Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 1693 - Đám cưới





"Thật xin lỗi nhưng hôm nay bọn tôi không thể làm việc với cậu được mất rồi. Nay tôi và Taehyung bận lắm!"

Một bó hoa em cầm trong tay, cánh hoa rơi xuống mặt đất thành hình vòng tròn xung quanh nơi em đứng. Em bất lực nhìn chúng, lẩm bẩm gì đó trong miệng và đặt bó hoa lên bàn.

"Bận cái gì cơ?"

Jungkook đứng bên cạnh em, nhìn Jimin cúi mình nhặt từng cánh hoa. Cậu ấy cũng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn loay hoay phụ giúp, gần sát với hai tay nhỏ nhắn của Jimin. Một khoảng lặng giữa họ, một khoảng lặng mà cả hai tập trung nhặt từng cánh hoa rơi và rồi Jimin cất giọng lên một cách phấn khởi.

"Đám cưới!"

"Của cậu đây."

"Cảm ơn nhé."

Jimin nhận lấy mấy cánh hoa đỏ hồng từ Jungkook, nâng niu chúng trong lòng bàn tay của mình. Hai mắt em sáng bừng lên như một đứa trẻ được dẫn đi lễ hội thường niên. Thật sự thì bây giờ em cũng gần như đang nhảy cẫng lên tại chỗ rồi. Kết hôn cưới hỏi luôn là một trong những thứ em yêu thích nhất trên đời này.

"Ai cưới thế?"

Jimin bước đến ô cửa sổ, cầm lấy một tấm khăn trải bàn màu kem được gấp lại gọn gàng còn Jungkook thì lẽo đẽo theo sau.

"Hyejin và Jungnam. Họ háo hức lắm đó."

Bảo họ háo hức thì hơi quá, đúng hơn thì Jimin mới là người háo hức với đám cưới ngày hôm nay hơn cả cô dâu chú rể. Taehyung đã cho phép Jimin đảm nhận nhiều khách hàng hơn và đây là lần mai mối đầu tiên mà em thật sự tự hào về bản thân mình. Tình yêu có thể không phải là lý do của mỗi cuộc hôn nhân, nhưng nó sẽ xuất phát từ hôn nhân, và Jimin tin rằng Hyejin cũng như Jungnam sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Có thể chưa phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ là một ngày nào đó.

Jimin cười rạng rỡ, hai tay lắc lư đong đưa khi em cầm tấm khăn trải bàn đặt xuống cạnh bó hoa.

"Cậu có cần giúp gì không?"

Môi Jimin hé mở, quay đầu sang Jungkook, dừng công việc của mình lại một lúc. Em định đáp lại là không nhưng miệng em lại ngậm chặt lại trước khi em kịp nói ra thành tiếng. Em nhớ lại những cái bàn nặng trịch mà em thường xuyên phải vác cùng với Taehyung, ngày hôm sau tay của họ đều đau nhức mỏi nhừ, và cả những bó hoa, nến cây mà họ phải dàn xếp.

"Có...có đấy, cậu giúp được thì tôi rất cảm ơn." Jungkook mặt mày sáng bừng nhưng sau đó Jimin lập tức bổ sung thêm "Nếu cậu rãnh. Còn không thì chúng tôi tự mình làm cũng được."

Jungkook lắc đầu, cầm bó hoa lên, hít vào một hơi thật sâu và nhìn Jimin. "Tôi muốn giúp. Dù gì tôi cũng không muốn về nhà."

Jimin không hiểu được sự u ám bao trùm lên giọng nói của cậu ấy.

"Tại sao vậy?"

Chàng trai cúi đầu dán mắt lên mũi giày, môi méo xệch, mãi mới ngẩng mặt lên nhìn khi Jimin đặt nhẹ tay lên vai cậu.

"Mẹ tôi... chỉ là," cậu thở dài. "Nhìn bà ấy tôi không chịu được."

