itwwm.aup
bgm suggestion: luther by kendrick lamar (with sza)
warning: r18, lowercase
💌💘 the second package of the "adore u package" has been sent to you 💘💌
₊ ⊹ᯓ★
lee sanghyeok mang trên thân mình những hình xăm chẳng phải do mực khắc mà do bởi những trận đòn roi hằn sâu, đau đớn đến ứa máu. theo thời gian, những vết hằn ấy dần chai sạn, nhạt nhòa như những vệt ký ức chẳng bao giờ có thể phai mờ.
jeong jihoon khẽ khàng tiến đến, nâng niu và sủng ái em như thể em là vạt nắng quý giá, sánh ngang cùng những ánh dương rực rỡ trên cao khiến hắn phải ngước nhìn đầy ngưỡng vọng. tôn thờ em với hắn là điều hiển nhiên, bởi đơn giản em đã sớm nắm trọn trái tim này, giam cầm mọi cảm xúc trong từng nhịp đập không tài nào thoát ra được.
hắn ước nguyện có thể nắm chặt cả thế giới này trong tay, biến nó thành của riêng để rồi từ đó thao túng tất cả mọi thứ đang diễn ra trên cõi đời này. chỉ bởi vì khi thế giới thuộc về hắn, sẽ chẳng ai được phép dày vò em dù chỉ một lần. tất cả sẽ phải cùng hắn tôn sùng lee sanghyeok một cách vĩnh cửu, bất biến cùng thời gian.
bởi vì khi thế giới này thuộc về hắn, những mơ ước của một chàng trai bị bao vây bởi những vụn vỡ quá khứ tối mù sẽ tự khắc được hắn hồi sinh, thắp sáng và nâng lên gấp bội. những hoài bão đã bị bỏ lại phía sau, chôn vùi dưới lớp bùn đất ẩm mục sẽ được hắn quay lại tìm kiếm, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để rồi trao trả trọn vẹn cho em, không thiếu sót dù chỉ một điều nhỏ bé nhất.
bởi vì khi thế giới này thuộc về hắn, những kẻ đã nhẫn tâm giam cầm em trong nỗi sợ hãi tích tụ thành đại dương sâu thẳm, những kẻ đã khiến trên thân xác em hiện hữu những vết thương chằng chịt và trong lòng là những vết sẹo chẳng thể nào đong đếm, nặng trĩu đến ngột ngạt, tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá. hắn sẽ tự tay lôi từng tên một ra trước ánh sáng chúa trời để tạ lỗi. những lỗi lầm ấy, dù có đánh đổi bằng cả mạng sống cũng chẳng thể nào chuộc lại, bởi chúng đã cướp đi sự hồn nhiên vốn có của em, khiến em chẳng còn tha thiết với những phép nhiệm màu của hiện thực. chúng sẽ bị thiêu rụi dưới ngọn lửa phẫn nộ, đỏ rực như chính màu máu mà em đã phải đánh đổi trong những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình.
jeong jihoon mang trong mình cái danh kẻ máu lạnh, trái tim hắn lớn lên giữa những khung cảnh chém giết tàn khốc của thế giới ngầm, nơi máu đổ không gớm tay. thế nhưng lạ lùng thay, trái tim ấy chưa từng một lần bị vấy bẩn bởi máu tanh. nó vẫn âm thầm giữ lại sự ấm áp cho những điều có thể khiến hắn an lòng, và điều duy nhất mang lại cho hắn sự thanh thản ấy chỉ có thể là lee sanghyeok.
lee sanghyeok lớn hơn hắn vài tuổi. trong một phi vụ giao dịch chẳng mấy suôn sẻ, em chính là con tin mà đối tác đem ra để đối chất với đống hàng hóa không mấy trong sạch. chúng nói rằng em rất được việc, ngoan ngoãn vâng lời như một chú chó trung thành tuyệt đối. khi ấy, jeong jihoon thấy lời nói đó thật nực cười. thuộc hạ của hắn nhiều không đếm xuể, hắn đâu cần thêm một đứa nhóc từ phe đối thủ. vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, khi nhìn thấy thân thể gầy gò hằn đầy vết thương rỉ máu, hơi thở yếu ớt dần lịm đi trước mắt mình, hắn lại đột nhiên muốn có được đứa nhóc đáng thương ấy, muốn em thuộc về hắn mãi mãi, không ai có thể chạm đến.
