9
CHAP 5: KẾT THÚC CHUỖI NGÀY ĐÁNG SỢ
Hôm sau cô thức giấc, thấy người vẫn hơi mỏi, cô bước xuống lầu không thấy ai, Jaehyun để trên bàn một tờ note kèm một túi đồ ăn và thuốc
- Note:
<Anh với Leehan lên trường, em ở nhà ăn uống đầy đủ. NHỚ UỐNG THUỐC NGHE CHƯA!>
"Xí! Làm như con nít không bằng!" Cô mở xem trong túi trời ơi là ramyeon với teokbokki. Ờm thì cũng ngon, sau khi chén xong xuôi cô nhìn gói thuốc đang nằm trên bàn. Trong đầu hiện ra hai luồng suy nghĩ.
( Nhưng mà uống thuốc sẽ nhanh khỏi bệnh )
( Thuốc đắng chết. Nếu mình không uống chắc chắn Jaehyun hyung sẽ mắng mình, cả mấy người kia nữa )
Cuối cùng vẫn phải uống thôi. Nằm nhà chán không biết nên làm gì cô mặc quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Mát mẻ thật, trong thời gian giao mùa nên cũng bớt se lạnh vài phần.
Đi được một đoạn lại gặp bọn ả Yein. Họ không đi học sao? Bị đuổi. Tất nhiên, Taesan đã dùng sức ép để khiến họ bị đuổi học. Vừa nhìn thấy cô họ cười lên. Con ả Hana đến gần túm lấy tóc cô kéo lại chỗ bọn Yein.
"Tại mày hết đấy con đ.ĩ" Ả Hana tức giận chửi thề
"Hôm nay tao không đánh mày tao không ăn ngon được!" Yein giơ tay tát cô một cái mạnh
"A! Mấy cậu đừng mà!" Cô sợ hãi khóc mà nói lớn
"Mày quát ai vậy?" Con ả tức điên lên đạp cô một phát mạnh khiến cô đập đầu vào tường
Cả bọn ả ta xông vào hết đánh rồi lại đạp. Vết thương cũ chưa lành lại bị những vết thương mới đè dựng lên. Vừa lúc Taesan tan học về định sang nhà cô thì gặp cảnh này.
"Mẹ kiếp! Mấy người làm gì vậy?" Cậu chạy lại đẩy mấy ả kia ra rồi đỡ cô, Bae Yn bị đánh đến nỗi không thể ngồi dậy, nhìn môi cô bị chảy máu cậu tức giận
"T-Taesan à! Anh nghe em..." Ả Yein chưa kịp nói hết câu
"Cút khỏi mắt tôi. Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mấy người, Bae Yn mà xảy ra chuyện gì thì vào trại mà sống!" Nói xong Taesan bế cô lên đưa cô đi bệnh viện.
2 ngày sau, Taesan và 5 người kia đang ngồi trong phòng chăm sóc Yn.
"Trời ơi đang ốm sao lại ra ngoài hả em?" Jaehyun phát điên chết mất cái nhỏ này đang ốm còn ra ngoài, đã thế còn bị đánh thêm lần nữa.
"Anh nhắc làm gì? Không phải anh không trông kĩ cậu ấy hả" Cậu trai Woonhak mỉa mai ông anh
"Anh mày cũng phải đi học chứ!!!" Jaehyun cũng cãi lại nhé
"Thôi mấy người cãi nhau đủ chưa?" Sungho vừa mua đồ ăn về ngán ngẩm cái cảnh cãi lộn của hai ông thần này.
"Anh Riwoo với Leehan đâu rồi ạ?" Cô lên tiếng hỏi
"Chúng nó ngủ giường bên cạnh nè! Chắc cả đêm hôm qua hai đứa nó thức trong em đấy" Sungho kể
"Cậu đấy nhé! May mà có tôi không cậu lăn ra đó tôi khóc mất" Taesan lại trách móc cô
"Mình biết rồi mà! Sau mình sẽ không đi lung tung nữa" Bae Yn nhìn Taesan với đôi mắt long lanh khiến thanh niên mềm lòng không thể trách móc được câu nào nữa
Bỗng có cánh cửa mở ra, mẹ của Bae Yn đi công tác về, bà lo lắng mà đến giường bệnh của con gái cưng.
"Trời ơi mèo con của mẹ có sao không? Ai dám đánh con của mẹ! Để mẹ đi giải quyết" Bà tức giận đập bàn khiến hai thanh niên đang ngủ cũng giật mình mà tỉnh giấc.
"Dạ con không sao rồi ạ! Nhờ các cậu ấy chăm sóc con đấy" Cô mỉm cười giới thiệu từng người cho mẹ của mình, họ cũng rất lịch sự mà chào lại cô
"Cảm ơn các cháu đã chăm sóc bé Chíp nhà cô mấy ngày cô đi vắng nhé!" Mẹ cô nói luôn cả biệt danh của cô, cô ngượng đỏ cả mặt
"Chíp? Tên của Bae Yn ấy hả?" Woonhak trêu cô
"Kim Woonhak! Mình nhắc cậu!" Cô lườm lườm cậu khiến cậu cũng hoảng mà nín họng
Sau khi 6 người đó về cô cũng được mẹ chăm sóc. Chỉ hơn một tuần là cô đã được xuất viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com