Nét mặt Jimin chùng xuống, tay cứng đờ trên vai Jungkook. Như thể "bà ấy" ở đây là mẹ của em; bỗng dưng những ký ức về người mẹ đã khuất trào dâng trong tâm trí. Em đã quá chậm trễ, quá muộn màng để cứu mẹ mình. Ngay cả phép thuật cũng chẳng thể xóa đi mọi nỗi đau, và đó cũng là lần đầu tiên em thật sự học được một điều rằng phép thuật của em có giới hạn của nó và em không bao giờ có thể vượt qua giới hạn của mình.

Có những lúc "quá muộn màng" như thế.

Em nhìn Jungkook, biết rõ chàng trai trước mặt mình đang chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát tang thương, lặng lẽ trông mẹ ruột trút từng hơi thở cuối cùng và chỉ có thể bưng lên cho bà một bát súp nóng hổi và ngân nga vài giai điệu như một lời tạm biệt.

Em hiểu nỗi đau ấy, nỗi tuyệt vọng khi chỉ có thể nhìn chằm chằm lấy một ai đó và chẳng thể làm được gì.

"Nếu cậu cần nói chuyện với tôi thì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Em vẫn không thu tay lại cho đến khi Jungkook gật đầu, mắt của cậu ấy tối sầm lại. Có một khoảng lặng giữa họ, Jungkook dựa người lại gần hơn như thể làm thế có thể vơi bớt một phần gánh nặng. Cậu cần có một thứ gì đó làm phân tâm chính mình, và Jimin luôn sẵn sàng giúp đỡ.

"Minnie—oh." Taehyung bước xuống cầu thang, hai tay dừng lại trên lan can khi trông thấy họ. "Thứ lỗi cho bọn tôi nhé, Jungkook, nhưng hôm nay bọn tôi có việc phải—"

"Tớ nói cậu ấy biết rồi." Taehyung bước hẳn ra khỏi bậc cầu thang, nhìn thấy bàn đã được trải khăn gọn gàng. "Cậu ấy đang phụ tớ một tay."

Taehyung nhướn mày nhưng không nói gì thêm. Jimin không biết mình có thể tin tưởng người bạn xấu xa này hay không. Rõ ràng cậu ấy lại muốn bày trò, ghép đôi em với Jungkook dẫu biết rằng họ không đời nào có thể thành một cặp. Jimin muốn kể Taehyung biết về việc Jungkook có tình cảm với nam giới nhưng em chỉ sợ nói ra chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cho mấy trò quá quắt của của Taehyung.

"Well, chuẩn bị đi. Sắp phải bê mấy cái bàn này đi rồi đó." Jimin dõng dạc nói và nở nụ cười vội vã. Taehyung đã đi ra trước nhà, nhưng Jimin vẫn phải xác nhận lại một lần nữa, sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. "Cậu ổn với việc này chứ?"

Jungkook chỉ cười và đi theo sau.

~*~

"Tôi đồng ý."

Jungkook chạm mắt với Jimin, một tia cười ẩn hiện trên khóe môi của cả hai. Họ đang đứng đối diện trong trước cổng nhà thờ, Jimin đứng cạnh chú rể và Jungkook đứng cạnh cô dâu. Taehyung thì ở cạnh Jimin và dàn phù rể xếp hàng trải dài theo sau trong bộ suit tươm tất.

Jimin cũng diện lên người một bộ suit màu đen, phần vai có hơi rộng còn phần cổ lại quá chật. Em luôn mặc bộ đồ này mỗi khi dự đám cưới. Đây chính là bộ đồ mà mẹ em đã mua cho em khi Taehyung bảo rằng cậu ấy cần thuê thêm thợ cho cửa tiệm của mình. Em đã mặc nó quá nhiều lần đến nổi không đếm xuể, có lẽ em cần một bộ đồ mới nhưng nó lại mang mùi hương của mẹ, và em vẫn chưa thể quên đi được chuyện quá khứ.

Họ luôn đứng ở trước nhà thờ trong mỗi dịp thế này, cùng với cô dâu và chú rể. Đây như một cách để cảm ơn vì họ đã làm việc vất vả suốt khoảng thời gian qua. Không phải tất cả những người theo nghề mai mối đều làm đến mức này, vừa làm mai làm mối, vừa lên kế hoạch kết hôn cưới hỏi cho khách hàng và tham dự những buổi họp mặt cần thiết trước khi cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng. Taehyung làm tất cả những việc đó trên danh nghĩa, nhưng thực chất đó là vì việc ghép đôi các khách hàng với nhau cũng phát sinh ra nhiều vấn đề khác kéo theo sau liên quan đến hôn nhân và giúp cho cặp đôi xã giao, hòa hợp, tạo mối quan hệ thân thiết với họ hàng hai bên cũng như những người tham dự lễ cưới cũng là một điều tốt.

