;16
"cô mặc như thế này đi 'sắc đêm'?"
"không được à? đi "sắc đêm" lẽ nào phải mặc áo sơmi?" cô cũng gặp không ít những lời nói chế giễu mình. dù sao, dù sao cô cũng sắp chết rồi.
dù sao, người này chưa bao giờ thích mình.
tại sao không thể thay đổi trước khi chết chứ?
tại sao lại cứ làm mình khổ như thế chứ?
dù cho cô nỗ lực thế nào, trong mắt anh, cô vẫn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi như thế.
dù sao, dù sao cũng đã thế này rồi...
hyeonju tự lẩm bẩm nghĩ.
không chú ý đến, người đàn ông trước mặt, sắc mặt đã trở nên khó coi, bả vai cô đột nhiên đau nhói "xoạc" một tiếng, sợi dây váy đã ở trong tay jaeyun.
"sim jaeyun! quà của tôi!" cô hét lên
nhìn thần sắc của cô, khiến trong lòng anh không vui!
"quà?" anh không nghe bất cứ chữ nào "quà ai tặng?"
"không liên quan đến anh!"
"cô nói lại lần nữa!"
"không liên quan đến anh... ưm!" jaeyun lại cúi đầu cắn chặn lên môi cô, sau khi hôn, mặt đối mặt với cô, lạnh lùng nói "nói lại lần nữa."
"không liên quan... ư ưm!"
jaeyun lại lần nữa chặn lại miệng cô "nói lại."
"không liên quan!"
"jung hyeonju, tôi hỏi cô lần cuối cùng, quần áo là ai tặng?"
"không phải chuyện của anh! ai tặng có liên quan gì đến anh không?"
"hôm nay cô to gan đấy."
"đúng! tôi sau này sẽ thế, không chỉ hôm nay đâu!" dù sao cô cũng sắp chết rồi. kể cả anh hận cô, cô cũng không thể nghe được nữa.
jaeyun cười khẩy, không nói câu gì, đẩy hyeonju lên giường, đè cả người mình lên người cô.
"anh đừng! tôi không muốn làm với anh!"
không thể được, ba năm nay, hyeonju chưa từng từ chối jaeyun, hôm nay lại dám cáu giận với anh, hơn nữa... lại còn mở miệng từ chối anh.
trong lòng jaeyun nổi giận lôi đình!
"cô không muốn làm với tôi, cô muốn làm với ai? kim doyoung à?"
hyeonju sững người, sau đó nói "kim doyoung, còn lâu mới giống anh!"
cô còn nói thay doyoung! jaeyun tức đến nỗi sắp phát điên rồi.
khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh lùng, đưa tay giữ chặt cô "đúng, kim doyoung, đương nhiên không giống tôi, hắn có thể khiến cô vui trên giường không? hắn có thể giống tôi, khiến cô trở thành con đàn bà dâm đãng không?"
mặt cô cắt không còn giọt máu.
"ồ, sim jaeyun... trong mắt anh, thì ra tôi là con đàn bà dâm đãng." khóe miệng cô nhếch lên, ngước mắt nhìn, nở nụ cười nhạt nhìn jaeyun, nhếch môi lên chầm chậm nói "jaeyun, anh đã bao giờ yêu tôi chưa? dù cho là một chút?"
trong lòng jaeyun có cảm giác lạ lẫm dâng trào, anh chẳng còn kịp thúc giục tâm trạng này, chỉ nhìn người phụ nữ bên dưới, anh có chút không đành lòng.
nhưng ngay sau đó, jaeyun cất giấu sự thương hại trong lòng... người phụ nữ như jung hyeonju, có gì đáng để anh thương xót chứ?
nếu như không phải tại cô, sao anh phải chia cách ba năm với người phụ nữ anh yêu chứ?
thành kiến và căm hận làm mờ mắt. jaeyun há miệng, cắn lên vai hyeonju, cơ thể nặng nề đẩy cái đó vào trong.
"ưm..." hyeonju đau đến co người. không muốn kêu lên, hai mắt cô nhìn về phía người đàn ông trên người, cô đang đợi một câu trả lời.
"jaeyun... anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" cô căng thẳng nắm chặt ga giường phía dưới, cô muốn nghe câu trả lời.
trả lời cô, jaeyun hết lần này đến lần khác ra sức mà lên xuống trong người cô.
lần sau còn đau hơn lần trước, khiến hyeonju chìm vào tuyệt vọng...
hyeonju nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm chuyển đến, cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
tiếng nước dừng, jaeyun đẩy cửa bước ra.
hyeonju nhìn về phía jaeyun "đêm nay... ở lại có được không?"
ba năm nay, jaeyun chưa từng ở lại, chỉ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.
còn căn nhà này, là chiếc lồng cũi nhốt cô.
jaeyun lau khô người, tự mặc lại quần áo, không để ý lời nói của hyeonju.
trong lòng hyeonju nhói đau, ngồi dậy, từ đằng sau ôm chầm lấy jaeyun đang mặc quần "đừng đi, xin anh."
người đàn ông đang thắt thắt lưng sững lại một lát.