đêm trăng tròn hôm ấy, có một vị lão nhị không màng đến số hàng cấm đã được giao dịch ra sao, chỉ vội vàng bế người con trai yếu ớt trên tay rồi tức tốc lao về biệt thự riêng, cố gắng cứu lấy em từ ranh giới sinh tử mong manh.
"đã ổn hơn chưa?"
giọng hắn trầm khàn, từng bước chậm rãi tiến vào căn phòng rộng lớn sau khi vị bác sĩ thông báo người nọ đã tỉnh lại.
"tránh xa tôi ra!"
trên người chi chít băng gạc, lee sanghyeok hoảng loạn giật phăng dây truyền nước biển rồi loạng choạng bước xuống giường, gắng gượng bỏ trốn. thế nhưng với sức lực cạn kiệt của một kẻ vừa thoát khỏi lằn ranh giữa sự sống và địa ngục, em nhanh chóng bị đôi tay rắn chắc của jeong jihoon giữ chặt. hắn nhẹ nhàng nhưng cương quyết đặt em xuống giường, ánh mắt kiên định không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
"nghỉ ngơi trước đã rồi khi nào có đủ sức thì hãy tính đến việc rời khỏi đây, tôi không làm hại em."
"sao không để tôi chết đi, sao lại cứu tôi, hả!?"
em bật khóc, những giọt nước mắt đong đầy nỗi đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực.
"muốn chết lắm sao? vậy là tôi giúp người vô ích à? thôi được, hộc tủ đằng kia có khẩu súng, muốn chết thì lấy nó rồi tự sát đi. đây là phòng cách âm, không phải lo... hay là tôi đi ra ngoài để em thoải mái tự sát nhé?"
jeong jihoon, với bản chất máu lạnh thừa hưởng từ người cha lão đại của băng đảng khét tiếng, thốt ra những lời vô cảm với đôi mắt lạnh lùng khiến sanghyeok không khỏi rùng mình. với hắn, chứng kiến một kẻ vô dụng từ bỏ sinh mạng cũng chỉ như xem một trò tiêu khiển nhạt nhẽo. chỉ có điều, nếu để một cái xác lạnh ngắt và méo mó nằm lại trong căn biệt thự sang trọng này, chẳng phải sẽ làm bẩn không gian hoàn mỹ và ám mùi tử khí khó chịu hay sao? hơn nữa, cái tên nhóc yếu đuối đến mức run rẩy không ngừng kia, liệu có đủ can đảm tự kết liễu đời mình như lời vừa thốt ra không? jeong jihoon không nghĩ vậy.
hắn chậm rãi đưa bàn tay lạnh lẽo lên, khẽ chạm vào khuôn mặt đã tái nhợt không còn sức sống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài nơi khóe mắt trĩu nặng. lee sanghyeok không phản kháng, cứ mặc cho ân nhân cứu mạng tùy ý chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ như một tuyệt tác điêu khắc.
thế giới ngầm đầy rẫy chết chóc và mưu mô xảo quyệt, ở đó không tồn tại thứ gọi là lòng trắc ẩn. nhưng người đang đứng trước mặt em lúc này, từng cử chỉ lại dịu dàng đến mức tưởng chừng như đang sợ làm em đau thêm lần nữa. sự bao dung này, chẳng phải quá mâu thuẫn với vẻ ngoài tàn nhẫn và vô cảm đó hay sao?
jeong jihoon bắt gặp ánh nhìn đong đầy nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời. hắn bỗng dưng muốn bảo vệ chàng trai ấy khỏi tất cả những đau đớn và tổn thương đang gặm nhấm trái tim mong manh kia.
jeong jihoon muốn biết thế giới này đã nhẫn tâm hành hạ lee sanghyeok đến mức nào. jeong jihoon muốn tất cả những kẻ đã gây ra tổn thương cho em phải trả giá gấp bội lần nỗi đau mà em đã phải gánh chịu.
"em tên gì?"
"l-lee sanghyeok."
cái tên ấy, hắn nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.
