Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 18 : i met my first love


Recommended : First love / Sondia
My turn / Park won


Tôi biết là sau khi tôi thay đổi một hành động nhỏ trong quá khứ, những ngày sau sẽ chẳng giống những ngày mà tôi từng trải qua nữa. Như thể tôi được trao cho một cơ hội sống thứ hai vậy, mỗi ngày trôi qua đều mới mẻ và tôi chẳng thể đoán trước điều gì cả. Vì vậy tôi tin chắc rằng số phận của mình là do mình quyết định. Cũng như việc gặp lại mối tình đầu là chuyện tôi chưa một giây một phút nào nghĩ đến, nhưng rốt cuộc, chúng tôi đã tình cờ gặp lại nhau.

Chiều hôm ấy tôi đến sở cảnh sát để làm một vài thủ tục tố tụng, lúc định ra về, tôi chợt nhìn thấy một khuôn mặt có góc nghiêng rất quen thuộc ngay bàn làm việc của Jungkook. Đôi mắt phượng hoàng, sống mũi cao, làn da ngăm ngăm ấy..

Là Kim Taehyung.

Tôi ngớ người, như không thể tin vào mắt mình. Đã tám năm rồi, tám năm kể từ lần cuối tôi thấy cậu vào cái năm cả hai đều mới chớm mười bảy. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Mừng rỡ? Xúc động? Đau đớn? Hoài niệm? Tôi thực sự chẳng rõ, chỉ biết là hơi thở mình đang nghẹn lại, có thứ gì như đang chực trào nơi khóe mắt.

Jungkook ngồi đối diện với cậu, anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi thì ngẩng lên, đồng tử xao động.

' Ơ t/b, em làm gì đứng trời trồng ở đó thế?'

Lúc này, tôi mới choàng tỉnh khỏi những mớ hỗn đỗn đang diễn ra trong đầu. Tôi tiến đến gần chỗ anh và Taehyung. Tôi, cậu, cả hai nhìn nhau thật lâu, như để xác mình rằng người đối diện đây có phải là người mà mình đem lòng nhớ thương ở cái tuổi mới lớn không.

' Hai người quen biết nhau à?'

Jungkook hỏi, nhưng chúng tôi lại lờ đi không đáp.

' T/b, có vẻ là cậu vẫn sống tốt nhỉ?'

Taehyung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn ngây ngô như trước mà phảng phất nét đau thương của một người trải đời.

' Sao cậu lại ở đây vậy?'

' Nếu tự bản thân cậu ấy nói ra thì cũng khá kì cục đó..' -Jungkook cắt ngang -' Tôi sẽ trả lời thay vậy. Kim Taehyung đến đây để đầu thú việc giết người cướp của ở chung cư Jeongwa.'

Tôi cảm giác tai mình ù đi, thậm chí là không thể đứng vững.

Còn nhớ tám năm về trước, một cậu bạn có vẻ ngoài rất thu hút đã theo đuổi tôi bằng những hộp sữa có dán mảnh giấy note được đặt vào hộc bàn vào mỗi sáng. Cứ đều đặn như vậy, việc thò tay kiểm tra hộc bàn đã trở thành thói quen của tôi.

' Hôm nay cậu có bài kiểm tra đúng không t/b, tớ hi vọng là cậu sẽ đạt được số điểm mong ước nhé.'

' Buồn quá t/b ơi, tớ thấy tớ học hoài cũng không giỏi lên í, cậu kèm tớ học với.'

' Tối hôm qua tớ bị gì mà cứ nghĩ mãi về cậu thôi.'

' Để tớ kể cậu nghe, ban nãy tớ thấy một cái váy rất xinh, tớ chợt nhớ đến cậu, cậu mà mặc nó chắc đẹp lắm.'

Những dòng chữ ngắn gọn kia đã khiến trái tim của một đứa con gái trong độ tuổi mới lớn thổn thức không yên. Bất cứ khi nào gặp Taehyung ở hành lang, tôi đều lúng túng như một con ngốc, chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng và giơ tay chào cậu rồi lướt qua thật nhanh.

