Chương 2:Would You Break It If You're Honest?
"Nhân loại này, tối nay ngươi định ở cùng Thế tử đúng không?" Cale nhẹ nhàng xoa đầu Raon. On và Hong đã chọn nghỉ ngơi, trong hình dạng con mèo của chúng, trên bàn của Cale thay vì trong lòng cậu như Raon.
"Ừ." Cale mỉm cười trả lời. Nghe điều này, Raon vui vẻ.
"Ta có thể đi cùng không?" Đôi mắt của Raon lấp lánh khi nó mở to chúng. "Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn!"(dễ huông)
"Tại sao nhóc lại muốn đi cùng?" Cale nhướn mày. Cảnh tượng đáng yêu của Raon gần như khiến cậu bật cười. Con rồng luôn đe dọa hủy diệt thế giới này, nó vẫn còn là một đứa trẻ.
"Những chiếc bánh quy!" Raon bắt đầu nhảy lên đùi Cale vì phấn khích. "Ta có thể? Ta có thể?" Đôi cánh của nó đập mạnh hơn.
"Nếu em ấy đi, thì tụi em cũng muốn đi theo." On nói. Cái đuôi của nó treo trên mép bàn và ngoe nguẩy qua lại. Nó mở mắt nhìn Cale.
"Nếu Noona đi thì em cũng đi, meo meo!" Hong đứng dậy bằng bốn chân khỏi chỗ nó đang nằm.
"Được rồi được rồi. Tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau ?" Cale xoa đầu Raon và Hong để chúng bình tĩnh lại. Hai đứa trẻ mở to mắt và rất hào hứng vẫy đuôi.
"Được!" Hong và Raon hét lên cùng lúc. Thay vì bình tĩnh lại, chúng bắt đầu nhảy xung quanh.
On duỗi hai chân trước để duỗi lưng. "Nếu mấy đứa định nhảy, hãy nhảy trên sàn, nếu không sẽ bị thương."
"Nghe chị nói đi." Cale mỉm cười trước hành vi của ba đứa trẻ.
"Nhân loại, bây giờ ta có nên dịch chuyển chúng ta đến phòng của Thế tử không?" Raon nhảy cẫng lên. "Chúng ta có thể làm Thế tử ngạc nhiên!"
"Đúng vậy! Hãy cho ngài ấy một bất ngờ!" Hong nhảy vào đồng ý với Raon. Thấy hai đứa phấn khích như thế nào, Cale không khỏi cười khúc khích.
"Mmm, tại sao lại không nhỉ ?" Cale vỗ lưng hai đứa trẻ. "Chúng ta hãy làm điều đó. Raon, phiền nhóc?
"Được thôi !"
——————
Những tia nắng cuối cùng chiếu vào phòng làm nổi bật bóng dáng quấn quít của một nam một nữ yêu nhau. Ngay cả một đôi mắt mù lòa cũng không thể nhầm lẫn điệu Walse của tình yêu đang vấn vương bên họ với bất kì thứ gì khác.
Giọng hát của đôi tình nhân hòa vào nhau, cả hai ngân nga một bài hát tràn ngập giai điệu hòa âm ngọt ngào. Vòng tay họ ôm lấy nhau. Ngay cả trẻ em cũng có thể nói rằng họ đang yêu nhau.
Đây là cảnh tượng từ ban công phòng Alberu.
Đây là cảnh tượng mà Cale và những đứa trẻ đã gặp khi họ dịch chuyển tới.
Hai người tình nhân quá tập trung vào nhau mà không nhận ra rằng một phần ánh sáng đang chiếu rực rỡ lên họ đã bị che mất.
"N-Nhân loại, những người trong phòng của Thế tử là ai. Không phải hắn đúng không?" Raon nhanh chóng nghiêng đầu nhìn người giám hộ của mình. Tuy nhiên, khuôn mặt gặp cậu ấy đã tiết lộ câu trả lời cho câu hỏi của thằng bé.
"N-Nhân loại? Tại sao ngươi lại trông như vậy-" Raon nhanh chóng bị On làm cho im lặng.
"Dịch chuyển chúng ta về phòng. Ngay bây giờ." On cau mày. Cô ấy biến thành hình dạng con người và ôm Cale.
Thấy chị gái mình nghiêm túc như thế nào, Hong quyết định không nói gì trong khi Raon làm theo yêu cầu của cô và dịch chuyển tất cả họ trở lại phòng của Cale.
"Nhân loại, đó không thể là Thế tử đúng không? Không đời nào đó là hắn-" Raon bị Cale cắt ngang khi ngã xuống giường.
"Đó là. Đó là Alberu. Ha..." Cale cười khúc khích. Bầu không khí trong phòng tiếp tục chìm xuống. "Tất nhiên, tất nhiên ngài ấy không yêu ta."
"Đừng nói vậy Cale..." On trở lại hình dạng con mèo của cô ấy và nằm bên cạnh hình bóng của người mà cô coi là cha. "Không phải thế đâu..."
"Ta không đáng được yêu đúng không?" Cale bật cười. Cậu đưa tay lên lau nước mắt.
Biết rằng cha mình có lẽ sẽ thích một chút riêng tư, Raon quyết định cách âm căn phòng. Hong theo sự dẫn dắt của chị gái và nằm xuống phía bên kia của cha mình.
"Đừng nói như thế mà, Cale. Là lỗi của Thế tử." On cố an ủi anh. "Anh rất đáng được yêu mà."
Cale lấy tay che mặt, tuy nhiên, bọn trẻ vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của cậu.