₊ ⊹ᯓ★
"yêu ơi, jihoon của anh về rồi đây."
thoáng chốc, hai năm đã lặng lẽ trôi qua. lee sanghyeok bên cạnh jeong jihoon với danh phận là tiểu kiều thê được lão nhị đại hết mực sủng ái, nâng niu như báu vật trong tay. từng khoảnh khắc trôi qua đều ngập tràn trong hạnh phúc bình dị mà cả hai cùng nhau xây đắp.
từ ngày jihoon biết rằng yêu của hắn lớn hơn hắn những năm tuổi đời đầy phong sương, lão nhị khét tiếng máu lạnh và tàn nhẫn bỗng chốc trở nên rụt rè như một đứa trẻ lần đầu biết thương. hắn ngượng ngùng gọi người ta một tiếng anh rồi xưng mình là em, giọng điệu dịu dàng đến mức chính bản thân cũng phải ngỡ ngàng. nhưng rồi theo thời gian, khoảng cách của hai người dần rút ngắn lại. hắn bắt đầu gọi người ấy bằng cái tên thân mật đầy trìu mến: yêu ơi. lee sanghyeok chẳng những không khó chịu mà còn thấy hình ảnh lão nhị lạnh lùng, tàn nhẫn của thế giới ngầm lại trở nên đáng yêu lạ kỳ mỗi khi mè nheo bằng cái tính cách trẻ con hiếm hoi ấy trước mặt mình.
và cũng từ ngày jihoon chạm đến quá khứ đầy u tối của người con trai mà hắn đã trao trọn trái tim, hắn lại càng yêu thương em nhiều hơn những gì hắn từng nghĩ có thể. lee sanghyeok lớn lên trong một cô nhi viện hẻo lánh giữa vùng quê nghèo xác xơ, nơi cậu bé với đôi mắt trong veo ngây dại từng mơ về một mái ấm bình yên như bao đứa trẻ khác. thế nhưng, giấc mơ ấy tan vỡ khi em bị nhận nuôi bởi một đám người kỳ lạ mang vỏ bọc giàu có nhưng tâm địa hiểm ác. kể từ giây phút ấy, cuộc sống nhuốm màu đau thương bắt đầu hình thành, kéo lê em qua từng mảng ký ức đen tối.
em lớn lên giữa những trận đòn roi tàn nhẫn trút xuống làn da trắng nõn nà, giữa những lời chửi rủa cay nghiệt và một tâm hồn dần bị hủy hoại không thương tiếc. từng ngày tồn tại trên cõi đời này, em chấp nhận rằng bản thân chẳng thể nào trốn chạy khỏi cái băng đảng khét tiếng của thế giới ngầm, nơi mà bạo lực và máu me là lẽ thường tình. em đã chứng kiến những cuộc chém giết tàn khốc, máu đổ thành dòng trên sàn đá lạnh giá, chứng kiến cách người ta cướp đi mạng sống của kẻ khác mà chẳng hề chớp mắt.
những khi bọn chúng thắng kèo trong những phi vụ giao dịch đầy hiểm nguy, chúng sẽ khoan dung mà tha cho em một ngày được thở. nhưng nếu kết quả ngược lại, em sẽ phải trả giá bằng chính cơ thể mình. thân xác bầm dập, đau đớn chồng chất như một nạn nhân xấu số không ai thèm đoái hoài. em tồn tại giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, giữa những lần thoi thóp trong tuyệt vọng và những đêm dài thâu thấu lệ.
số phận của lee sanghyeok, có lẽ ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đón lấy ánh mặt trời.
"mừng em về nhà."
có lẽ là không, bởi vì ánh mặt trời của lee sanghyeok đã về đến nhà rồi.
nhà của em và hắn, ngôi nhà của lee sanghyeok và jeong jihoon. căn biệt thự to lớn nằm biệt lập nơi ngoại ô thủ đô, nơi em gọi nó là nhà, nơi em có thể trút bỏ hết thảy những nỗi sợ hãi đã từng hằn sâu trên thân xác, nơi tâm hồn em được xoa dịu bằng những lời yêu thương dịu dàng đến vô hạn. đó cũng là nơi em học cách chờ đợi một người và được một người sẵn lòng chờ đợi, từng phút giây đong đầy sự quan tâm chẳng thể nào che giấu.
kim phút kim giờ dừng chân tại con số chín và mười hai. màn đêm đặc quánh tựa tấm nhung đen phủ kín bầu trời, chỉ duy nhất một ô cửa sổ vẫn sáng đèn giữa tòa biệt thự rộng lớn. jeong jihoon khẽ mở cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, nơi người yêu của hắn đang ngồi bên khung cửa sổ, dáng vẻ thanh thoát giữa không gian yên tĩnh tĩnh lặng. đôi bàn tay mềm mại chậm rãi lật từng trang sách, những con chữ trôi theo dòng suy nghĩ miên man, cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên làm xao động cả trái tim.
cuốn sách vội được cất sang bên, đôi mắt sáng ngời chứa đựng cả biển trời yêu thương dõi theo từng bước chân người thương trở về.