Những lần hò hẹn dưới sân trường đều là Taehyung chủ động rủ tôi. Chúng tôi khá tương đồng về nhiều mặt. Ở tuổi đó, cùng thích một bộ phim, cùng thích một bộ truyện tranh hay một nhóm nhạc thì việc trở nên thân thiết chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi cảm thấy thoải mái và rung động khi ở bên cậu, thậm chí trước khi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt tươi cười của cậu lại hiện ra. Tôi chỉ biết cảm thán một câu, chết dở, mình thích người ta quá rồi, mất giá thật đó!

Có một buổi chiều tôi không phải học thêm nên tôi và Taehyung đã đến quán tokbokki quen thuộc. Gọi là quán nhưng thực chất đó chỉ là một cái xe đẩy với một bà chủ tiệm thân thiện đáng mến thôi. Chúng tôi là khách quen của bà, lần nào đến cũng được tặng thêm một xiên.

Tôi và cậu vừa đứng ăn vừa kể nhau những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hôm nay, tiếng cười của chúng tôi lớn đến mức tôi đã e ngại rằng không biết mình có làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của bà không.

' Tớ bảo nè..' Taehyung đột nhiên giở giọng thì thầm

' Sao đấy?' Tôi ghé tai lại gần

' Cậu có thích tớ chưa vậy? Hay là tớ còn phải cố gắng thêm?'

Tôi đứng hình, cái này có phải là một lời tỏ tình không? Sao chẳng lãng mạn ngọt ngào như trong phim gì cả. Hỏi như vậy chẳng khác gì bắt con gái người ta thốt lên câu 'tớ thích cậu rồi' chứ!

' Sau khi nghe câu hỏi của cậu, giả sử tớ có thích cậu thì tình cảm ấy bây giờ đã quay về con số âm vô cực luôn đó Taehyung ạ.'

Taehyung lập tức cuống quýt, dính cả nước sốt lên mồm

' Ơ tớ xin lỗi, ý tớ là..tớ nói thích cậu thì thừa thãi quá, cả khối chắc ai cũng biết chuyện đó rồi. Chỉ còn mỗi cậu thôi, tớ thực sự muốn biết trong lòng cậu cảm thấy như thế nào đó mà! Ừm..hay là cậu muốn nghe chính miệng tớ nói? Tớ thích cậu cực kỳ luôn ấy, thích kinh khủng khiếp, người gì vừa xinh vừa giỏi giang vừa tốt bụng, cậu mà làm bạn gái của tớ chắc không còn gì tuyệt bằng..'

Nhìn cậu cứ luôn mồm thổ lộ tâm tình, tôi không nhịn được cười, đáng yêu thế không biết.

' Được rồi được rồi..' Tôi dùng ngón tay lau vết sốt dính trên khóe miệng Taehyung -' Tớ cũng thích Taehyung lắm đó.'

Có thể tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ của kí ức vừa rồi, chỉ biết là lúc đó, Kim Taehyung đã cười thật ngây ngô dưới ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ.

Đối với tôi nụ cười năm 17 đó rất ấn tượng, vì thế mà nhìn cậu của bây giờ đang hiện diện trước mắt, tôi có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt của những nụ cười ấy, có lẽ..chúng đã bị biến chứng vì sự tàn nhẫn của dòng chảy cuộc đời mất rồi..

' Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?' Tôi cố kìm nỗi xúc động đang trào ứ nơi cổ họng.

' Từ dạo ấy nhà tớ chuyển đến một nơi khá xa trung tâm Seoul, mẹ tớ chuyển sang bán cá ở chợ, bố tớ thì bốc vác, tớ cũng thôi học để phụ giúp gia đình. Bố tớ thì cứ bài bạc với ham muốn đổi đời, rốt cuộc nợ nần chồng chất. Suốt mấy năm rồi nhà tớ không trả nổi, thế là chuyển sang sống ở khu ổ chuột Guryong.'

Những vết sẹo, vết chai sạn trên tay và chân cậu đã đập vào mắt tôi. Tại sao lại ra đến nông nỗi này hả Taehyung ơi?

