IF
Ý tưởng từ bài Your Song của SHE'S, trong MV có Akachan đóng á, mọi người hãy xem để ngắm anh bé nhaaa
Lời dịch của bạn Teppu's Corner trên Youtube, mọi người ủng hộ bạn ấy tại đây nha
________
Nằm đây trên vũng bùn
Ngước mắt nhìn vô định về phía khung trời ấy
Người luôn bị giam cầm trong lồng trông đợi cầu vồng
Đó đã không còn là tôi
Chấm hết rồi. Anh đã tỏ tình với Adachi rồi.
Cậu ấy không đáp lại, cứ đứng yên như vậy, không làm gì cả. Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại lên tiếng thay. Bất ngờ, hoảng hốt, run sợ,...Như một con thú nhỏ đột ngột bị đe dọa.
"Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình với cậu. Xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy. Lần tới khi gặp nhau, mọi chuyện sẽ quay lại như bình thường."
Kurosawa cứ thế bước đi. Đầu anh trống rỗng, bước chân lảo đảo, ánh mắt cũng không còn chút nào sống động. Anh đã dốc hết dũng cảm bày tỏ lòng mình, cũng đã rất mạnh mẽ đối mặt với ánh mắt của Adachi lúc đấy.
Hướng ánh mắt lên bầu trời vô định.
"Mày đã làm rất tốt rồi, Yuichi"
Trời mưa đến mấy rồi cũng tạnh. Kurosawa đã nghe câu nói đấy rất nhiều lần. Anh cũng từng coi việc yêu thầm Adachi chính là cơn mưa rào. Có lúc mệt mỏi vì làn mưa không dứt, có lúc sảng khoái vì đất trời được gột rửa, có lúc muốn bỏ cuộc bởi làn nước dội xuống như muốn nhấn chìm vạn vật. Nhưng dù thế nào đi nữa, Kurosawa vẫn luôn mong khi trời tạnh, cầu vồng sẽ hiện lên như một phần thưởng cho từng ấy năm kiên nhẫn.
Giờ mưa tạnh rồi, cầu vồng cũng chẳng có, mà anh cũng chẳng còn chờ đợi gì nữa.
*****
Những ngôn từ tôi từng nhận được
Cùng thanh âm khi đó tôi từng nghe
Tất cả đều nằm gọn trong chiếc vali
Một lần nữa lại một lần nữa, tôi lại có thêm dũng khí đứng lên
"Không đúng đâu."
"Anh đã nghiên cứu kĩ về chủ tịch Matsuura, và tìm hiểu về sản phẩm của bà ấy. Anh đã uống rượu thay tôi. Tôi nghĩ anh rất ấn tượng đấy, Kurosawa."
"Tôi vẫn luôn nghĩ anh là một người rất hoàn hảo. Nhìn thấy anh vấp ngã cũng thật mới mẻ. Cũng khá tốt."
Ngồi im trên sofa, từng lời nói hôm đấy của Adachi hiện lại thật sống động trong tâm trí, như đoạn điệp khúc của một bản nhạc, chạy qua chạy lại, muốn khảm sâu hay chọc thủng trái tim người nghe cũng chẳng biết. Đến lúc chạy hết đĩa nhạc thì cũng là lúc Kurosawa tỉnh lại đôi chút. Anh lại lôi tất cả đồ đạc liên quan đến Adachi ra, kiểm tra kĩ từng cái một.
Bộ quần áo ngủ mua cho Adachi, cậu ấy đã mặc nó lúc qua đêm ở nhà anh.
Khăn quàng cổ anh đã cho Adachi mượn khi tăng ca muộn.
Tờ giấy note nhỏ mà Adachi đưa anh để nhắc hạn hoàn thành công việc.
...
Tất cả bây giờ đều được anh xếp gọn vào một chiếc thùng các-tông, cất gọn vào góc nhà.
Muốn dọn sạch tâm trí, thì trước tiên phải dọn sạch đồ đạc.
Kurosawa bắt đầu hiểu được điều đó có nghĩa là gì khi bắt đầu sống một mình. Mỗi lần về nhà sau một ngày làm việc, đã mệt mỏi thì chớ, thấy nhà cửa bừa bộn, đầu óc lại không cho phép anh nghỉ ngơi, nó liên tục tua đi tua lại bãi chiến trường trước mắt anh, đến tận lúc anh không chịu nổi mà phải lê thân đi dọn mới thôi. Đến bây giờ cũng vậy. Anh đã nghĩ nếu anh muốn từ bỏ Adachi thì tất yếu cũng nên dọn sạch những thứ khiến anh nghĩ đến cậu ấy.
Kurosawa đã làm đúng như thế. Và có lẽ nó đã thật sự giúp một phần nào khi đại não của anh dần dần cảm thấy thư giãn hơn, khiến anh không nghĩ về những câu nói của Adachi hôm đấy nữa.
Những câu nói đó, không thể phủ nhận, đã từng là một phần động lực để Kurosawa cố gắng sống từng ngày, hoàn thiện bản thân, trở thành một Kurosawa hoàn hảo nhất có thể, dịu dàng như cơn gió nhẹ, nhưng cũng có thể mạnh mẽ như nắng gắt.
Nhưng bây giờ thì chắc anh không cần nó nữa rồi.
*****
Những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng
Rồi một ngày nào đó sẽ thấm đẫm
Hạt giống từ lâu đã được gieo trong tim tôi
Sẽ nảy mầm, không để phí hoài
Giờ chỉ còn một việc khó nữa. Là quên ánh mắt của Adachi lúc anh tỏ tình.
Là con người, muốn quên đi kí ức về một ai khác không phải dễ dàng, đặc biệt là ho bạn vừa bị người đó khước từ điều gì. Kurosawa cũng vậy. Dù nói bản thân sẽ vượt qua, nhưng anh vẫn không thể quên được.
Bảy năm qua, Kurosawa không khác gì quân hậu. Cố gắng tiến lên mọi lúc có thể, với mục tiêu duy nhất là tiếp cận quân vua, nhưng chỉ cần có động tĩnh gì thì lại lẳng lặng lùi xuống, bảo toàn bàn cờ. Nay chỉ vì một phút bốc đồng mà bị chính quân vua kia đánh đổ.
Bất lực lắm chứ, mà cũng chẳng biết làm gì.
Nhưng Kurosawa vốn không phải người như vậy. Cả cuộc đời anh đã bao lần bị từ chối rồi? Khách hàng càm ràm, cấp trên mắng chửi, đồng nghiệp nói xấu sau lưng,...Anh vẫn đứng dậy. Dù không thể thẳng lưng vững bước nhưng cũng không chịu cúi đầu bỏ cuộc.
Bây giờ cũng phải thế.
Anh còn cả cuộc đời phía trước, không thể chỉ vì một ánh mắt của Adachi mà bỏ xó nó được.
________
Ý tưởng này vụt qua trong đầu tui sau khi chứng kiến con bạn thân mạnh mẽ chia tay với một cái red flag. Tui biết là nó không liên quan lắm nhưng tự nhiên nghĩ nếu Kurosawa cũng đủ can đảm để buông bỏ Adachi thì sao? Và đây là kết quả.
P/S: Chó ơi, t xin lỗi vì cua m vào =)))
Đáng ra còn cả một đoạn sau cơ, nhưng viết được đến đây thì tui thấy...viết thêm đoạn sau thì lại không liên quan lắm, nên quyết định tạm dừng, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com