Chương 3
Tôi bước vào căn phòng ngột ngạt, chỉ toàn máy móc hỗ trợ sự sống, chợt cảm thấy tính mạng con người như một ngọn đèn trước gió. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chăm chú nhìn vào máy đo nhịp tim của chính tôi.
"Nguyện vọng cuối cùng của cậu đã được hoàn thành, cậu đã gặp được anh ấy rồi. Cậu còn mong chờ điều gì nữa chứ?"
Hay nói đúng hơn, tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ? Bản tính con người vốn tham lam, ích kỷ. Tôi cũng không là ngoại lệ. Khi thấy anh xuất hiện trước mắt mình trong giờ khắc quan trọng nhất, ấy vậy mà tôi còn mong muốn nhiều hơn nữa từ anh. Mong muốn một sự quan tâm tôi chưa bao giờ được có, mong được ánh mắt yêu chiều vốn chẳng bao giờ dành cho tôi hay mong chờ vào một thứ tình cảm hão huyền vào lúc cuối đời?
Nhưng tôi biết mọi nguyện vọng và mong ước của tôi đều là vô ích khi giữa tôi và anh còn có một người con gái đứng giữa - Mori Ran. Phải, cô ấy mới là bạn gái của anh, là người mà anh đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua, là mối tình đầu trong sáng, thơ ngây mà anh hằng bảo vệ.
Trong khi tôi đang quay cuồng trong mớ bòng bong, bản thể "tôi" vẫn có vẻ khá an nhàn nằm đó. Nhìn dáng vẻ bất động như này, tôi lại nhớ tới tình trạng xảy ra với anh cách đây không lâu.
Đó là chuyện xảy ra khi chúng tôi còn trong hình hài đứa trẻ. Vì bản tính phiêu lưu mạo hiểm, tình cờ phát hiện một vụ giết người không thành mà đội thám tử nhí chúng tôi bị nhốt ở một nhà kho bỏ hoang ngay gần khu cắm trại. Tên hung thủ chỉ có ý định giam giữ chúng tôi ở đấy, chờ đến khi hắn ta hoàn thành xong chuyện sẽ thả chúng tôi đi.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Genta không tìm ra một đoạn băng ghi âm liên quan đến tổ chức áo đen ngay trong căn nhà bỏ hoang cũ kỹ đó. Đó là lời tự thú của một thành viên thuộc tổ chức, hắn ta thất bại trong nhiệm vụ gần nhất và bị tổ chức truy sát. Hắn ta kể lại những điều mình từng nhìn thấy, những điều hắn ta trải qua để tố cáo với thế giới về bản chất độc ác của tổ chức áo đen. Có được cuộn băng trong tay, cảnh sát có thể mở một cuộc điều tra, lập ra bản tố cáo những tội ác của tổ chức, đưa bọn chúng ra ngoài ánh sáng.
Không may rằng đó cũng là ngày tổ chức đặc phái hai thành viên của tổ chức đến nơi trú ẩn bí mật đó để lấy lại cuộn băng. Và lẽ dĩ nhiên, thiện và ác phải đụng độ nhau.
Nhưng khi bọn chúng tới nơi, cảnh sát đã đến đây từ rất lâu rồi. Cảnh sát đến vì nhận được tin báo của bác Agasa tìm kiếm một nhóm 5 đứa trẻ mất tích rồi từ đó phát hiện ra âm mưu giết người của hung thủ.
Ngay sau khi cảm nhận được sự hiện diện của thành viên tổ chức, tôi dặn bác Agasa đưa ba đứa trẻ về nhà an toàn. Còn tôi và anh đi nhờ xe cảnh sát đến trụ sở cảnh sát, giao nộp bằng chứng quan trọng này cho họ.
Anh cũng gọi điện cho anh Akai, kể lại chi tiết rõ ràng mọi việc, bao gồm cả việc có thành viên tổ chức đang theo sát chúng tôi, mong anh Akai và FBI có kế hoạch để đối phó với bọn chúng nhanh nhất có thể.
