Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

strange yet familiar


Mặt đường vẫn còn ẩm nước, in lấm tấm dấu bánh xe và những mảng bùn vương vãi. gió thoảng mang theo mùi cỏ mục, ngai ngái, hòa lẫn với hương cống rãnh xộc lên từ khe nứt dưới lòng hẻm. ánh đèn đường rọi xiên qua những tấm bạt che xập xệ, hắt bóng hai thân người quấn lấy nhau trong dáng ngồi rệu rã giữa bãi carton ẩm mục.

Park Minju siết chặt lấy Sakai Moka người chị không cùng máu mủ cũng là kẻ từng khiến nó khốn khổ đến phát điên, trong một cái ôm vừa lỏng lẻo vừa đầy chiếm hữu.

Moka không phản kháng, cơ thể cô ta mềm nhũn như búp bê bị vắt kiệt năng lượng, làn da trắng nổi bật trong bóng tối lạnh buốt, và nó biết thuốc đã ngấm vào cả hai.

Minju không nhìn thẳng, ánh mắt nó dừng lại ở một vết máu mờ trên tay áo mình, không rõ của ai.

"khó chịu thật..." Moka thở ra, giọng khàn đặc, hơi thở nồng nặc mùi rượu và tạp chất lạ như thể vừa bước ra từ một vũng lầy dưới đáy xã hội.

Nó quay sang Moka, tự hỏi không biết người này còn đủ tỉnh để nghe:
"vậy, khách sạn...hay nhà ?"

Im lặng.

Minju cười nhạt. nụ cười không mang lấy chút ấm áp nào, chỉ là thứ méo mó bị bóp nghẹt bởi hàng loạt thất vọng và mớ cảm xúc không tên.




Recall: một tuần trước

Park Minju đã gặp hắn, một gã đàn ông có dáng người lầm lì và vết sẹo kéo dài từ mang tai đến cằm, kẻ được gọi là "cặn bả" trong giới buôn thứ hàng cấm mà Minju đang dần dấn thân vào. hắn không cần lời chào mà chỉ dúi vào tay nó một gói bọc nhựa nhỏ màu xám và một câu lạnh tanh rằng:

"cho nhỏ chị em mày 'thư giãn' tí, đảm bảo không phê không lấy tiền"

Minju đã không hỏi. nó cũng chẳng cần biết vì sao hắn biết đến Moka, hay vì sao hắn khăng khăng phải đưa "cả hai cùng chơi"

Lúc ấy nó chỉ nghĩ sòng phẳng: nếu Moka có thể sa ngã xuống ngang hàng mình, có lẽ sẽ thôi cái kiểu vắt chân lên ghế sofa mà cười khẩy. có lẽ sẽ thôi cái kiểu lờ đi ánh nhìn đầy ghen tuông và đau khổ mỗi lần bố nó gọi chị ta là "con gái yêu"




Back to the present: hiện tại

Minju khom người nhấc bổng Moka dậy, loạng choạng giữa lối hẻm lầy lội, chân dẫm lên những vỏ mì ly bẹp dúm và tàn thuốc nhão nước.

Nó chọn nhà mình.

Vì ở đó có giường. có cửa khóa được và có quá khứ chực chờ lôi cả hai xuống sâu hơn nữa.











Tiếng nhóp nhép vang lên từ hai khuôn miệng hòa làm một, lẫn vào tiếng mưa vừa rớt nhẹ xuống mái tôn rỉ sét. Sakai Moka ngồi trên đùi Park Minju, chiếc áo bị kéo lên cao quá rốn, để lộ làn da trắng ngà và nhịp thở hỗn loạn.

Minju ngửa đầu ra sau ghế sofa cũ kỹ, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt nó là thứ biểu cảm khó gọi tên-nửa mệt mỏi nửa như đang tự trừng phạt bản thân bằng ham muốn tình dục mãnh liệt.

Moka khẽ nhích người. cô hé miệng đón nhận cái lưỡi ướt át nóng bỏng của Minju như kẻ khát nước lâu ngày gặp nguồn suối lạ. có vị rượu, có cả vị đắng của thuốc. và có gì đó... từa tựa cảm xúc.

Chẳng ai nói gì.




Một giờ trước

Minju lau người cho Moka bằng chiếc khăn lạnh lấy vội từ tủ đá. nước đá tan chậm trên vai cô gái kia, trượt xuống sống lưng. Moka khẽ rùng mình. đôi mắt đỏ hoe như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời.

"chị nhớ được gì không?" Minju hỏi, giọng nhỏ đến mức suýt bị nuốt mất trong tiếng quạt quay đều.

Moka lắc đầu.
"...mày bỏ gì vào rượu?"

Minju nhếch mép.
"tôi không biết, không phải tôi làm"

Một thoáng yên lặng.