ấm áp sau lưng, phả vào trong lòng anh.
"xin anh, đừng đi... jaeyun, ba năm nay, em chưa từng cầu xin anh điều gì. hôm nay, xin anh ở lại, có được không?" cô ôm chặt anh ta từ phía sau, cầu xin khẩn thiết.
khoảnh khắc lúc đó, jaeyun mềm lòng, đột nhiên chiếc điện thoại rung lên một hồi trên đầu giường.
tiếng chuông đó rất đặc biệt, vang lên bên tai hyeonju, cả người cứng lại.
là... seohyun, jaeyun còn cài đặt nhạc chuông đặc biệt vì seohyun. ba năm nay, chưa bao giờ thay đổi.
không thể nghe. không thể để anh ấy nghe, nghe xong anh ấy sẽ đi. trong lòng hyeonju hoảng loạn.
"đừng." cô lắc đầu, ngón tay giữ lấy cổ áo của anh, ôm chặt lấy anh, lắc đầu nói "đừng, đừng nghe, có được không?"
đừng nghe... đừng nghe... xin anh, xin anh, đừng nghe, đừng đi!
tất cả tâm trạng, cuối cùng hóa thành một ý niệm. cô không thể buông tay.
điện thoại vẫn réo chuông. chưa bao giờ, hyeonju lại hận chiếc điện thoại này đến thế.
"buông tay." người đàn ông lạnh nhạt nói.
"em không..." không buông, nếu buông ra, anh sẽ đi.
"jung hyeonju, buông tay."
"em không!" cô ra sức lắc đầu.
chiếc điện thoại chết tiệt, tại sao lại không ngừng réo chuông thế!
seohyun, tại sao lại cứ phải gọi điện vào hôm nay, tại sao lại chọn vào hôm nay!
jaeyun lạnh lùng đưa tay ra tách từng ngón tay đang bám chặt trên người mình. hyeonju vẫn ra sức lắc đầu "jaeyun, jaeyun, đừng, đừng."
đừng đẩy tay cô ra, đừng nghe điện thoại, đừng đi! hyeonju gần như dùng tất cả sức lực, cắn chặt răng, ôm thật chặt người jaeyun... cô chỉ biết, không thể buông tay, nếu như bây giờ buông tay, thế thì, anh nhất định sẽ đi ngay lập tức.
jaeyun cau mày, tách từng ngón tay cô ra, đột nhiên đứng lên, nheo mắt xa lạ nhìn hyeonju "cô lại quên lời tôi nói rồi. cô, chỉ là con đàn bà để tôi thỏa mãn dục vọng. chữ jaeyun này, đừng để tôi nghe thấy lần nữa từ miệng cô."
nói xong lời lạnh lùng, jaeyun cầm chiếc điện thoại trên đầu giường, ấn nút nghe "seohyun?"
"jaeyun, em bị trẹo chân, đau quá, anh có thể đến bệnh viện một chút được không?"
jaeyun thay đổi sắc mặt "có làm sao không? bị thương có nặng không? bệnh viện nào, anh bây giờ đến ngay, em nghe lời, ở đó đợi."
nói xong, cầm chiếc áo vest khoác ngoài ở đuôi giường, chẳng buồn nhìn hyeonju, đi thẳng ra ngoài.
tim hyeonju, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
đột nhiên có cảm giác kích động, cô bò dậy, đến giày cũng không đi, chạy chân đất lao ra ngoài.
trước khi jaeyun rời đi, cô chạy đến trước mặt ngăn anh lại.
hyeonju dang cánh tay ra, ngăn ở trước cửa chính "jaeyun, em không để anh đi!"
nét mặt jaeyun lập tức sa sầm lại "tránh ra."
"không!" cô ngẩng cổ lên, ngẩng đầu nhìn anh, cô có chút sợ hãi, bộ dạng trầm mặt của anh, có chút đáng sợ, nhưng... "jaeyun, em xin anh. tối nay ở lại với em có được không?"
"không được." môi jaeyun khẽ mấp máy "seohyun bị thương rồi, còn đang ở bệnh viện, cô đừng có làm loạn lên nữa! quay về ngủ đi."
hyeonju lắc đầu "nếu như em không để anh đi thì sao?"
"seohyun bị thương rồi!" jaeyun nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói.
"cô ấy chỉ là bị trẹo chân mà thôi!"
"cô ấy trẹo chân, còn cô vẫn khỏe mạnh, nói như thế, cô càng không cần tôi ở bên."
hyeonju nhìn người đàn ông trước mặt, đã mất tính kiên nhẫn, đột nhiên, cô ngẩng cổ lên, lớn tiếng nói với anh "sim jaeyun! tôi sắp chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com