"Làm ơn, để ta một mình." Cale yêu cầu bọn trẻ rời đi với một giọng nhẹ nhàng. "Ta cần thời gian để suy nghĩ."
"Nhưng Cale, nya!" Hong muốn ở bên cạnh cha mình, tuy nhiên, On đã ngăn cậu bé lại và dẫn cả và Raon ra khỏi phòng.
[Mái tóc Cale được thả ra (đừng cảm thấy lo lắng quá nhiều để bạn có thể tưởng tượng nó :D# this is lời của tác giả, khum hiểu lắm. Gốc là Queue Cale breaking down )]
—————
Buổi sáng đến khi bốn bóng người nằm trên giường cùng nhau. 1 người, 2 con mèo và một con rồng. Đó sẽ là một cảnh dễ thương ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi bạn nhận thấy rằng con người đó có những vệt nước mắt trên mặt.
Tất nhiên, yên bình sẽ không tồn tại mãi mãi. Bốn người bị đánh thức bởi tiếng chuông của thiết bị liên lạc.
"Nhân loại, cuộc gọi đó là của Thế tử..." Raon nhìn nó với đôi mắt nheo lại và một cái cau mày sâu.
"Trả lời đi." Cale dùng tay chải tóc. Không cần thiết để tìm kiếm sự quan tâm từ một người còn chẳng yêu mình, đúng không? Trên thực tế, không có ích gì khi để Alberu biết rằng anh đã làm tổn thương cậu. "Không cho phép video, chỉ âm thanh thôi."
Raon làm theo lời cha và kết nối âm thanh của thiết bị.
"Cale!" Họ có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của thái tử. "Tại sao em không vào khi em đến tới vào đêm qua? Ta đã đợi em nhưng em đã không xuất hiện. Ta kiểm tra ban công và thấy dấu vết phép thuật của Raon"
"Đêm qua..." Cale nhìn chằm chằm vào nó mặc dù biết rằng Alberu sẽ không thể nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Đúng? Đêm hôm qua?" Alberu bối rối với cách Cale trả lời anh ta. "Này, em ổn chứ? Hình như em ốm hả?"
"Phải, tôi đã tới." Cale khẽ nói.
"Huh? Đúng, ta biết? Nhưng tại sao em lại đến rồi đi và không nói một lời nào vậy?
"Tôi đã không đến thăm vào ban đêm."
...
"Tôi đã đến thăm vào lúc hoàng hôn." Cale rõ ràng đang tức giận. "Tôi đã đến thăm vào lúc hoàng hôn ngày hôm qua và ngài có muốn đoán xem tôi đã thấy gì không? Tôi đã thấy-"
"Em hiểu nhầm rồi" Alberu đột nhiên cắt ngang. "Có thể- Chúng ta có thể không nói chuyện này khi Raon hoặc bất kỳ đứa trẻ nào khác ở đây không? Làm ơn?"
"...Nhóc đã nghe rồi đấy." Cale đặt bọn trẻ xuống đất. On nhìn lại trước khi bước ra khỏi phòng cùng các em trai của mình. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, On nhìn lại.
"Chúng đi rồi."
Alberu hít vào. "Cảm ơn."
Một sự im lặng căng thẳng giờ đã bao trùm căn phòng. Hai người đàn ông, cách xa nhau hàng dặm, nhưng cả hai đều cảm thấy cùng một áp lực bất hạnh như nhau.
"Tôi đã thấy ngài." Cale bắt đầu.
"Ta đã..." Alberu không thể phủ nhận điều đó.
"Tôi đã thấy ngài. Với cô ấy." Cale tiếp tục.
"Em đã thấy. Em đã thấy ta cùng cô ấy". Alberu nói như vẹt. "Nhưng. Không có gì giữa ta và cô ấy.
"Thật sao?" Cale hỏi với vẻ mỉa mai.
"Thật." Alberu trả lời với giọng nhẹ nhàng.
"Vậy thì hãy giải thích cho tôi tại sao cởi trần, không hề Che Giấu mà ôm cô ấy." Giọng điệu của Cale ngày càng hung hăng hơn.
"Đó là một sai lầm."
"Một sai lầm?" Cale cười khúc khích. "Tôi sẽ cho ngài biết đâu là sai lầm. Tỏ tình với ngài, yêu ngài, tin ngài, tin tưởng ngài, nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng được , để rồi phát hiện ra rằng tất cả chỉ là MỘT VIỆC CỰC KÌ NGU NGỐC...
"Không phải. Cale, không phải đâu. Ta Yêu Em." Alberu đang cầu xin Cale.
"Còn tôi..." Cale nghẹn ngào. "Và tôi đã yêu ngài."
"Làm ơn đừng nói thế. Xin đừng." Trái tim của Alberu đau đớn khi nghe thấy người đàn ông mà anh đã yêu rất nhiều, anh đau đớn.
"Xin lỗi nhưng tôi cúp máy đây." Cale chộp lấy thiết bị.
"Cale, không-" Alberu bị cắt ngang bởi âm thanh kết thúc cuộc gọi.
Cale ngồi trên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Tôi yêu ngài...thật sự đã yêu ngài."
...
Alberu dựa vào lan can ban công, nước mắt chảy dài trên mặt. "Chúa ơi, ta đã khiến mọi thứ rối tung lên. Lần này ta thực sự đã làm hỏng việc.
---------bình luận hoặc vote cho bạn vui nhé:3333----------
Có thế thôi hết rồi đấy. HAHAHA:))))))) Phần còn lại chị em tự sáng tạo nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com