Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép bị mất được lắp lại như thế nào?

Cuộc sống này, cơ bản đã quá bận rộn về mọi thứ, thế nên, ta chỉ là một chấm sao sáng mờ giữa những ngôi sao sáng chói ngoài vũ trụ.
Nhưng nó cần phải sáng, mặc dù là mờ mịt,bởi có nó vũ trụ mới có bầu trời sao.
Mất nó, bầu trời ấy không còn là bầu trời sao nữa. Vì một ngôi sao đã biến mất, đồng nghĩa với việc các ngôi sao khác cũng có khả năng biến mất và mãi mãi ra khỏi dải ngân hà sáng chói lọi.
Hãy thử tưởng tượng nếu không còn những ngôi sao sáng? Ta sẽ mất đi thứ gọi là bầu trời sao mà tạo hoá đã ban tặng, mất đi vẻ đẹp thuần khiết và đa dạng hình thái của những ngôi sao đẹp đẽ ngoài kia.
Vì thế, bạn rất quan trọng.
Tôi đã từng là một cô bé không lo nghĩ về điều gì, lớn lên với những ước mơ nhỏ bé và chẳng mảy may suy nghĩ. Khoảng thời gian ấy, tôi làm tất cả những điều tôi mơ ước, tôi sống hết mình với những đam mê của bản thân. Bởi vì khi đó tôi là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình đặc biệt. Tôi cảm thấy mình may mắn, sung túc, đủ đầy. Mỗi ngày tôi đi học với bao điều mới lạ xảy ra xung quanh, với những thứ tôi chưa bao giờ được thấy, được nghe, được cảm nhận. Mỗi chiều đứng nắng hoàng hôn, tôi đều dùng đôi bàn chân bé xíu chạy thật nhanh ra công viên gần nhà, với mong muốn nhìn thấy cảnh đông vui nhộn nhịp của dòng người ngược xuôi qua lại, và những tiếng rao bá đạo, hóm hỉnh của mấy cô chú bán hàng rong, những con chó xù mập tròn phi nhanh trên bãi cỏ "bị cấm", và mọi sự vật đều quay tít và nhộn nhịp xung quanh ta, như thể ta đang đứng trên một thế giới kì lạ, không có gì ta biết rõ ràng nhưng ta cảm thấy vui vẻ lạ thường. Dường như thế giới này còn nhiều điều mà ta chưa trải nghiệm được, dường như tiếng rao bán hàng hài hước ấy không chỉ ở phạm vi công viên, và những chú chó lông xù cũng không phải là duy nhất, và rồi tôi thấy thế giới thật rộng mở. Khi ấy, tôi "trưởng thành" hơn tôi lúc này.
Lên cấp 1, tôi vào lớp và hào hứng như mọi ngày, rồi một ngày tôi bị điểm kém, và bạn biết bố mẹ tôi đã nói gì không? " Mày học hành sao mà tệ quá vậy hả? Con của chú Tư học còn khôn hơn mày." Ở thời điểm đó, với lòng tự trọng của một đứa trẻ, nỗi đau tinh thần lên đến đỉnh điểm.
Cuộc sống của tôi thu bé lại, chỉ còn việc học và học. Tôi lo lắng tột độ trong mỗi kì thi, tôi khóc sau mỗi lần điểm kém, tôi có ý định bỏ nhà và ở lì trong trường khi bố mẹ đón, tôi sợ tôi lại khóc và nhận được những lời lẽ cay nghiệt.
Chắc các bạn đang tự hỏi vì lẽ gì mà tôi lại làm quá lên như thế, chỉ là bị điểm kém thôi mà. Tôi lúc này cũng thấy như thế, nhưng tôi của hồi đó, mắc chứng bệnh trầm cảm.
