Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương i:

"Ôi nàng thơ của anh, rồi em sẽ phải thú nhận mình là của anh thôi."

Giọng nói trầm đục cùng hơi ấm nồng đậm của người thả vào tai em câu nói đầy sự chắc chắn kia. Chẳng chút do dự, cơ thể nhỏ của em bủn rủn cả ra rên rỉ nỉ non. Em thèm khát người, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lau đi tầng mồ hôi dày đặc trên trán. Cô cố gắng gợi lại xem mình đã mơ những gì, nhưng lại không tài nào nhớ được gì. Thanh âm quá đỗi quen thuộc kia, không nồng ấm như giọng của Ron hay thì thầm vào tai cô mỗi ngày, cũng không phải giọng nói vui vẻ của Harry. Giọng nói đó, khiến cô run rẩy...

Thở dài quay sang nhìn đồng hồ, cô phải có mặt ở Bộ trước tám giờ vì có buổi họp quan trọng. Cô giật bắn khi có vòng tay choàng ôm lấy mình, Ron Weasley, chồng cô. Họ cưới nhau nay đã được gần mười năm, có với nhau hai đứa con. Cô tự cảm thấy mình thật tệ hại khi nghĩ đến một người đàn ông khác không phải chồng mình.

Hermione gạt đống suy nghĩ đó qua một bên, nhẹ nhàng gỡ tay chồng mình ra để sửa soạn trước khi đi đến Bộ. Sau khi mặc một cái áo sơ mi tay dài cùng chiếc quần suông rộng. Cô đi tới bên giường hôn lên trán chồng tạm biệt, 'tốt nhất là mình nên để anh ấy ngủ.'

Hermione độn thổ đến Bộ. Bước vào cửa phòng họp, mọi người đều đã có mặt, chỉ còn hai chỗ trống, chắc chắn một cái là dành cho cô, nhưng chiếc ghế còn lại thì cô không biết là dành cho ai.

Không khí trong phòng họp đang rất náo nhiệt, đột nhiên trở nên im bặt một cách lạ thường. Cô ngước lên khỏi đống giấy tờ mới vừa được thư ký phát, nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn, tự hỏi có chuyện gì xảy ra mà mọi người lại im lặng như vậy, thế rồi cảm giác tim cô như thể rơi xuống dưới gót chân vậy, một cảm giác hết sức nặng nề. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xám sắc lạnh đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Draco Malfoy.

Và hắn đang làm gì ở đây cơ chứ?

Trong khi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

- Hôm nay, như các vị đã biết, chúng ta có cuộc họp đặc biệt quan trọng.

Một vị thần sáng với bộ râu và mái tóc bạc trắng lên tiếng.

-... Chúng tôi muốn bầu cô Hermione Weasley đây lên làm Bộ Trưởng thay cho...

Và vài tiếng xì xầm nam nữ được xen lẫn, vài ánh mắt nghi ngại, vài tiếng đập bàn phản đối, nhưng không có gì lọt vào tai cô ngay lúc này. Thứ chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Hermione bây giờ là người đàn ông có ánh mắt xám ngắt đang ngồi đối diện cô. Hắn trông khác quá, già dặn hơn trong trí nhớ của cô, cùng chiếc áo đen cổ cao khoác ngoài là chiếc áo vest đen làm làn da vốn nhợt nhạt của hắn nổi bật đến lạ.

- Vậy cô thấy như thế nào? Cô Hermione Weasley?

Giật mình, 'nãy giờ họ nói gì nhỉ? À đúng rồi, là bầu mình làm Bộ trưởng.'

- Vâng, tùy mọi người quyết định thôi. Tôi không có ý kiến gì.

Vị thần sáng mỉm cười và nói to lên điều gì đó khiến cho những người còn lại vỗ tay tán thưởng, cô thở phào nhẹ nhõm và vô tình chạm mắt với Draco. Hắn nhìn cô với nụ cười mỉm nhẹ đểu giả thường trực. Bỗng cô cảm thấy lồng ngực mình đập dồn dập khó thở nên xin phép ra ngoài.