đường đường là kẻ nắm giữ quyền lực trong thế giới ngầm, một con mãnh hổ khiến bao người khiếp sợ không dám đối diện. vậy mà khi trở về nơi này, lớp vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng ấy lại tự nguyện buông xuống không chút do dự. trước mặt lee sanghyeok, jeong jihoon chỉ còn là một người bạn trai bé nhỏ hay làm nũng, khao khát được yêu chiều, che chở.
hắn vội bước đến bên cạnh người yêu, không chút ngần ngại tựa đầu lên đôi vai gầy khoác lớp áo lụa mềm mại. mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh khiến hắn cảm thấy yên bình lạ thường. đôi mắt mệt mỏi khép lại, toàn bộ trọng lượng cơ thể dường như đè lên thân hình mảnh khảnh trước mặt.
em hiểu người yêu mình đang mệt mỏi đến nhường nào, chỉ biết nhẹ nhàng dang rộng vòng tay, đón hắn vào lòng như muốn ôm trọn cả thế giới này. bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, động tác dịu dàng như gió thoảng mây bay, truyền đi hơi ấm của sự bao dung và tình yêu vô bờ bến. trước vòng tay ấy, jeong jihoon như chú mèo con ngoan ngoãn, rũ bỏ hết mọi gai góc trong lòng, để mặc bản thân đắm chìm trong sự vỗ về của người thương.
"sanghyeok, sao anh vẫn chưa chịu ngủ?"
giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, mang theo chút trách cứ nhưng lại ngọt ngào như lời thủ thỉ giữa màn đêm tĩnh lặng.
"em biết là những lời này chẳng có sát thương với anh mà. yêu đây chỉ muốn đợi jihoon về mà thôi."
đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trên gương mặt thanh tú hiện lên nét nghịch ngợm khiến trái tim hắn bất giác lỡ nhịp. jeong jihoon bật cười, nụ cười chân thật hiếm hoi mà chỉ người trước mắt mới có thể nhìn thấy.
bàn tay to lớn dịu dàng nâng gương mặt kia lên, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi ửng hồng đáng yêu của lee sanghyeok.
"dẻo miệng!"
vòng tay rắn chắc quấn quanh eo thon, kéo cả cơ thể mảnh khảnh vào lòng. nhịp tim hắn đập chậm lại, mọi mỏi mệt như tan biến khi hơi thở của người yêu hòa quyện vào không khí.
"anh vừa đọc gì đấy?"
"một quyển sách về thế giới... đại loại là như vậy."
đôi bàn tay nhỏ nhắn tinh nghịch vùi mình trong mái tóc bông xù mềm mại của gã lão nhị đại, mặc cho người kia vẫn lặng im tựa sát vào lòng mình tìm chút yên bình. jeong jihoon để mặc cho dòng suy nghĩ vẩn vơ lướt qua tâm trí, đôi mắt ngập tràn sủng ái khẽ dõi theo từng đường nét thanh tú trên gương mặt người ấy. cái chạm của hắn nhẹ nhàng như làn gió, nâng niu mà cưng chiều đến vô hạn, tựa như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm vỡ tan thứ bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời mình. đơn giản lắm, chỉ là bạn trai nhỏ của hắn giờ đây đã thực sự hạnh phúc, chẳng còn phải gồng mình sống trong ép buộc hay đau đớn dày vò. yêu của hắn hiện tại, đơn thuần chỉ là một lee sanghyeok bình dị mà thôi.
"jihoon này, nếu thế giới này thuộc về em, em sẽ làm gì?"
giọng nói êm ái của người yêu như cơn gió thoảng nhẹ qua, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. hắn ngước nhìn vào đôi mắt long lanh của em, ánh lên tia sáng ngây thơ tựa dòng suối trong vắt nơi thâm sơn cùng cốc, lại thoáng chút phảng phất nỗi buồn mơ hồ khó tả. hắn mỉm cười, bàn tay vô thức miết nhẹ lên gò má mềm mại.
"mang những kẻ gây nên tội với anh từ địa ngục trở về, bắt chúng hứng chịu sự trừng phạt của chúa trời. rồi sau đó, cả thế giới sẽ phải cùng em tôn thờ anh, tôn thờ đến vĩnh hằng."
lee sanghyeok khựng lại, trong thoáng chốc, ánh mắt em dường như lay động. em im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hắn thật kỹ, như muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu trong tâm trí mình. em đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên gò má hắn, dịu dàng lau đi vệt máu đỏ sẫm vương ngay khoé mắt mà hắn có lẽ đã bỏ quên.