Đúng vậy, tôi bị trầm cảm. Một căn bệnh đến với tôi âm thầm và lặng lẽ, nó không giống như những cơn sốt dài, không giống cơn cảm lạnh, nó chua chát và đau xót hơn nhiều. Những thứ mà người trầm cảm trải qua rất kinh khủng, cảm xúc và tâm trí họ tiêu cực hơn so với những người thường, và họ khao khát sự quan tâm, lo lắng, họ thậm chí có thể tự làm mình bị thương, hoặc tự sát để khiến bản thân mình quan trọng. Vì thế, đừng xem thường những lời nói như :"Hôm nay tao buồn quá!" Hoặc "Tao nghĩ là tao bị bệnh trầm cảm." Hay "Tao muốn khóc!". Hãy dừng lại một chút và lắng nghe một chút thôi, đôi khi con người ta chỉ cần lắng nghe, không cần bất cứ lời khuyên hãy lời chỉ bảo nào, vẫn có thể giải quyết tôt vấn đề mình vừa bày tỏ. Dừng lại và lắng nghe-Một người bạn đã dạy tôi như thế.
Từng ngày trôi qua, tôi sống với những bức tường bao bọc, với những nỗi buồn tự dưng mò tới, với những nỗi ám ảnh phạm sai lầm, với chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi sống với một nụ cười luôn nở trên môi vào ban ngày, và những nỗi thổn thức ướt má vào ban đêm. Quá nhiều những chấn động về tinh thần ập xuống, khiến tôi không thể nào đứng dậy được.
Lớp 1: bạn bè thân thích hay gây gỗ, mắng chửi và bảo tôi chảnh choẹ, mít ướt, đứa hay méc má và dại trai, mọi tính từ xấu. Trong khi đó, họ sỉ vả và bắt nạt tôi trong vô thức, nhưng chẳng người nào nhận ra và bảo tánh tôi kì hoặc. Thế là tôi tự dán nhãn cho mình: "Tính tình khó ưa".
Năm lớp 2: được liên tiếp những điểm 10 đỏ chót,cố gắng trong mọi kì thi phong trào và kì thi trường lớp,đạt hạng nhì, và nhận được lời khen cực kì "xúc động" của bố mẹ. "Con X(nhỏ bạn thân) học được hạng Nhất, giỏi thật"."Tại sao con không chịu cố gắng, suốt ngày cứ chơi bời vậy hả?"
Năm lớp 3: nhốt mình trong nhà và đạt hạng Nhất, nhỏ bạn thân quay sang: "Tao luôn luôn hơn mày".
Năm lớp 4: đạt hạng 6 trong lớp. "Rõ khổ, mày tưởng năm ngoái mày hạng Nhất là mày muốn làm gì thì làm à". Cả lớp tẩy chai, phải đi theo hầu hạ nhỏ đầu gấu, hằng ngày phải nộp tiền ăn vặt, hứng chịu mọi tội lỗi mà nó gây ra.
Năm lớp 5: đạt hạng Nhì, X lên nhận Khánh vàng 5 năm trong top, bố mẹ tôi lại thất vọng nhìn xuống: "Con người ta còn đạt Khánh vàng."Tụi bạn trong lớp nhoi nhoi xin chữ kí, tôi ngồi 1 góc lớp nhìn dòng người xô đẩy nhau cười nói rôm rả, hệt như cái lần đi công viên ấy, nhưng đau buồn và trơ trọi hơn nhiều. Tôi cảm thấy bị lạc vào một thế giới, nhưng thế giới ấy tối tăm, âm u, tôi không thể thấy rõ những gì tươi đẹp nữa, tôi của ngày hôm ấy, bị quyến rũ bởi nỗi cô đơn và thất vọng cùng cực.
Lên cấp 2, tôi lại ép mình bước ra thế giới của mình, với mong muốn sẽ tìm được một tia sáng mạnh mẽ để cứu vớt tôi ra khỏi bức tường ngột ngạt và tối đen như mực, tôi khát khao ánh sáng đẹp đẽ ấy đến nhường nào. Nhưng một lần nữa, tôi bị đẩy vào thế giới xập xệ do chính mình tạo dựng, tôi cảm thấy mình thật thảm hại.
Lớp 6: làm quen với bạn bè xấu, nổi loạn, nghiện game.
Lớp 7: nghiện game, hỗn láo với thầy cô và cha mẹ, khóc nhiều hơn trước.
Lớp 8: crush một anh chàng, được anh sẻ chia và lo lắng mỗi khi buồn, lúc đấy tôi vực dậy hơn một chút, nhưng sự thật anh là bạn trai của một bạn nữ trong lớp, và thế là một lần nữa, lại bị tẩy chai và chế giễu, cùng lúc với thời điểm diễn ra kì thi, và cứ thế sụp đổ.