Bước đi nhanh tiến về văn phòng của mình, một cánh tay kéo cô lại. Chới với, cô ngã vào ngực ai đó. Bàn tay tên đó như con rắn uốn lượn quanh vòng eo cô, bàng hoàng không biết nên làm gì, Hermione dãy dụa hòng thoát ra. Nhưng cái siết eo cứng ngắc lại làm cô bất lực không thể làm gì.

Cô ngước mắt lên nhìn tên láo xược nào dám động vào cô như vậy. Draco Malfoy. Cái tên khốn này.

- Anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra nhanh lên, Malfoy!

Hắn nhếch mép cười, nhưng vẫn giữ nguyên đôi tay đang để một cách vô kỷ luật trên eo cô. Cố đẩy người ra bằng tất cả sức mình nhưng vẫn vô dụng, hắn cúi lưng xuống, hơi thở của hắn vờn mình trêu đùa bên tai cô.

- Em có biết rằng nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự không, nàng thơ ạ?

Cô đỏ mặt, giọng nói của hắn trầm đục như rót vào tai cô thứ bùa mê, khiến cả cơ thể cô rệu rã. Lấy lại ý thức của mình, đẩy hắn ra một lần nữa, lần này thành công vì hắn đã thả lỏng cánh tay. Cô biết mặt mình đang đỏ nên nhanh chóng lấy tay che nửa khuôn mặt mình lại. Quắc mắt nhìn kẻ khiến cô ra nông nỗi này.

- Ôi, nhìn em kìa! Đỏ mặt như một cô thiếu nữ. Chứng tỏ rằng sau ngần ấy năm, em vẫn còn nhớ anh nhỉ?

- Không hề đâu, anh đang quá mơ tưởng rồi đó, Malfoy, ai lại đi nhớ một kẻ xấu như anh chứ!

Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm đi, đôi mắt đang nồng ấm bỗng hóa sắc lạnh trong chốc lát sau khi nghe cô nói.

- Thưa ông Malfoy, bà Malfoy đang gọi từ đầu dây bên kia cho ông đấy ạ.

Cậu thư ký trẻ tuổi lên tiếng sau lưng Hermione, khiến cô đứng lặng người lại.

- Ta tới ngay đây, Pateant.

Hắn không nhìn cô lấy một lần, đi lướt ngang qua cô như thể họ chưa từng có một cuộc trò chuyện nào đã xảy ra vậy.

Gần như không còn sức mạnh, cô dựa cả cơ thể vào tường, lấy tay che đi khuôn mặt nóng sốt của mình. Cô nhớ chứ, cô vẫn nhớ tới hắn đó chứ!

Người đã mắng chửi cô trước mặt toàn thể học sinh Hogwarts rằng cô là một máu bùn đáng ghê tởm. Người đã nhìn cô với ánh mắt thèm khát mỗi lần đến giờ ăn tập thể từ tận dãy bàn Slytherin sang dãy bàn cô ngồi. Người đã không nói không rằng kéo cô ra khỏi bữa tiệc nhảy của trường và ôm cô thật chặt dù cô dãy dụa biết bao nhiêu vẫn không buông, rồi thì thầm vào tai cô rằng "Hãy để tôi ôm cô một lát, chỉ một lát thôi." Và cô ngừng dãy dụa, cánh tay cô lúng túng đặt lên vai hắn.

Người đã đẩy cô thật mạnh vào tủ sách trong thư viện, áp đôi môi cả hai vào, đầy ngọt ngào, và lạ lẫm. Cô đã tưởng rằng hắn sẽ nói hắn yêu cô sau khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, nhưng không, hắn bỏ đi, để cô ngờ nghệch ở lại. Rồi vào hôm sau, cô lại nghe tin hắn là người đã giết thầy Dumbledore và trở thành Tử Thần Thực Tử. Tuy hận hắn, nhưng trái tim cô vẫn nhớ hắn, môi cô vẫn nhớ hắn, cả cơ thể cô cũng vậy. Và lúc đó cô có Ron bên cạnh, nên mọi chuyện cứ xảy ra một cách hiển nhiên như được sắp đặt từ trước vậy.

Vậy mà bây giờ, sau bao năm cố gắng quên hắn, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Cô nên làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com