Dĩ nhiên, bọn chúng cũng chưa ngu ngốc đến nỗi tấn công trực diện cảnh sát Nhật Bản giữa ban ngày ban mặt. Tôi và anh an tâm lên xe cảnh sát, từ khu cắm trại đi xuyên qua cánh rừng rồi về thành phố.
Chưa đi xa khỏi khu cắm trại được bao lâu, xe của chúng tôi gặp một vụ ẩu đả, bắt buộc phải dừng xe lại để giải quyết vụ việc. Cuộc ẩu đả kéo dài, ảnh hưởng đến cả những cảnh sát tham gia cùng, mãi vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi biết nếu cứ kéo dài càng lâu, tôi và anh sẽ càng dễ gặp nguy hiểm, thành viên của tổ chức có thể ập đến bất cứ lúc nào để lấy lại cuộn băng ghi âm này.
Vì xe dừng lại ven đường, xung quanh là rừng cây, là một nơi ngụy trang khá tốt, tôi và anh bàn bạc với nhau chạy trốn khỏi cuộc xung đột này. Nếu tiếp tục chạy trốn trong rừng thêm khoảng 4km là sẽ đến được ngoại ô thành phố, lúc đó có lẽ anh Akai đã đến đó đợi chúng tôi rồi.
Nghĩ là làm, chúng tôi yên lặng bỏ đi, cố gắng không tạo tiếng động gây sự chú ý của người khác. Chúng tôi men theo lối nhỏ trong rừng, càng ngày chạy càng xa khỏi tầm ngắm của bọn chúng.
Tôi và anh cứ thế miệt mài chạy không ngừng không nghỉ. Anh nắm chặt bàn tay tôi, kéo tôi chạy theo bước chân anh suốt cả đoạn đường dài. Khi cảm thấy đã cách bọn chúng một khoảng khá xa, chúng tôi mới tạm dừng lại, nghỉ ngơi một lát.
"Tớ đã liên lạc với anh Akai đợi chúng ta ở bìa rừng ngoại ô thành phố rồi. Chỉ cần cố gắng thêm khoảng 1,5 km nữa thôi, chúng ta sẽ được an toàn. Hãy tin tưởng ở tớ, chúng ta nhất định sẽ thành công thôi !"
Nói rồi anh đưa chai nước cho tôi, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán tôi. Mấy chữ "tin tưởng ở tớ" như một thứ thuốc thần tiên, nó vực dậy tinh thần đang xuống dốc của tôi, cho tôi một tương lai đầy hy vọng đang rộng mở trước mắt.
Chỉ cần hai chữ "tin tưởng" này, cho dù có phải đi lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi cũng không ngần ngại trao chọn niềm tin vào quyết định của anh.
Sau khi đã nghỉ ngơi lấy sức, tôi và anh thong thả tiếp tục cuốc bộ suốt quãng đường còn lại. Nhưng biến cố lúc nào cũng dễ dàng xảy ra, không sớm thì muộn, tổ chức cũng sẽ tìm đến.
Và mọi chuyện bắt đầu khi anh nghe thấy tiếng động lạ đằng sau lưng. Tôi và anh nhanh chóng núp vào một lùm cây ngay gần đó, lặng yên quan sát tình hình.
Sau một hồi lâu, hai thành viên tổ chức được biệt phái đi tìm cuộn băng đã xuất hiện trong tầm mắt, có vẻ bọn họ đang truy lùng dấu vết của chúng tôi.
"Bọn chúng báo là hai đứa bé chạy trốn vào bìa rừng, sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích hai đứa nó chứ?"
"Từ đây đến ngoại ô thành phố chỉ còn khoảng 1,5 km nữa thôi, chúng ta phải mau chóng tìm ra và tiêu diệt hai đứa nó trước khi đến được thành phố !"
"Thôi được rồi, chia nhau ra tìm đi. Một khi nhìn thấy, đừng ngần ngại cho hai đứa nó ăn viên kẹo đồng nhé !"