"công việc nguy hiểm lắm, và cũng đừng vì anh mà khiến cho em gặp phải rắc rối."
giọng nói của em thật nhẹ, nhưng lại ẩn chứa nỗi lo lắng chẳng thể nguôi ngoai. bởi em biết, jeong jihoon đã từng vì mình mà gánh chịu không ít phiền phức. "mang những kẻ gây tội với anh từ địa ngục trở về."
đúng vậy, hắn đã không do dự mà kết liễu từng kẻ đã nhẫn tâm làm tổn thương em, đẩy chúng về với địa ngục không chút lưu tình. hắn đã nhúng tay vào máu tanh, đã đối đầu với bóng tối của tội ác chỉ để bảo vệ cho lee sanghyeok. tất cả cũng chỉ vì người con trai nhỏ bé đang nép mình trong vòng tay hắn lúc này.
jeong jihoon chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay mềm mại rồi nhẹ nhàng đưa lên môi, đặt một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. nụ hôn chứa đựng lời hứa lặng thầm, cũng là an ủi yêu thương đầy dịu dàng.
"em biết rồi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
hắn biết người yêu của mình căm ghét bạo lực đến nhường nào. hắn biết em đã từng phải sống trong quá khứ ám ảnh đầy máu me và đau đớn. chính vì vậy, sau mỗi lần trở về từ công việc nhuốm màu nguy hiểm, hắn luôn cẩn thận gột rửa bản thân, loại bỏ đi mùi tanh nồng đến rợn người để không mang theo bất kỳ tàn dư kinh hoàng nào về nhà. thế nhưng hôm nay hắn lại bất cẩn, lại để người yêu nhỏ phải lo lắng rồi.
hắn bất chợt nhướn người, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần, làn da mịn màng toả ra hương thơm dìu dịu của dâu rừng khiến hắn đê mê đến phát cuồng. đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu không an phận, những ngón tay thuôn dài khẽ lướt trên bắp đùi mịn màng rồi lả lướt luồn lách vào bên trong lớp áo sơ mi lụa mỏng manh như cơn gió tìm đường rẽ hướng về nơi mình thuộc về.
cảm giác da thịt nóng bỏng chạm vào nhau khiến hắn mê muội. hắn hôn lên bờ vai trần trụi, những nụ hôn vương vấn như cánh bướm đậu khẽ trên cánh hoa mỏng manh. nơi đầu mũi hắn ngập tràn hương thơm ngọt ngào, đôi tay siết chặt hơn, giữ lấy thân hình mềm mại tưởng chừng chỉ cần buông lơi một chút thôi sẽ tan biến trong cõi hư vô.
tựa như con thiêu thân lao vào ánh lửa, hắn đắm mình trong đôi môi mật ngọt, say mê và cuồng nhiệt chiếm lấy vị ngọt mê hồn. đôi môi đầy đặn khẽ ngậm lấy phần thịt mềm mại, mút mát một cách trìu mến nhưng lại pha lẫn sự mạnh bạo đầy chiếm hữu. hơi thở nóng bỏng hòa quyện trong bầu không khí tĩnh lặng của đêm đen, tựa như làn khói ấm áp len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong vòm miệng, vấn vít chẳng thể nào thoát ra. âm thanh nhóp nhép đầy mê hoặc vang lên từng nhịp đầy gợi tình, bờ vai hắn bị siết chặt như muốn kéo cả hai lại gần nhau hơn nữa, để rồi từng chuyển động trở nên quấn quýt, mê muội trong cơn say ngây dại của nụ hôn đắm đuối, ngọt ngào đến khó cưỡng.
sợi chỉ bạc óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, mong manh như chính khoảnh khắc này. hai đôi mắt giao nhau, sâu thẳm thâm tình, ngập tràn khao khát không lời. hắn nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt nhuốm màu si mê xen lẫn yêu chiều khôn tả. ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, cảm nhận làn da mềm mại ấm áp dưới từng nhịp vuốt ve.