Nhà thờ tươi sáng hẳn lên nhờ những khóm hoa thơm ngát, hầu hết đều là thành quả của Jimin. Em đã dành ra hàng tiếng đồng hồ cùng với Jungkook, dàn xếp chúng trên mặt đất, lên bàn, dọc theo những hàng ghế và lối đi. Mọi thứ gần như là hoàn hảo nhưng em không thể phù phép lên những đóa hoa này. Nhìn chúng có hơi khô héo, đa số đều được hái vào ngày hôm qua và không được chăm sóc kĩ càng vì Taehyung quên béng đi một điều rằng thực vật cần nước để sống.

Hyejin, nàng dâu, khoác lên mình một bộ đầm đơn giản màu trắng, biểu tượng của sự thuần khiết. Có vài chi tiết khác không phải màu trắng như mái tóc nâu của cô ấy và màu hồng tự nhiên nơi gò má. Còn có những giọt nước mắt lưng tròng, chảy dọc xuống gương mặt và lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Nếu có ai phản đối cuộc hôn nhân này, xin hãy lên tiếng hoặc không thì hãy giữ im lặng."

Và cả thế giới im lặng.

"Ta xin tuyên bố cả hai con,"  Cha xứ kéo dài câu, giọng nói trầm thấp và đưa tay lên cao, "chính thức trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu."

Tiếng chuông, reo lớn inh tai và vang vọng khắp thị trần, lấp đầy thính giác của Jimin.

Khi nhà thờ vỡ òa trong niềm hân hoan hạnh phúc, Jimin chạm mắt với Jungkook, nụ cười của họ rạng rỡ khoe ra hàm răng trắng sáng. Họ nhìn nhau khi người chồng luồn tay qua tóc vợ mình, hôn lấy cô ấy khi nước mắt giàn giụa khắp gương mặt của nàng ta, tiếng vỗ tay chúc mừng lấn át toàn bộ những tạp âm khác. Họ nhìn nhau trong suốt lễ cưới, vẫn tiếp tục lén nhìn nhau khi cô dâu ném bó hoa của mình (chính là bó hoa với mấy cánh hoa rơi vãi trước đó) và một cô gái nào đó đã may mắn bắt lấy được.

Jimin khó có thể rời mắt mình khỏi Jungkook khi mặt của cậu ấy ngập tràn niềm vui, tiếng cười không dứt, dạ dày xốn xang và hai vai thả lỏng. Chẳng có âm nhạc nào ở đây, cũng chẳng có đàn ca nhảy múa, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được tất thảy bên trong tâm hồn của mình.

Em nhìn Hyejin, trông thấy Jungnam đặt một tay lên lưng cô ấy và mỉm cười.

Taehyung bước đến đằng sau em, một nụ cười hiện trên môi khi cậu ấy thở dài và ngồi xuống cạnh Jimin. Taehyung nhìn em đầy tự hào, vỗ nhẹ lên lưng em và khen ngợi khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống cả hai. Một ngày trôi qua suôn sẻ, tất cả mọi người trong thị trấn đều đã có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng sau chuỗi căng thẳng kéo dài tưởng chừng như không dứt.

Cuối cùng thì em cũng đã làm được một việc đúng đắn.

~*~

"Là ai kết tội cô ta?"

"Chồng của cô ấy."

Tiếng Chuông Án Tử, một thứ kinh khủng, hút cạn mọi sự sống và cướp đi mọi tiếng cười. Jimin đưa tay lên che miệng trong sự kinh hoàng, cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên ngón tay mình.

"Anh ta bảo vợ mình là phù thủy, bảo rằng cô ấy cố nguyền rủa chồng mình vào đêm tân hôn."

"Cô ta làm vậy thật sao?"

