5
Thanh niên được crush rủ đi ăn mà hớn hở, lóng nga lóng ngóng chọn những bộ quần áo đẹp nhất mặc lên người mình
Đẹp trai mà đơn giản boy ha, tới quán ăn Taesan bất ngờ mà hướng mắt vào Bae Yn, mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn. Bae Yn mặc một chiếc váy 2 dây babydoll siu siu đáng iuuu. Taesan ngơ người luôn mà, da Bae Yn trắng nõn luôn nhưng cậu định thần lại, may mà còn mang cái áo khoác để che vai cho Yn
"Yn! Sao cậu mặc như vậyyy?" Taesan ghen ra mặt mà hỏi
"Ơ sao thế mình thấy bộ này xinh mà?" Cô ngơ ngác nhìn cậu thanh niên mặt xị ra khoác áo lên vai mình.
"Người ta nhìn vai cậu kìa! Tôi không thích!" Cậu nhìn phải khuôn mặt của cô, ôi cái má baby nhỏ bé khiến cậu cũng dịu bớt một phần.
"Tha cho cậu đấy! Xí" Taesan ra vẻ không để ý đến cô nhưng cái mắt thì dính chặt vào 2 má đang nhai phúng phính đáng yêu
"Này!! Cậu không ăn hả?" Bae Yn hỏi cậu khiến cậu giật mình nói
"Xinh quá! Hả? T-tôi có ăn mà" Trời ơi cái miệng của cậu không làm chủ được hay gì vậy trời.
"Hả!? Xinh gì????" Cô ngơ ngác như chú mèo nhỏ đáng yêu cực kì luôn ấyy
"À-à đâu có ăn đi nào" Cậu vội dùng đũa gắp miếng thịt nhỏ đút vào miệng cô để cô khỏi thắc mắc
"Ah- Nóng nóng" Cô mở miệng hà hà để cho bớt nóng, vậy mà Taesan thấy vậy lo lắng.
"N-nóng hả? Nước đây..." Cậu vội vàng đem nước tới cho cô uống.
Ngồi mãiii cũng ăn xong, Taesan cũng ra dáng đàn ông lắm đó, đưa Bae Yn về nhà đó henn. Hai người đi bộ tám bôn ba đủ thứ chuyện còn cười tươi hơn lúc đi thi được điểm cao nữa.
"Haha đến bây giờ cậu vẫn hay khóc nhè á?" Taesan cười trêu chọc cô khiến cô mặt lại hồng ửng, giận mà đá nhẹ vào chân cậu một cái.
"Mình không chơi với cậu nữa!!" Cô quay ra chỗ khác nhìn chả thèm để ý Taesan nữa
"Ơ đây tôi xin lỗi..." Taesan dỗ mãi mới được con mèo nhỏ này tha lỗi
Trời hôm nay cũng se se lạnh, Taesan thì nhường áo của mình cho Yn, cô nhìn thấy Taesan lạnh vội trả áo
"Cậu lạnh mà, mình trả áo cậu nè!" Cô vội bỏ áo rồi đưa vào tay cậu
"Không! Yn của mình mà ốm thì sao?" Taesan lại nói lỡ lời
"Của cậu...á?" Cô sốc lắp bắp vài chữ
"Ừm! Nếu không chịu mặc là tôi ôm cậu bế về nhà đấy!" Taesan bỗng thay đổi khiến cô cũng thoáng chốc bất ngờ
"Nhưng còn cậu mà?" Cô vẫn cứ nói chen vào Taesan nghe vậy tức xì khói nhấc bổng cô lên. Cơ mà Bae Yn nhẹ cân lắm, Taesan cũng không nghĩ cô lại nhẹ thế đâu
"Ơ này! Bỏ xuống! Mình mặc áo được chưa?" Cô đánh vào vai cậu để được thả xuống
Cuối cùng Taesan cũng thả cô xuống rồi dẫn cô về đến tận nhà, lúc vào nhà cô còn vẫy vẫy tay tạm biệt cậu nữa, Taesan cũng chỉ biết cười trước vẻ siêu đáng yêu của Bae Yn nữa cơ chứ. Mãi lúc sau cậu mới về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com