là im lặng, vì không ai mở lời nói với nhau câu nào. Bỗng Chaeyoung nhớ lại giấc mơ tối qua, lại đi lại gần Yoongi và nắm lấy tay anh.
Nhìn đôi bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay Chaeyoung, anh thắc mắc nhìn cô không hiểu cô muốn làm gì
- Sao tự dưng lại nắm tay ?
- Tối qua tôi mơ thấy vậy. Giờ thử xem cảm giác thế nào
- Thế cảm giác thế nào ?
- Tay hơi thô và rất lạnh
Tưởng chừng đùa như thế thì Yoongi sẽ rút tay lại. Nhưng điều khiến Chaeyoung không ngờ tới chính là anh còn đan tay anh vào tay cô và nắm thật chặt
- Ấm hơn chưa ?
Đôi mắt Chaeyoung vẫn còn đang dán vào đôi tay đang nắm chặt nhau, cô chỉ có thể trả lời ậm ừ trong vô thức.
Cả hai cùng nắm tay nhau như thế cho đến khi đến trường học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com