"Mấy lời phản kháng của cô ấy—"

"Không," em thở dốc, không thể lắng nghe cuộc trò chuyện này lâu hơn được nữa. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, những nếp nhăn hằn rõ sự khiếp đảm và đau đớn. Hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau quay sang nhìn em, lo lắng hiện trong ánh mắt của họ khi em bước lùi lại.

Khi tiếng chuông vang lên, em đã biết. Em đã biết.

Đám đông tụ tập tại quảng trường thậm chí còn không nhìn thấy Jimin lao về phía mình, xô đẩy tất cả mọi người tránh sang một bên với hơi thở nặng nề. Em có thể bị phạt vì dám rời khỏi đây; em có thể bị giết. Em xô một người đàn ông cao ráo đứng chắn ngay lối đi của mình, a xít trào dâng trong cuống họng, hai tay mất kiểm soát, tưởng chừng như chúng không còn thuộc về cơ thẻ của em.

Có một bàn tay lập tức nắm lấy cổ tay em, kéo em ngược trở lại. Jimin vùng vẫy hoảng loạn, nhận ra cái nắm ấy quá nhẹ nhàng, bàn tay cũng thật lớn và ghét chúng vì đã ngăn cản em rời khỏi đây.

"Bỏ tôi ra."

"Xin lỗi nhưng tôi không thể." Đau lòng, tuyệt vọng đặc quánh trong giọng nói của Jungkook, nhưng nó không giúp nguôi ngoai đi phần nào trong em. Nước mắt đầm đìa khắp hai bên má Jimin, em không muốn nhìn Jungkook, cũng không muốn nhìn bất cứ thứ gì.

Taehyung vẫn đang ở nhà Jimin, vẫn đang say giấc sau tiệc cưới. Jimin là người đã đến thị trấn từ sớm, bắt đầu dọn dẹp vì đây là việc cần thiết sau mỗi đám tiệc thì tiếng chuông ấy vang lên, sợ hãi ghim chặt hai chân em và khiến toàn thân em đông cứng. Taehyung không ở đây để nắm lấy tay em, để ôm lấy em. Em chỉ có Jungkook, với cổ tay bị nắm chặt cùng giọng nói buồn bã của cậu ấy.

Ngày hôm qua đã rất vui kia mà.

Jimin cảm giác như em quay trở lại làm một đứa trẻ khi bước đi cùng Jungkook. Giống như mẹ đang dắt em đang phía sau của đám đông. Em lúc này chẳng khác gì một con búp bê vô tri vô giác bị kéo lê trên mặt đường.

Quá nhiều người, quá nhiều người quan sát.

Em không thể nhìn. Em không thể.

Nhưng Jungkook lại vỗ nhẹ lên vai em, thì thầm, "Họ đang nhìn cậu đấy. Ngẩng mặt lên đi."

Jimin chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông đứng thẳng lưng dán mắt lên Jimin. Em dời tầm mắt đi, giả vờ như đang nhìn thẳng về phía trước nhưng thực chất em chỉ thấy cổ gáy của mọi người, cảm nhận được toàn thân chếnh choáng, đầu óc nhẹ tênh và tầm nhìn nhòe hẳn đi.

Tay em tưởng chừng như nó đã rơi xuống sàn nhà của cửa tiệm, nước mắt tuôn xối xả trên mặt—Sao em đến được đây? Tại sao đột nhiên họ lại ở cửa tiệm thế này?

Jungkook cúi người xuống bên cạnh em, đầu gối chạm phải nền đất với một tiếng huỵch.

Mọi thứ lại xảy ra nữa rồi. Đáng lẽ em nên tiến bộ hơn chứ không phải trở nên tồi tệ hơn như thế này. Mọi thứ chỉ còn là một vệt mờ, nào là hình ảnh cơ thể mềm nhũn của cô gái ấy treo lơ lửng giữa không trung, nào là Jungkook lau đi nước mắt trên mặt em để không ai trông thấy, nào là nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ mẹ của Hyejin khi bà nhìn cổ của con gái mình bị dây thừng siết đến gãy răng rắc. Em chỉ nhớ giọng nói của một cô gái đứng trước mình, và cũng không rõ đó là ai.