Lớp 9: bị ám ảnh điểm số, ám ảnh về sự tồn tại của bản thân, ám ảnh về sự tiến bộ của mọi người xung quanh, ám ảnh chính bản thân của mình, không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. 9 năm trời mải miết chạy theo con điểm, đau đớn, tuyệt vọng, rồi lại cố gắng, đau đớn tuyệt vọng. Rồi bỗng một ngày tôi dừng lại tất cả, chợt nhận ra: "Tôi tồn tại trên thế giới để làm gì?".
Không tài sắc.
Không ai hiểu tôi.
Luôn mắc các sai lầm, bị mọi người chỉ trích, mọi người phê phán, mọi người cười cợt, và đương nhiên là, khi phạm lỗi.
Tôi bị mắc bệnh tâm lí, nhưng mọi người chỉ bảo: "Ui dào, mày làm quá lên đấy chứ, tao thấy chuyện đấy bình thường."
Rồi một nhãn dán to tướng lại xuất hiện: "Không giống ai".
Làm quá lên- cụm từ ấy, đỉnh điểm cho tất cả.
Màn đêm buông xuống, thế giới của tôi được mở rộng hơn một chút, trong chính căn phòng khoá trái cửa của mình, tiếng quạt rè rè và sự yên lặng như bịt chặt màn nhĩ, nước mắt tôi đột nhiên chảy ra không ngừng, những câu chuyện của ngày hôm đó lần lượt hiện lên như một thước phim xám màu, những câu hỏi tại sao, như thế nào cứ quay vòng trong đầu, đau như búa bổ. Nỗi đau tinh thần là một nỗi đau to lớn, không kém gì nỗi đau thể xác. Nó có thể giết chết một sinh mệnh, nhưng bằng cách thức đau buồn hơn, là tự kết liễu sinh mệnh của mình. Tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ về việc nhảy tỏm xuống nước, ngủ một giấc bình yên, rồi sẽ không cảm thấy lạc lõng và trơ trọi nữa. Nhưng dường như có cái gì thôi thúc tôi, từ tận sâu bên trong, rất yếu ớt, khiến tôi phải cắn răng mà đợi chờ ánh sáng ngày mai phủ xuống thành phố, toả sáng hộ cuộc đời của mình, tôi tìm kiếm bàn tay ai đó kéo tôi lên từng ngày, tôi giơ tay ra và đợi chờ mòn mỏi trong việc ngước cổ lên trời và ánh nhìn đau đáu của sự tìm kiếm. Tôi mệt mỏi dường như muốn đổ gục, nhưng tại sao tôi lại cố gắng đứng ở đây, cố gắng giơ đôi tay mỏi nhừ chờ đợi một điều gì đó đến với mình. Lúc này tôi buông thõng đôi tay tê cứng và nhìn về phía trước: "Ồ, có lẽ nên nằm xuống đây một chút." Tôi nhắm mắt lại một lúc và nhìn lên nền trời xanh kia một lần nữa, nếu mặt trời quá xinh đẹp nhưng chói loà làm đau mắt, việc gì phải nhìn nó, hãy nhìn những ngọn cỏ xanh mượt đang xoa dịu da thịt bỏng rát do ánh nắng mặt trời, và gió đang nỗ lực thổi mát tâm hồn nóng khô, những bông hoa dại kiên cường đẹp đẽ, những ngọn núi, cánh rừng xa tít đằng kia, và những đám mây trắng che đi ánh mặt trời rực lửa đang đốt cháy vạn vật. Mọi thứ đều có một mặt không hoàn hảo, và ta phải học cách chấp nhận chúng. Mọi thứ tốt đẹp vẫn đang diễn ra ngay lúc này đây, chỉ là ta cảm nhận khác đi, và nên nhớ rằng, mọi thứ đều phải do ta quyết định, bởi vì chẳng có ai mà rảnh rỗi để vươn tay ra cứu giúp ta được,chẳng có ai để tâm đến chuyện không liên quan đến họ, vì vậy, chính bản thân ta phải vực dậy qua những bức tường do ta tạo ra, và ta phải thật hạnh phúc chạy đi tìm kiếm những thứ mà ta yêu thích, đừng để những điều rối ren buộc chặt niềm đam mê của chính mình.