' Bọn xã hội đen giết bố mẹ tớ vì số nợ khổng lồ kia, cũng may là tớ trốn đi được. Nói chung là tớ sống nay đây mai đó lắm, ai cần gì thì tớ làm thôi. Không học thức, không bằng cấp thì ai mà thuê nhỉ?'

Cậu cười cay đắng, ánh mắt khắc khổ như thể đã trải qua mọi đau đớn của thế gian này.

Tôi nhớ đến cái hôm cậu nói lời chia tay ở sông Hàn. Chúng tôi chỉ mới hẹn hò được vài tháng thôi, vậy mà Taehyung lại đột ngột thông báo rằng nhà cậu sẽ chuyển đi xa, đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ chuyển trường. Tôi khóc như một con dở, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, cứ luôn mồm bảo :'không cho cậu đi, tớ không cho cậu đi!'

Taehyung tiếp tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi, cậu cúi xuống, hôn lên má tôi. Đó cũng là nụ hôn duy nhất của chúng tôi.

' Cảm ơn cậu vì đã trở thành tình đầu của tớ.'

'Tớ cấm cậu nói như thể sắp chia ly đấy, đã bảo là không cho cậu đi mà!!'

Tôi ra sức níu lấy gấu áo Taehyung, lúc đó tôi biết người đi đường sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với tôi, nhưng tôi mặc kệ.

Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, trước khi xoay lưng bỏ đi, tôi thấy cậu rơi nước mắt.

' Vĩnh biệt cậu..'

' Cậu đứng lại đó cho tớ! Đứng lại đồ ngốc Kim Taehyung!'

Dù tôi có đứng đó gào thét đến mức nào, thì bóng dáng cậu ấy đã khuất xa rồi.

Sau này tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa ba mẹ và dì tôi thì mới biết dì tôi là bà chủ của xưởng thức ăn mà bố mẹ Taehyung đang làm việc. Vì tình hình kinh tế khó khăn, dì chẳng muốn nhà xưởng có quá nhiều công nhân nữa, thế là dì vu khống cho họ với tội danh sai sót trong khâu sản xuất, rồi họ cứ thế mà bị mất việc. Đối với những kẻ có vết nhơ nghề nghiệp ấy thì chẳng thể nào nộp đơn xin việc vào bất cứ nhà xưởng nào nữa.

Tôi nghe xong, không kiêng nể gì cả, tôi cãi tay đôi với dì mình, thế là từ đó chẳng thấy ba mẹ để tôi gặp dì thêm bất cứ một lần nào

Đó là một kỉ niệm rất đau buồn của tuổi trẻ. Tôi trở nên suy sụp, ngày qua ngày cứ mong nhớ Taehyung. Thứ tình cảm trong sáng ấy là thật lòng, những cảm xúc tôi dành cho cậu thì chẳng ai có thể phủ nhận được cả.

Giờ đây, nhìn cậu sống một cách khổ sở như vậy, tự dưng tôi lại thấy tội lỗi. Nếu bố mẹ cậu không mất đi công việc ngon nghẻ ấy, nếu cậu ấy không thôi học, nếu gia đình cậu không phải mưu sinh với đủ loại nghề nghiệp như vậy thì có lẽ..

..Có lẽ mối tình đầu của tôi vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ năm ấy rồi..

' Cậu giết người ta vì tiền à?'

' Ừ.'

' Chắc thời gian qua cậu vất vả lắm..'

' Này, cậu đang thông cảm với tội phạm đó à?' Taehyung có ý đùa một chút, nhưng tôi không cười nổi.

' Tớ thực sự không muốn gặp lại cậu trong hoàn cảnh này đâu. Một người như cậu lẽ ra phải sống một cuộc đời hạnh phúc chứ!'

' T/b, sao cậu lại khóc, đừng khóc mà!'

Tôi không thể kìm chế nữa, chỉ biết bất lực để những giọt nước mắt nóng hổi ấy lăn dài trên má.

Tôi đau quá, là đau xót cho cậu, một người tôi từng rất yêu thương, một mối tình đầu khó quên, một cậu trai chân thành, chất phác.

Tôi từng nghe một câu nói, không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu.

Đúng vậy, đây không phải bản chất của Taehyung, là ông trời đã quá tàn nhẫn với cậu ấy.

