Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi kéo anh cách xa khỏi hắn ta, mau chóng đẩy anh đi.

"10 giây thôi, mau chóng chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay đầu nhìn lại!"

Anh nhìn tôi rồi quay sang nhìn tên sát thủ máu lạnh kia, thì thầm:
"Chờ tớ..."

Ngốc, có bao giờ em không chờ đợi anh đâu. Tôi còn ngẩn người nhìn bóng dáng anh chạy dần xa trước mắt.

"Biết rằng bản thân mình mang một loại mùi đặc biệt của tổ chức mà còn cố theo dõi tôi. Shiho, gan của cô ngày càng lớn rồi đấy nhỉ?"

Tôi nở nụ cười tự giễu, nhàn nhạt trả lời:
"Nếu không nhìn thấy lá bùa hộ mệnh rơi ra từ túi áo khoác của anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám đặt ra yêu cầu với anh như vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ anh đã vứt nó đi từ rất lâu rồi, hóa ra..."

Gương mặt Gin giấu dưới chiếc mũ khiến tôi không nhìn ra được cảm xúc của hắn ta lúc này ra sao. Chỉ là tôi cảm giác được bàn tay đút trong túi áo khoác của hắn ta đang nắm chặt một thứ gì đó, có lẽ chính là lá bùa hộ mệnh kia...

"Không ngờ nghiên cứu của cô thành công đấy. Hơn thế còn biến mình thành một cô nhóc con, qua mặt tổ chức. Trình độ của cô ngày càng được lên cấp rồi đấy chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Chí ít thì cũng phải xứng đáng với cái danh xưng "học trò tâm đắc" của anh chứ..."

Quan hệ của chúng tôi lúc nào cũng vậy, một bên mỉa mai, một bên đáp trả. Hai bên cứ giành co, không chịu nhường nhau một xíu nào mặc dù trong hoàn cảnh hiện tại, tôi đang là người yếu thế hơn.

"Anh biết là cậu nhóc kia sẽ chạy về báo với cảnh sát chứ. Cậu ấy nhớ mặt anh, cũng biết anh và tổ chức áo đen, anh không sợ bị phát hiện sao?"

"Không sao. Dù gì thì trong tương lai tổ chức cũng ra mặt tranh đấu với FBI và CIA rồi, bị phát hiện sớm hơn một chút cũng không sao!"

Tôi âm thầm cắn chặt răng, chờ đợi kết cục mà tôi đã ngóng trông từ rất lâu trước đây rồi...

----------------------------------------

"Em nghe thấy không, Shiho? Chỉ cần em tỉnh lại, cho dù em có đòi hỏi điều gì, anh đều đáp ứng! Chỉ cần em tỉnh lại..." Anh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay tôi, khẽ thì thầm.

Đây là điều mà tôi luôn mong đợi bấy lâu, đáng lẽ tôi nên vui mừng, hạnh phúc hơn bất kỳ ai khi nghe thấy anh nói điều này chứ? Tại sao trái tim tôi lại mơ hồ đau nhói, cảm giác đầy tội lỗi thế này?

Anh áp bàn tay lạnh giá của tôi lên kề sát má anh. Cảm tưởng như tôi cũng cảm nhận được hơi ấm chỉ thuộc về riêng anh vậy.

"Bác sĩ nói em chỉ cần cố gắng thêm mấy ngày nữa, qua được 1 tuần đầu tiên này thì chắc chắn em sẽ tỉnh lại. Em nghe thấy anh nói chứ, Shiho? Anh biết là lúc nào em vẫn ở đây mà, em vẫn nghe thấy anh, nhìn thấy anh, phải chứ? Vậy thì em hẳn phải biết được tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào..."

Như cảm thấy quá đột ngột, anh nở nụ cười ngại ngùng, ánh mắt yêu thương vô bờ bến nhìn tôi:
"Anh biết, nghe mọi chuyện có vẻ hơi shock nhưng đây là sự thật. Đến chính bản thân anh cũng không ngờ anh lại đưa ra quyết định chóng vánh như vậy. Nhưng anh biết và anh hiểu rõ, nếu còn không thổ lộ tất cả với em, anh sẽ không còn cơ hội để giữ em lại bên cạnh nữa..."

Anh yên lặng nhắm mắt lại, hồi tưởng rất nhiều chuyện xưa:
"Thú thật, lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ em là một gián điệp ngầm tổ chức gài cắm bên mình. Anh đồng ý với bác Agasa để em được ở lại nhưng sâu trong lòng mình, anh vẫn nghi ngờ em. Anh thật ngốc phải không? Cho đến cái ngày ở khách sạn Haido, chứng kiến những gì bọn chúng đã làm với em, anh biết chúng ta chính thức ở chung một con thuyền. Anh phải có nghĩa vụ bảo vệ em chu toàn bởi em chính là liều thuốc giải duy nhất giúp anh quay trở lại làm Kudo Shinichi như trước đây - lúc đó anh đã nghĩ như vậy.

Nhưng em biết không, cuộc đời vốn nhiều đổi thay, ai có thể nói trước được điều gì. Từ một nhiệm vụ bảo vệ đơn thuần, bất giác anh đã đặt em vào một vị trí quan trọng trong trái tim. Khi thấy em muốn biến mất khỏi thế gian này, anh điên cuồng chạy theo tìm kiếm em; khi em bị bọn chúng đe dọa tính mạng, anh đánh liều cả tính mạng mình để cứu em thoát khỏi lưỡi hái tử thần; khi thấy em sợ hãi hay hoảng sợ, anh sẽ bảo vệ em đằng sau vòng tay mình. Có thể em không biết nhưng anh đã từng đóng giả thành em đi kiểm tra một vòng quanh nhà để nếu bọn chúng có phát hiện thì anh sẽ là kẻ gánh chịu tất cả.

Đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân rằng, nếu một ngày nào đó em và Ran đều bị uy hiếp, anh chỉ có thể lựa chọn cứu một người thì anh sẽ chọn ai bây giờ? Anh không biết, đến tận bây giờ anh vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi đó. Nhưng anh biết chắc rằng người ở lại mới là người đau đớn nhất, nỗi đau đó sẽ kéo dài vô tận, đi theo họ đến suốt cuộc đời này.

Và ngay giờ khắc này, anh không muốn em biến thành ký ức buồn trong lòng anh. Anh muốn em tiếp tục sống, tiếp tục là cô gái ngoài lạnh trong nóng như trước kia, tiếp tục trêu ghẹo anh, tiếp tục chăm sóc bác Agasa, vui vui vẻ vẻ ở bên những người mà em yêu thương.

Anh không dám hứa hẹn với em một cuộc sống giàu sang, phú quý. Chỉ có thể hứa sẽ cùng em đi đến thiên trường địa cửu, nguyện mãi không xa rời..."

Đôi mắt anh đã ướt đẫm những giọt nước mắt. Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc. Cho dù là trong hoàn cảnh khốn cùng hay đau thương cỡ nào, anh cũng chưa từng rơi lệ. Liệu tôi có nên cảm thấy vinh dự và tự hào khi được anh khóc thương như này không?

Anh không nói thêm câu nào nữa. Chỉ yên lặng rơi nước mắt. Không thể không nói, giọt nước mắt của anh đã lay động tâm trí tôi. Nhưng, cảm giác như vẫn thiếu một điều gì đó...

Chúng tôi ngồi yên như vậy thêm khoảng một tiếng nữa thì hết giờ thăm bệnh. Anh nhanh chóng gạt dòng nước mắt, vui vẻ nhìn tôi, hứa hẹn:
"Mỗi ngày anh đều sẽ đến thăm em. Mỗi ngày anh đều sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, được chứ? Hẹn mai gặp nhé, Shiho!"

Anh cầm bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Anh quyến luyến nhìn tôi một lần sau cuối rồi mới rời đi.

Kudo Shinichi, cái tên đã trở thành chấp niệm trong lòng tôi. Tại sao khi chấp niệm đó đã được hóa giải, tôi lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào vậy?

------------------------------------------

Ngày qua ngày, anh đều đặn, đúng giờ đến thăm tôi. Mỗi ngày anh đều mang theo một cuốn sách, dĩ nhiên chỉ là mấy vụ án về Holmes thôi, nhưng nhìn anh hăng say thuật lại vụ án cho tôi nghe, tôi âm thầm nở nụ cười mãn nguyện trong lòng.

Khi y tá thay bông băng hay khi bác sĩ khám bệnh cho tôi, anh đứng bên cạnh, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, lo lắng nhìn tôi, tựa như sợ hãi tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Đúng theo lịch, bác sĩ đi khám bệnh cho tôi. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ vui mừng báo tin tốt lành cho anh và cả tôi cùng nghe rằng:
"Cũng gần được 10 ngày rồi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày một tốt lên. Nếu không có bất trắc gì xảy ra thì chưa đến một tuần nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh lại!"

Anh vui mừng như điên, nắm chặt lấy tay bác sĩ, không ngừng lặp lại câu hỏi:
"Thật sao, bác sĩ? Việc này là thật sao? Cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng một tuần nữa ư?"

Vị bác sĩ già ôn hòa cười hiền từ, trấn tĩnh tâm trạng kích động của anh:
"Phải, đúng vậy. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi thì chắc chắn cô bé này sẽ tỉnh lại. Công sức suốt mấy ngày này của cậu quả không uổng phí rồi!"

Anh liên tục gật đầu, cảm tạ bác sĩ:
"Vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Bác sĩ cũng vui lây theo anh, không quên dặn dò:
"Nhớ là đừng để biến cố nào xảy ra. Cho dù chỉ là một thay đổi nho nhỏ cũng đủ để cướp đi sinh mạng cô bé. Nhớ phải cẩn thận!"

"Vâng, tôi đã nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Sau khi bác sĩ rời khỏi, anh như một đứa trẻ chạy đến bên giường tôi, trong giọng nói không che giấu được sự xúc động khó kìm nén:
"Em nghe thấy chưa? Chưa đến một tuần nữa em sẽ tỉnh lại, em sẽ là Miyano Shiho - bạn gái của Kudo Shinichi anh. Em có vui không?"

Vui. Dĩ nhiên là em vui rồi. Ai mà không vui cho được chứ. Nhưng...

"Em biết không, anh còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng em cải tử hoàn sinh đó. Từng món đồ, từng chi tiết đều do chính tay anh lựa chọn, tỉ mỉ, cẩn thận làm lấy. Có phải em nên mau mau tỉnh lại để chiêm ngưỡng nó không, Shiho?"

Nhìn gương mặt vui vẻ, háo hức hệt như đứa trẻ mong chờ được cho kẹo kia của anh càng làm tôi mềm lòng.

Vậy là, một tuần sắp tới chắc hẳn sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com