Điều gì khiến tôi phải dừng lại và nằm xuống, thấy được vạn vật diệu kì kia? Lúc ấy tôi tìm thấy âm nhạc và sách. Âm nhạc đã kéo tôi dậy, cho tôi động lực và cái nhìn mới về thế giới kì lạ ngoài kia. Bạn có biết BTS không? Họ là những người nỗ lực không ngừng và sống hết mình vì đam mê của họ, âm nhạc của họ không chỉ hay về nhịp điệu, những ngôn từ và ý nghĩa thực sự bên trong mới là huyền thoại. Những người tôi quen biết đều bảo đi xem mấy cái thứ như vậy chỉ mất thời gian hoặc chả có ai đẹp cả mà mày cũng thích, hay anh đó không đẹp mà mày cũng thích. Tôi không hâm mộ họ với vẻ bề ngoài, tôi khâm phục sự cố gắng và những nỗ lực, những khó khăn mà họ đã trải qua, tính cách đáng trân trọng và âm nhạc của họ khác biệt, gửi gắm những thông điệp sâu sắc nhất và tươi đẹp nhất. Sách cũng vậy, cũng như âm nhạc, sách mang lại cho tôi những động lực to lớn và tạo một dòng chảy hài hoà trong tâm hồn, làm liền đi những vết nứt nẻ. Đọc sách không hề phí thời gian nếu tìm được những quyển sách hay và ý nghĩa, để đạt được điều đó ta phải nỗ lực tìm kiếm và tránh xa những loại sách làm chùn đi ý chí hoặc cản trở quyết tâm của ta.
Những người bạn- nói cách khác, là những người sẵn sàng chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau, nhưng cũng có thể sẵn sàng quay lưng bỏ mặc ta hoặc đâm ta từ phía sau, hoặc vô tình đẩy ta vào hố sâu của tuyệt vọng, vì thế trợ thủ đắc lực nhất vẫn là chính bản thân ta, và gia đình, mặc dù có thế nào đi nữa, gia đình mới là quan trọng nhất, vẫn là nơi mà ta thuộc về, còn những người bạn, đừng nên quá ngờ vực cũng đừng quá tin tưởng , bởi vì cuộc đời giống như một cuốn tiểu thuyết, không phải chi tiết nào cũng có hậu, phải có những va đập và những biến cố thì câu chuyện mới sinh động và hấp dẫn, và sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều bởi cách xoay chuyển tình huống của nhân vật chính-những hành động phi thường. Vì vậy, hãy trở thành nhân vật chính của cuộc đời mình, hãy tự đứng dậy trên đôi chân bị thương và gồng mình với những thử thách, hãy sống với những đam mê cháy bỏng và mặc kệ người đời, cuộc sống chả có ai dành cả ngày hoặc hằng năm hằng tháng để suy nghĩ về những vấn đề của ta, trừ gia đình .Và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất rộng lớn, rộng hơn cái bức tường nhạt nhẽo bạn tự tạo cho mình, hãy đạp tung chúng và bước ra bên ngoài, tận hưởng ánh sáng bạn hằng khao khát, mặc dù sẽ không ai lo lắng về việc bạn thoát khỏi thế giới của bạn ra sao, nhưng nếu cần người cùng ra khỏi thế giới ấy là không ít. You never walk, alone!
Tôi viết những điều này không phải là để kể lể về cuộc đời của mình, mà là để chứng mình cho những người đang cảm thấy khổ sở và dằn vặt ngoài kia biết được mọi tình huống xảy đến với họ và bạn trong quá khứ là những điều không lường trước được. Vì thế, cười hay khóc đều nằm trong sự lựa chọn của bạn.
_Bạn biết điều gì xảy đến với mình không?
_Không.
_Vậy tại sao bạn phải lo lắng?.
_Bạn biết điều gì xảy đến với mình không?
_Biết?
_Vậy bạn giải quyết được nó không?
_Được?
_Thế tại sao bạn phải lo lắng?- Của một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com