Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương xi

Looked into your eyes and found my favorite color

::

"Ahh...hmm..."

Trái tim hắn phập phồng vì hạnh phúc, cơ thể hắn tan chảy trong từng cái bấu víu của em. Còn em, em ôm lấy hắn như thể cả thế giới này giờ đây chỉ còn mỗi nơi hắn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, và thì thầm tên hắn một cách đầy yêu thương.

Hắn hôn em với tất cả sự dịu dàng, nâng niu, như thể em là bông hoa mỏng manh sẽ ngay lập tức héo tàn nếu lỡ mạnh tay chạm vào vậy. Giờ phút này đây, hắn không dám mạo hiểm đánh đổi mọi thứ mà em đang có chỉ để thỏa mãn cho sự ích kỉ của mình, bởi hắn quá yêu em.

Người tình của hắn đã mệt lả đi, em nằm gọn trong vòng tay hắn như thể em không muốn rời xa hắn, hoặc là do hắn ghì chặt lấy em. Hắn vùi đầu vào tóc em, hít hà cái thứ mùi như Tình Dược sau cuộc làm tình và mùi hương mới mẻ của em, chút hương gừng cay cay mà ngọt ngào làm hắn chếnh choáng say.

Bỗng hắn thấy thèm thuốc lá. Hắn nhấc mình, nhẹ nhàng rời khỏi em, hơi ấm mất đi khiến em nhíu mày khó chịu nhưng rồi có lẽ vì quá mệt, em lại vùi mình vào gối hắn ngủ yên bình. Hắn mỉm cười nhìn em vài giây, rồi mới chậm rãi bước về phía lan can và rút một điếu thuốc đưa lên môi, châm lửa, rít một hơi thật sâu, thả lỏng, để cho cái vị bạc hà mát lạnh ùa vào khoang miệng rồi từ từ làm ấm cái đầu của hắn.

Hắn có hút thuốc nhưng lại không thể nào chịu nổi cái mùi cháy khét của thuốc lá thông thường được, hắn chỉ nhờ một chút nicotin mỗi khi muốn suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc và ừ thì bây giờ hắn cần phải suy nghĩ thật. Hắn lại rít thêm một hơi dài, đầu lưỡi hắn như tê đi vì cái thứ thuốc lá lậu Nga có vị bạc hà the lạnh này.

Hắn tự hỏi không biết mình có đang nguy hiểm đánh liều mọi thứ không, khi mà mỗi đêm trăng tròn thế này hắn lại đem em rời khỏi chồng mình. Nhưng rồi lâu lâu hắn lại nghĩ có nên giấu em đi, trói buộc em ở một nơi nào đó xa khỏi nơi này, và hắn thì vẫn sẽ giả vờ như không biết gì mỗi khi ai hỏi đến, dửng dưng nhìn Harry và Ron hối hả kiếm tìm em.

Hắn cười cho cái ý nghĩ điên rồ ấy của mình. Nếu là hắn của ngày xưa, hắn sẽ bất chấp tất cả mang em đi. Còn hắn của bây giờ, vẫn liều lĩnh nhưng hắn không thể nào bỏ nàng, vợ của hắn, người mà hắn cũng đem lòng yêu thương hết mực được.

Hắn còn nhớ có lần nói chuyện với một gã say xỉn nào đó với một bên má in hình bàn tay đỏ rực mà có lẽ là bị ai tát. Gã lèm nhèm ngồi kể chuyện cho hắn, mà hắn lúc đó chẳng có ai bầu bạn nên cũng lặng lẽ ngồi nghe.


Gã kể gã có vợ rồi và đang hạnh phúc vì vợ mang thai. Nhưng rồi gặp lại tình cũ, rồi thì tình yêu năm nào trỗi dậy. Gã giấu diếm bí mật hẹn hò với tình cũ nhưng bị vợ phát hiện, ăn một cái tát vào mặt và khiến cho cả hai người phụ nữ phải chịu đau khổ. Draco thấy nực cười mà nói.

- Sao ngay từ đầu anh đừng dây dưa với cô ta thì giờ đâu cần phải đau khổ như vậy?

Gã cười khục khặc, nốc một ly rượu và vẩy tay ra hiệu cho bartender lấy thêm một ly nữa. Rồi quay qua nhìn Draco.

- Anh có biết mối quan hệ bí mật rất hấp dẫn không? Dù ta có trốn tránh bằng cách nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn kéo ta lại. Chỉ khi nào mà ta ở đúng bên cạnh người ta yêu, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa...

Nói xong gã cũng gục luôn trên bàn, còn Draco chỉ nhìn đầy thương hại, rồi đứng lên trả tiền và rời khỏi.