"Cô ta không làm tốt chuyện giường chiếu. Đây là hình phạt của cô ta."

hình phạt, để buộc tội cô ấy là phù thuỷ? Cướp đi mạng sống của ai đó là hình phạt, một hình phạt đơn giản như đánh vào cổ tay của một đứa trẻ sao?

Cô gái đó chết rồi.

Và giờ em đang đứng trong cửa tiệm, không biết từ lúc nào mình đã về đây. Em tự đi bộ về đây sao? Em biết Jungkook đang nói gì đó với mình nhưng em không thể nghe được, nỗi kinh hoàng trong tâm trí em quá lớn.

Có một thứ khác, đang âm ỉ. Một cảm giác em không lường trước được.

Tức giận

Em quá tức giận.

Hai cánh tay ấm áp choàng lên người em, ôm lấy em, kéo em tựa vào một khuôn ngực ấm nóng khi hai vai em run lên và đầu em ngả về trước. Em hít vào một hơi, tay bấu chặt lấy thỏ con bé bỏng của em. Cơ thể em muốn được đổ máu, muốn máu lấp đầy cả không gian, cần nó phải xuất hiện. Máu bám trên cơ thể em, trên sàn nhà và trên hai cánh tay đang ôm lấy em.

Em bắt đầu quên mất lý do tại sao mình không thể làm điều đó, tại sao vẫn còn một tia cảnh báo yếu ớt tồn tại trong tâm trí can ngăn em lại.

Em thở dốc, em biết. Em dán mặt lên ngực của Jungkook, từng hơi thở nặng nề trút ra khỏi cơ thể và hai mắt ngấn nước. Có hai bàn tay vuốt dọc lên xuống lưng em, thậm chí còn luồn xuống dưới áo em và chạm lên da thịt, cố gắng trấn an em.

Jimin cứ ngỡ em đã kết đôi hai người phù hợp với nhau, hoàn hảo dành cho nhau. Em cứ ngỡ cuối cùng em cũng làm được một việc đúng đắn. Rõ là cô gái ấy đã khóc kia mà!

Giờ thì em đã nhận ra đó không phải nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của lễ cưới.

Không, chúng là nước mắt của sự khổ đau, nước mắt của sự sợ hãi khi cô ấy phải kết hôn với một người đàn ông mà bản thân không thể chịu đựng nổi, khi phải kết hôn với một người đàn ông và phải gồng hết cơ mặt để nở một nụ cười. Nhưng cô ấy không ngăn được hàng nước mắt. Vì đó là thứ duy nhất cô ấy không thể giả vờ. Và Jimin lại không hề nhận ra.

Em chỉ có thể nhớ lại cách mà cô ấy run lên sau khi họ hôn nhau, khi cả thế giới ngập tràn tiếng hò reo, duy chỉ có cô ấy là ghê tởm cái chạm của chồng mình. Cô ấy tách khỏi nụ hôn quá vội vàng, hai mắt rũ xuống và nụ cười nhạt dần.

Giữa buổi lễ đầy niềm vui, giữa ánh mắt hạnh phúc của Jungkook và những lời khen ngợi của Taehyung, em đã không nhận ra.

Đáng lẽ em nên nhận ra điều đó từ sớm.

"Ôm tôi, ôm tôi, ômtôiômtôi."

Em lặp đi lặp lại những câu từ em thường nói với Taehyung mỗi khi căng thẳng, những câu từ không dành cho một người nào khác, nhưng em vẫn nói với Jungkook, em vẫn cần một cái ôm.

"Tôi ôm cậu rồi đây. Tôi ôm cậu rồi đây."

Hai tay ôm lấy em siết chặt hơn. Em vịn lên người Jungkook quỳ trên sàn, lọt thỏm vào lòng của cậu ấy. Em đang bám chặt lên người Jungkook.

Một tiếng còi báo động vang lên trong chiếc hộp tâm trí, chính là tiếng còi bị lấn át bởi tiếng đập thình tịch từ trái tim em.

Đừng lại gần chàng trai này.

Sao em có thể nghe thấy báo động ấy giữa tiếng nức nở liên hồi của mình, khi Jungkook quá kiên nhẫn, quá ngọt ngào với em?