Minju đứng dậy, định quay lưng nhưng Moka đã kịp níu tay nó lại. cái níu rất nhẹ nhàng như thể Moka cũng không chắc mình có quyền giữ Minju ở lại hay không

"vậy tại sao...lại đưa tao về?"

Minju cười.
"vì chị nhìn đáng thương quá, giống tôi lúc soi gương mỗi sáng"






Cơ thể họ vẫn sát nhau, nóng dần trong căn phòng lạnh.

Minju đặt tay lên lưng Moka chậm rãi vuốt ve. không có vội vã. không có ép buộc. chỉ là sự tìm kiếm...giống như hai kẻ lạc đường lần mò trong đêm để bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng của nhau.

Moka khẽ nói, giọng khàn:

"Minju...trước giờ tao luôn nghĩ mày ghét tao"

"vẫn ghét" Minju đáp, rồi cắn nhẹ lên cổ Moka "nhưng mà vẫn muốn biết chị thực sự nghĩ gì về tôi"

Cô thở gấp.

Nó hờ hững thò tay vào trong áo Moka, gỡ bỏ áo lót còn sót.

"và muốn biết bên dưới lớp da trắng muốt này...có trái tim không hay chỉ toàn là băng lạnh"







Minju cắn vào môi dưới của Moka có hơi thô lỗ, một giọt máu rịn ra nhưng Moka không lấy một tiếng rên, chỉ thở hắt như thể điều đó khiến cô tỉnh táo hơn.

"thích đau à?" Minju lầm bầm, giọng trầm khàn như tiếng đá nghiến trên sỏi.

"im mồm" Moka đáp trả, cười khẩy, mỉa mai "lưỡi mày còn dơ hơn cái miệng của mấy thằng từng theo đuôi tao"

Minju bật cười, cười đến mức đôi mắt nheo lại đầy cay nghiệt. nó đặt tay lên đùi Moka, bóp nhẹ.
"chị cũng đâu có sạch sẽ gì, chị gái ?"

Chiếc áo bị vứt qua một bên. da chạm da. không phải kiểu nhẹ nhàng vuốt ve mà là sự dò xét, thử thách-như hai con thú hoang muốn xem bên dưới lớp thịt kia còn gì ngoài nhục dục.

Tay Minju mò lên cổ Moka, siết vừa đủ để người kia phải ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt như giấu cả trời đêm.
"chị giả vờ thượng đẳng đủ chưa?"

"vậy mày muốn gì?" Moka thở ra, chất giọng khô khốc "muốn đụ tao à?"

"ừ, muốn xem chị run rẩy, ở dưới thân tôi mà khóc lóc" Minju nói, kéo sát môi mình lại gần "giống như mỗi lần chị giả vờ không thấy tôi tồn tại"

Không còn tiếng phản kháng. không còn lời mỉa mai. chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng sàn gỗ cọt kẹt và mùi hỗn tạp của rượu, thuốc, mồ hôi và thứ cảm giác không thể gọi diễn tả.

Căn phòng trở nên quá nhỏ cho cả hai nhưng cũng chính là nơi lần đầu họ thả lỏng mà không cần phải diễn vai gì trước mặt nhau.





Dawn: rạng sáng.

Moka nằm nghiêng, tấm chăn kéo lưng chừng, tóc rối tung phủ một bên má. Minju ngồi tựa lưng vào thành giường, tay kẹp điếu thuốc chưa đốt, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng người bên cạnh.

"không có gì đặc biệt đâu" nó nói khẽ. "đừng tưởng bở"

"tưởng gì?" Moka trở mình giọng hơi nhừa nhựa "cùng lắm mày cũng chỉ là đứa em gái ghét đời, còn tao thì là con chị sống chung mái nhà vì cha mẹ rảnh quá ghép đại"

Minju cong khoé môi, khẽ nhổm dậy.
"chị nói như thể chuyện này không lạ"

"thì đúng là không lạ" Moka nhắm mắt lại "chỉ là...bây giờ thấy mày giống người thật hơn"

Gió buổi sớm lùa qua khe cửa, thổi nhẹ qua mùi trên da thịt vẫn chưa tan.

Minju nằm xuống, quay lưng lại với Moka, mắt mở trừng nhìn trần nhà, hai kẻ xa lạ vốn dĩ chẳng ưa nhau, lại vừa chạm đến nhau theo cách chẳng ai đoán trước. không phải tình nhân. không hẳn là gia đình.

Sáng mai thức dậy, có thể họ lại cãi nhau, lại liếc nhau bằng ánh mắt đầy gai nhưng có lẽ đâu đó trong một khoảnh khắc rất nhỏ, sẽ có lần đầu tiên họ lặng im mà không thấy khó chịu.


Chỉ là lạ mà quen: strange yet familiar..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com