' Cậu đừng vậy mà t/b...'

Taehyung nắm chặt lấy ngón tay tôi, thay cho một cái ôm vỗ về, đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.

' Taehyung à, cậu hãy chịu mức phạt thích đáng với tội trạng của cậu, hãy tu dưỡng thật tốt..'

'...'

' Phần đời còn lại của cậu, hãy để tớ chịu trách nhiệm..'

Tôi sẽ đảm bảo một cuộc sống no đủ cho cậu, tôi sẽ đào tạo cậu trở thành nhân viên của Deli Sora, tôi sẽ làm mọi thứ để cuộc sống của chàng trai này trở nên tươi sáng hơn.

' Jungkook, xin lỗi đã làm phiền, anh cứ làm việc tiếp với cậu ấy đi.'

Tôi cáo từ rồi bước ra ngoài cổng, cố ổn định hơi thở của mình.

Ôi, mình đã xúc động quá rồi.

Tôi vẫn chưa thể tin chuyện vừa rồi lại là sự thật, rằng tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình, tuy là vào một tình huống chẳng mấy hay ho, nhưng ít nhất, tôi có thể biết được hiện tại cậu đang sống như thế nào, và tôi có thể làm gì để giúp cậu.

Vẫn đau quá, khi tưởng tượng đến những khó khăn mà Taehyung đã trải qua ấy..Cậu ấy phải cười giã lã để bán được hàng? Cậu ấy đã dùng thân hình ốm yếu đó để khuân vác những thùng hàng to tướng? Những vết sẹo trên người cậu từ đâu mà có? Cậu ấy đã làm những công việc gì? Cậu ăn có đủ no không? Cậu có một nơi gọi là nhà để quay về không?

Tôi không còn yêu cậu ấy, dĩ nhiên rồi.
Đối với tôi của hiện tại thì mối tình ấy đã xảy ra cách đây 8 năm, nhưng đối với tôi của 'thực tại' thì mọi thứ đã chìm vào quên lãng suốt 18 năm nay. Bây giờ gặp lại Taehyung, chỉ đơn giản là một kí ức đẹp đẽ lẫn đau buồn bất chợt được gợi lại thôi.
Nhưng vì cậu ấy là tình đầu, là người từng yêu quý tôi, còn tôi là người vì tuổi trẻ ấy mất đi cậu mà trở nên trầm tư, nên là, tôi vẫn còn có cảm tình với cậu, như một người bạn.

Hình như từ khi quay về quá khứ, ngày nào cũng có chuyện khiến tôi bật khóc. Mọi thứ xảy ra gần đây toàn là những chuyện đau buồn thôi, thật mệt mỏi quá đỗi.

' Em vẫn còn đứng đây à?'

Một giọng nói quen thuộc chạy ngang qua tai tôi.

Là Jungkook.

' Chà, một tuần không gặp em rồi đấy nhỉ? Lâu thật.'

' Mới vài ngày thì có gì đâu mà lâu.'

' Đối với tôi mấy ngày không gặp cứ như mấy năm vậy đó.'

Jungkook lại giở giọng trêu ghẹo, nhưng thấy sắc mặt tôi không tốt, anh biết trong đầu tôi chỉ có chuyện ban nãy thôi.

' Bây giờ Taehyung sẽ bị tạm giam, vì cậu ấy đầu thú ngay sau khi giết người nên có lẽ sẽ được hưởng khoan hồng đó, hừm..ba năm chăng?' Anh xoa xoa cằm.

' Còn anh, anh chuẩn bị đi đâu à?'

' Sao em biết?'

Tôi chỉ sang bên hông anh. Đằng ấy, Namjoon đang yên vị ở vị trí cầm lái, mắt dán chặt vào chúng tôi.

' À, bây giờ tôi phải đến Daecheon điều tra một vụ án khác, tầm ba ngày thôi.'

' Cho tôi theo với được không?'

' Hả?'

' Tôi xin quá giang nhé?'

Bây giờ, tôi chỉ muốn đi thật xa khỏi nơi đây, đến một nơi có biển, có sóng, có gió với hi vọng chúng sẽ thổi đi những suy tư đang ngổn ngang trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com