"nếu anh mệt thì chúng ta nghỉ ngơi nh-"
"không... jihoon. tất cả... đều cho em. anh... không mệt."
không đợi thêm một giây phút nào nữa, hắn ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, bế em trên đôi tay rắn chắc của mình. bước chân hắn vững chãi, từng bước đưa cả hai lạc vào thế giới của dục vọng, nơi không tồn tại khái niệm đúng sai hay lối thoát. ánh trăng tròn ngoài kia vẫn lửng lơ treo trên bầu trời đêm, rọi xuống cái lạnh lẽo cô đơn của màn đêm tĩnh mịch, nhưng bên trong căn phòng ấy, hai thân thể lại quyện vào nhau, hòa làm một, ấm áp đến khó tả.
hắn nhẹ nhàng đặt người con trai ấy xuống tấm nệm mềm mại, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt đã sớm nhuộm màu dục vọng. không chậm trễ, hắn tiến đến hộc tủ gần đó, đôi tay mở ra đầy thành thục. nơi từng cất giữ khẩu súng lục lạnh lẽo nay lại chứa đựng những vật dụng khác hẳn, một chai gel bôi trơn và một chiếc bao cao su nằm đó như đang chờ đợi giây phút này. tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn hảo như chính nỗi khao khát đang rực cháy trong lòng hắn.
hắn tiến đến em, đôi bàn tay thô ráp rà soát cả cơ thể ngọc ngà, đôi tay lạnh toát giao nhau với thịt mịn màng ẩn sâu trong áo lụa, vạt áo trên người lee sanghyeok quả thật là có đôi phần vướng víu khiến hắn vội vàng vén lên ngang bầu ngực phập phồng. eo thon nhỏ nhắn lộ ra trước mắt, đường cong tuyệt hảo chính là điểm chết người. em giữ trong miệng mình đôi ba lời rên chẳng rõ tiếng, như là đòi hỏi được chăm lo, như là đòi hỏi được thỏa mãn.
quần đùi luôn hiện hữu nơi hạ bộ, thoáng đã nằm gọn dưới sàn nhà chẳng tiếc thương. jeong jihoon luôn hành xử một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đôi tay nhủ bảo cơ thể ấy thả lỏng. bản thân hắn dần hạ người, tách nhẹ hai chân thon dài thành một hình chữ m dâng lên trước mắt. bàn tay chạm vào dương vật có vẻ cương cứng của họ lee, vuốt ve lên xuống khiến người nằm dưới hoàn toàn chìm trong tê dại.
một tay hắn nâng niu cậu em nhỏ kích thích, một tay hắn lần mò đến nơi huyệt mềm cần được nới lỏng. khe mông nảy nở được tách ra, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào thớ thịt mềm mại mà xoa ấn. một ngón tay thọc vào, hai ngón tay thọc vào, hoàn toàn bị nhấn chìm vào sâu trong huyệt nhỏ. jeong jihoon chơi đùa nơi chật hẹp một cách đầy tài tình của một kẻ tháo vát về tình dục, miếng thịt mông bị ấn lên, hai ngón tay thọc vào rồi rút ra ở bên trong nhanh nhẹn như đang kích thích từng tế bào chạm đến đại não.
dần cửa huyệt ửng đỏ hồng, trào ra chất lỏng trong suốt thấm đẫm ngón tay thon dài của jeong jihoon, như một lớp màng sương mỏng của buổi sáng ban mai khẽ đọng, dịch dâm ẩm ướt, chảy xuống dọc theo lối mòn của thác suối khôn xiếc vùng mạnh. dương vật càng được hắn vuốt ve nhanh hơn nhịp độ, lấn chiếm tất cả khoái cảm ùa về đầy cám dỗ. quả nhiên, jeong jihoon chính là bậc thầy trong trò chơi tình ái. hắn luôn am hiểu tường tận về cơ thể tuyệt mỹ của người yêu mình. nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, để em có thể bày ra khuôn mặt đỏ ửng như thiêu đốt cả bầu khí quyển của một cơn mê man đầy loạn lạc.
ngón tay đưa vào rồi lại rút ra, chẳng nhanh chẳng chậm, đủ để người ta cảm nhận được sự thỏa mãn dịu dàng. huyệt nhỏ hôn mút lấy hai ngón tay không rời, khít rịt như cái cách ăn tươi nuốt trọn, thèm thuồng được khai phá chút khoái cảm trào dâng. ngón tay hắn lấp đầy, vừa đau lại vừa dễ chịu mê đắm. tiếng rên của em chẳng vì thế mà bị chặn lại, cánh môi tự mình cắn nhẹ đến chuyển đỏ rồi lại mở khép hờ để những tiếng kêu dâm dục phát ra.
"ư~ ha... ưm..."
cái tiếng ừm ừm trong khoang miệng rên rỉ, cào xé lớp chăn ga nhàu nhