Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương xiv

Sau khi Astoria mất, Draco nói Hermione hãy về Anh trước đi, còn để hắn ở lại lo liệu hậu sự, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô đã luôn ở bên cạnh hắn, chuẩn bị lo toan mọi thứ cho đám tang, chủ yếu là Hermione sợ hắn sẽ thấy cô đơn và càng buồn bã hơn.

Khi Hermione về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng Ron đâu, chỉ có tờ giấy li dị mà Ron đã ký sẵn để trên bàn và chờ mỗi chữ ký của cô lắp đầy chỗ trống nữa thôi. Hermione cầm tờ giấy thở dài chán nản.

Cô mệt mỏi nghĩ, giờ cô sẽ để nó yên ở đấy, hôm sau cô sẽ ký nó ngay khi cô thức dậy, lúc này đây cô chỉ muốn đi ngủ, mấy ngày nay cô đã chẳng thể ngủ được một giấc yên ổn. Nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng thể được như ý cô, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng khiến cô khó chịu đôi chút, đôi mày nhăn lại vì cơn nhức đầu. Chắc không thể là Ron vì anh ấy có chìa khóa nhà mà, vì vậy cô vội chạy ra mở cửa xem ai đang bấm như muốn đập hư luôn cái chuông cửa nhà cô vậy.

Ừ thì cũng chẳng phải ai xa lạ với Hermione đâu, là cô em chồng Ginny của cô, người đã đập cửa liên tục đến nỗi suýt nữa đập luôn vào mặt cô. Đằng sau Ginny là Harry, mặt cậu ấy trông như thể là đang lo lắng về cái gì đó vậy. Thấy cửa vừa mở, Ginny chẳng để cô kịp mở miệng đã xông ngay vào trong nhà. Cô nàng cầm tờ giấy ly hôn với sự ngỡ ngàng, gặng hỏi cô.

- Hermi à, nói với em đây không phải sự thật đi, hai anh chị chỉ đang giỡn với tụi em thôi đúng không?

Ồ, thì ra là em ấy biết về chuyện này rồi, và cô cá là cả gia đình bên Ron đã biết chuyện của hai đứa. Hermione cầm lấy tay Ginny, đôi tay mà giờ đang run lẩy bẩy và rút tờ đơn ly hôn ra, Harry cũng tới dìu vợ mình ngồi xuống ghế và thì thầm Bình tĩnh đã em!. Hermione hít thật sâu, cô cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại để giải thích.

- Ginny à, em hãy hiểu ch...

- Hiểu cái gì, em chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên hai ngày trước anh ấy qua nhà tụi em, say xỉn nồng nặc mùi rượu, đến tận hôm sau mới tỉnh, gặng hỏi mãi thì anh ấy nói cả hai sẽ li dị. Trong khi mới vài tháng trước còn mặn nồng với nhau. Em phải hiểu như thế nào đây?

Ginny nói một tràng làm tai Hermione ong ong cả lên, ánh mắt cô cũng nhòa đi.

- Mà sao bồ lại đòi li dị với Ron vậy? Mấy ngày qua tụi mình cũng đến nhà nhưng chẳng thấy bồ đâu. Thằng Ron nó cũng ở lì ở trong phòng không chịu nói chuyện gì cả...

Harry nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Hermione sợ, cô sợ cái lý do thật sự khiến cô và Ron chia tay sẽ làm cho cô mất thêm hai người bạn nữa nếu họ biết được. Còn chưa kể, tình bạn giữa Harry, Ron và Draco sẽ ảnh hưởng đến như thế nào vì cô chứ. Càng nghĩ Hermione càng cảm thấy tội lỗi.

- Chỉ là mình hết yêu Ron rồi, tình nghĩa thì vẫn còn nhưng bây giờ một chút tình yêu cho Ron, mình cũng không có. Bây giờ có níu kéo thêm thì cả hai không hạnh phúc gì nên... mình mới quyết định như vậy...

Cô liếc thấy Ginny dự tính nói gì đó phản kháng nhưng bị Harry ngăn lại. Harry trầm tư suy nghĩ, đôi khi cô thấy Harry của ngày xưa với bây giờ sao khác nhau quá, chẳng còn muốn gì nói đó bắt cô phải nhắc nhở suốt ngày nữa.

- Vậy còn hai đứa nhỏ, cậu tính sẽ nói chuyện này với chúng như thế nào, tháng sau là tụi nhỏ sẽ về nhà để nghỉ lễ rồi.

Đúng rồi, còn Rose và Hugo nữa, trong tất cả mọi người, hai đứa nhỏ là khó giải thích nhất. Và trên hết, cô sợ chúng sẽ không chịu hiểu và hận mẹ của chúng mất. Hermione thở dài.

- Chắc mình đợi khi tất cả các thủ tục hoàn tất và lễ Giáng Sinh qua, mình và Ron sẽ thu xếp với nhau để nói chuyện với tụi nhỏ...

Cái lý do hết yêu Ron của Hermione nghe hết sức là vô lý, mới vài tháng trước bọn họ còn tình cảm mặn nồng tổ chức kỷ niệm kết hôn, mà bây giờ đùng một phát lại bảo hết yêu nhau. Ai tin chứ Ginny không tin, Harry cũng vậy, nhưng bây giờ trông Hermione xanh xao quá. Cả hai cũng chẳng muốn ép cô thêm nữa.

- Hermi à, vẫn còn nhiều thứ em cần nghe giải thích lắm, nhưng em sẽ chờ đến khi chị sẵn sàng nói cho tụi em.

Ginny nói, nó đưa ánh mắt lo lắng mà nhìn Hermione. Cuộc trò chuyện cứ như vậy rồi kết thúc với cái gật đầu của cô. Tiễn cả hai ra về, cô cũng không quên nhờ họ chú ý đến Ron, và có gì thì báo cho cô biết.

Với chút sức lực ít ỏi còn lại, Hermione cuối cùng cũng có thể thả mình lên giường. Mùi gỗ thông quen thuộc vẫn còn thoang thoảng trên nệm, giúp cô phần nào thấy dễ chịu đôi chút mà rơi vào giấc ngủ sau bao ngày thức trắng.

::

Sau đám tang của Astoria, Draco về phủ Malfoy cùng với Scorpio, con trai hắn được nghỉ phép sớm để về gặp mẹ nó lần cuối. Suốt từ đầu buổi lễ đến khi về nhà, nó không thèm nói bất cứ thứ gì với hắn, đứng trước mộ mẹ, nó cũng không khóc. Hắn biết là thằng bé đang cố tỏ ra cứng rắn trước mặt hắn, nhưng Draco cũng không nói gì nhiều vì chính hắn còn không biết an ủi bản thân như thế nào nữa.

Scorpio cúi đầu chào Draco rồi đi thẳng lên phòng mình, hắn cũng từ từ đi về phòng, cái cảm giác trống rỗng cứ vậy mà bủa vây lấy hắn một lần nữa. Draco ngã người xuống nệm, mệt mỏi đến mức chẳng buồn thay đồ ra. Hắn suy nghĩ đủ thứ, từ Astoria người vợ quá cố đáng thương của hắn, đến Hermione.

Draco không phải là một con người có bản chất tàn ác, xấu xa nhưng cái tính ích kỉ và mưu mẹo thì không thể nào thay đổi được, bởi đó là bản tính đã khắc ghi trong xương tủy của những thế hệ gia tộc Malfoy rồi, thứ đã đeo bám hắn trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời qua những lời dạy của cha hắn.

"Là một người con mang dòng máu Malfoy, bất cứ thứ gì con muốn, con phải giành lấy cho bằng được. Và những gì con đã cho đó là của mình, thì nó chính là của con!"

Đối với hắn, từ lâu hắn đã cho rằng Hermione là của mình. Lâu đến độ từ khi còn học tại Hogward, Draco vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ có điều hắn bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi. Hắn thích thú với việc chọc phá Harry và Ron, đôi khi cả cô nữa, nên đã xứng đáng ăn trọn một cú đấm vào mặt từ Hermione.

- Tại sao hôm đó em lại đánh vào mặt anh vậy hả?

Một đêm nào đó, hắn và em đang ngồi ngoài lan can khách sạn nhâm nhi chút trà Anh, bỗng hắn nhớ về chuyện khi trước mà tò mò hỏi. Em nghe câu hỏi đột ngột của hắn, im lặng suy nghĩ sau vài giây rồi khúc khích cười.

- Chắc tại lúc đó thấy anh đẹp trai quá nên đánh cho bỏ ghét đó!

Em nói giỡn, mặt hắn cứ vậy mà ngơ ra, hắn tưởng em nói thật nên đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần để được nghe em nói câu ấy lần nữa. Điều ấy làm em cười phá lên, suýt thì đánh đổ cả tách trà trong tay. Chắc mặt hắn lúc đó trông buồn cười thật, nhưng vậy cũng được, dù có ngốc nghếch một chút mà được thấy em cười thì hắn cũng vui lòng.

Draco biết Harry, Ron và Hermione là bộ ba nổi tiếng thân thiết. Hiện tại thì hắn cũng đã thân với Harry và Ron hơn, nhưng bây giờ nếu chuyện giữa hắn và Hermione lộ ra thì chắc chắn mối quan hệ tình bạn giữa bọn họ sẽ rạn nứt. Draco không thiết tha gì cái thứ gọi là bạn bè cho lắm, mặc dù hắn quý Harry và Ron thật, nhưng hắn lo cho Hermione hơn. Hắn sợ em sẽ buồn khi mất đi những người bạn thân thiết nhất của mình.

Và Scorpio sẽ phản ứng như thế nào khi hắn đưa cô về đây, nơi mà mẹ nó, nữ chủ nhân của biệt phủ Malfoy vừa rời đi khỏi thế gian này? Nó sẽ chấp nhận cô chứ? Hay sẽ nhìn cô và hắn với ánh mắt thù hận khi đã lấy đi tất cả từ người mẹ quá cố của nó?

Một mớ bòng bong khiến đầu hắn nhức nhối, hắn cố đẩy đống lo toan đó vào sâu trong tâm trí mình và cố nhắm mắt ngủ. Hắn cần phải nghỉ ngơi, hồi sức, vì ngày mai khi tỉnh dậy, thứ mà hắn và em, và tình yêu của cả hai phải đối đầu là cả thế giới.

::

Cảm ơn nàng Honabumi đã beta giúp tui chương này nhé! UwU

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ bé longfic đầu tay của mình, hãy chờ mình thêm một chút nữa nha, vì chỉ còn 1 chương nữa thôi là mình sẽ End bộ này. Chắc mẩm qua năm mới viết xong đó. Nếu bữa đó mình thấy vui thì sẽ làm 1 cái extra nữa, còn không thì thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com