Nói rồi, tên cầm đầu đưa khẩu súng lục cho tên còn lại, bọn chúng chia ra hai hướng, tiếp tục tìm kiếm. Kim tiêm gây mê đã sử dụng để đối phó với tên thủ phạm vừa nãy, hôm nay anh cũng không mang thắt lưng phát bóng của bác tiến sĩ. Giờ phút đó, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn, bảo toàn tính mạng trước khi đến được địa điểm đã hẹn với anh Akai.
Sau khi bọn chúng đã cách chỗ chúng tôi khá xa, anh mới nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy, thật cẩn thận thoát khỏi chỗ ẩn nấp, một đường chạy như bay hướng trước mặt.
Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy cho kịp bước chân anh. Cảnh vật bên đường nhanh chóng bị chúng tôi vượt qua. Tôi và anh đều cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để chạy trốn khỏi bọn chúng nhanh nhất có thể.
Nhưng dù sao thì tôi và anh cũng đang trong hình hài một đứa trẻ, chúng tôi có thể chạy nhanh đến cỡ nào được cơ chứ? Chưa được 10 phút chạy trốn, tôi đã nghe thấy tiếng huýt sáo, tiếng gọi vui mừng của hai tên truy đuổi đáng ghét kia.
"Hey, found it !!! Có muốn chơi trò mèo vờn chuột một chút không?"
Tiếng cười đầy thích thú của hai tên sát thủ vang lên. Nghe tiếng bước chân thì có vẻ bọn chúng đang khá thong thả đuổi theo con mồi của mình.
Tiếng cò lên nòng.
Đoàngggg.
Viên đạn sượt qua tai tôi, bắn trúng gốc cây trước mặt.
"Aidzaaa, trượt mất rồi... Thử lại nào..."
Hắn ta giả đò thở dài đầy tiếc nuối...
Tiếng lắp đạn, lên nòng lại vang lên. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, không dám quay lại nhìn dù là một phút.
Đoànggg.
Lần này viên đạn nhắm về phía anh. Viên đạn sượt qua vai anh, nhắm thẳng xuống đất.
Bọn chúng cố tình làm thế. Bọn chúng muốn trêu đùa con mồi của mình, muốn nhìn con mồi hoảng loạn, sợ hãi trước khi ra một phát đạn chấm dứt tất cả.
Tôi quay sang nhìn anh, miệng mấp mé lời cảnh cáo cuối cùng:
"Mặc kệ tôi ! Mau chạy đi !"
Anh nhìn thấy. Anh hiểu tôi đang muốn nói điều gì. Nhưng anh vẫn cố chấp, nắm chặt lấy bàn tay tôi hơn nữa. Ánh mắt của anh đã thay cả ngàn lời nói: "Không bao giờ !!!"
"Đủ rồi đấy, mau kết thúc đi !!!"
Là giọng nói đầy lạnh lùng, tàn nhẫn của tên cầm đầu. Tôi cố chạy nhanh thêm một chút. Gió thổi ù ù qua tai tôi, dường như tôi chẳng thể nào nhìn rõ cảnh vật hai bên đường nữa.
Trong khoảnh khắc khi viên đạn được bắn ra, anh quay đầu lại nhìn tôi rồi bất chợt ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Thế giới cuồng quay rồi đổ sụp trước mắt tôi. Tôi và anh cùng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Viên đạn găm trúng lưng của anh. Mảng áo sau lưng anh nhanh chóng thấm đẫm bằng màu của máu.
Anh vẫn gắng gượng đưa cho tôi cuộn băng bằng chứng, đẩy tôi đi.
"Mau, mau chạy khỏi đây đi !!! Thêm một chút nữa là cậu sẽ được gặp anh Akai rồi !!!"
Gương mặt tôi đã giàn giụa nước mắt. Tôi cố chấp lắc đầu, một tay giữ chặt miệng vết thương sau lưng anh, một tay nắm chặt lấy bàn tay của anh.
"Tớ ở lại với cậu, tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu đã hứa sẽ đưa tớ đến nơi an toàn, nếu không có cậu, lời hứa đó sẽ không vẹn toàn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com