Lúc đó hắn nghĩ lời gã say đó nói thật nực cười và vô lí nhưng giờ hắn đang làm đúng y như vậy. Hắn thừa nhận mối quan hệ tình nhân bí mật giữa em và hắn rất thú vị, nhất là những khi hắn cố ý để lại dấu hôn ở những nơi khó che dấu được trên người em, hay những khi hắn giả vờ chạm vào em ở cơ quan để nhận lại cái rùng mình nhẹ và cái lườm nhắc nhở từ em. Tất cả đều làm hắn thấy vui thích.

Hắn thả làn khói cuối cùng vào không khí, dập tắt điếu thuốc sắp tàn dưới đôi dép lê và bước vào trong phòng. Trong ánh trăng mờ nhạt rọi vào căn phòng, hắn thấy thân hình bé nhỏ của em cuộn tròn lại trong tấm chăn mỏng giương mắt nhìn về phía hắn. Hắn dừng bước, dựa lưng vào cửa, nhìn vào ánh mắt em khiến hắn tự nhiên thấy thèm hút thêm một điếu thuốc bạc hà nữa.

Khi hắn tính lôi thêm một điếu thuốc ra thì em nhẹ nhàng đứng dậy, ánh trăng rọi vào đáy mắt nâu của em, mái tóc em xõa trên bờ vai, tấm chăn quấn quanh người cũng hờ hững nhẹ nhàng như những bước đi em đang tiến tới hắn. Tim hắn như khựng lại trước vẻ đẹp trụy lạc của người tình bé nhỏ của hắn.

Em dựa đầu vào lồng ngực hắn, cánh tay khẳng khiu ôm lấy hắn làm cho tấm chăn rơi nhẹ xuống sàn nhà tạo ra tiếng sột soạt, rồi lại rơi vào thinh lặng. Ngón tay hắn xoa nhẹ trên vòng eo em, cảm nhận làn da mịn màng ấm áp của em. Lại một đêm yên ả, ngoài tiếng trăng ru ngủ thì chỉ còn tiếng thở đều của hắn và em.

Mối quan hệ ngoài luồng này đã kéo dài được nửa năm rồi. Suốt 6 tháng, hắn không biết em làm cách nào, nhưng mỗi tối thứ sáu em đều sắp xếp để ở bên hắn đến tận sáng hôm sau. Những khó chịu ban đầu cũng dần vơi đi, em không còn dùng ánh mắt cáu gắt mà nhìn hắn nữa. Trái lại bây giờ em còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn nữa kìa.

- Đôi khi họ nói đôi mắt của anh quá đáng sợ, nên không ai dám nhìn vào nó.

Draco bất chợt nói, khiến Hermione dừng việc nhìn trời ngắm mây của mình lại mà quay qua nhìn hắn thắc mắc.

- Không, em không nghĩ vậy! Đôi mắt của anh rất đẹp mà!

Draco cười và nghĩ 'Vậy tại sao em không nhìn vào mắt tôi?'

Thân hình bé nhỏ trong vòng tay hắn run nhẹ, hắn vứt gói thuốc lá xuống sàn rồi đưa tay ôm lấy đùi nhấc bổng em lên. Hai tay em vẫn chưa một lần rời khỏi cơ thể hắn, ôm lấy cổ hắn để có chỗ tựa và có lẽ em cũng không muốn rời khỏi hơi ấm của hắn.

Nhẹ nhàng đặt cả em và hắn nằm lên giường, kéo tấm chăn lên để giữ ấm cho cơ thể trần trụi của cả hai. Em vẫn vùi mình vào lồng ngực hắn, lầm bầm hỏi.

- Mai mấy giờ anh đi?

- 7 giờ sáng.

Cuộc trò chuyện của cả hai thường rất ngắn ngũi, ngoài những điều cần thiết phải nói thì chỉ toàn giao tiếp qua mắt thôi. Hắn không hỏi về chồng em, em không hỏi về vợ hắn, đó dường như là giao ước ngầm của hắn và em. Mai hắn phải đi công tác qua Canada năm ngày cùng với vợ, và hắn cũng chỉ mới báo cho em vài tiếng trước thôi.

'Em nghĩ là mình sẽ rất nhớ anh!' Hermione thầm nghĩ.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Hermione thì thầm nói.

Hắn ậm ừ trả lời qua loa trong cổ họng. Thấy em không nói gì thêm ngoài tiếng thở đều, nên hắn cũng nhắm mắt lại. Hắn thì thầm vài từ cuối rồi vùi mình vào hương thơm của em mà ngủ.

Yêu em, Hermione!

::

Beta: Honabumi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com