"Là do tôi. Là tôi đã ghép đôi họ với nhau. Là tôi gây nên chuyện này!"

Em đã thấy mọi dấu hiệu, nhưng em lại chọn phớt lờ nó.

"Không, không phải do cậu," Jungkook thủ thỉ vào tai em, khẽ lay người Jimin qua lại như một đứa trẻ. "Không phải lỗi của cậu. Cô ấy là một phù thuỷ—"

"Không cô ấy không phải!"

"Jimin—"

"Tôi biết cô ấy không phải; cậu cũng biết cô ấy không phải; cả thị trấn chết tiệt này đều biết cô ấy không phải như thế! Nhưng chúng ta vẫn đứng đực ra nhìn như một lũ ngờ nghệch, một đám nhát cáy chỉ biết vâng lời, nhìn bè bạn họ hàng của chúng ta bị giết và nhất quyết không mở miệng nói một lời nào bởi vì ai cũng có một cái suy nghĩ đó chính là, 'May quá ít ra không phải là mình!'"

Jungkook đờ người ra, nhưng vẫn dỗ dành em, không thu tay lại.

"Nhưng một ngày nào đó, sẽ là chúng ta! C–Chúng ta sẽ đứng trên đó, nhìn những người mà ta yêu thương dõi theo ta từ phía đám đông! Ôi Chúa ạ tôi phải–"

"Bình tĩnh nào, Jiminie." Cậu ta gọi em bằng cái biệt danh chết tiệt đó, giọng trầm thấp và kéo dài như một con suối chảy vào thính giác em. Nó phát huy tác dụng ngay lập tức, toàn thân em thả lỏng, thả mình vào cảm giác âu yếm quen thuộc. "Bình tĩnh nàoooo, suỵttt, Jiminie. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Nếu họ giết một người phụ nữ chỉ vì cô ấy không giỏi chuyện giường chiếu thì bây giờ mọi thứ loạn lên cả rồi. Đây không còn là vấn đề họ có là phù thuỷ hay không nữa."

Toàn thân em mềm nhũn dưới hai tay Jungkook nhưng những câu chữ em thốt ra vô cùng đanh thép tựa như những ngọn lửa cháy hừng hực.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Jiminie. Chúng ta an toàn rồi. Sẽ k'hông có chuyện gì xảy ra với cậu nữa."

Giọng nói này.

Em đầu hàng trước nó.

Có vẻ như Jungkook vô tình nói bằng cái giọng ngọng lệch chuẩn khi xưa của mình, một tay vẫn xoa lấy vai Jimin, tay còn lại luồn vào tóc em. Giọng nói ấy đã xua tan mọi sợ hãi của Jimin, em chỉ có thể lắng nghe, chỉ có thể tập trung vào những đẹp đẽ bao quanh lấy giọng nói ấy.

Bỗng dưng em thấy mình đứng trong khu rừng cùng cới một Jungkook bé nhỏ, nhảy nhót trên những chiếc lá mùa thu yếu ớt lìa cành và đáp xuống mặt đất, hất chúng lên mặt bạn mình, ánh mặt trời rọi lên lưng họ và nhảy múa xung quanh. Em có thể cảm nhận được lớp đá sỏi dưới chân, cảm nhận được tiếng gọi 'Jiminie' vang dội màng nhĩ, cảm nhận được tiếng gió thổi vù vù lên da mặt.

Bỗng dưng em cảm thấy mình được an toàn.

"Cô ấy không phải phù thuỷ." Jungkook lẩm bẩm trong miệng, khiếp đảm hằn rõ trong giọng nói. Cậu không hề nhận ra một cô gái vô tội lại có thể bị giết chết một cách dễ dàng như thế, cũng không hề hay biết những vị linh mục tốt bụng chưa chắc đã làm việc tốt, việc thiện. Như thể, bây giờ Jungkook mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cậu nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, rời mắt khỏi Jimin như thể cậu có thể nhìn thấy thi thể treo lơ lửng của cô gái ấy từ bên trong cửa tiệm, như thể mọi thứ vẫn chưa quá muộn. "Cậu nói đúng. Chúa ạ, cô ấy không phải phù thuỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com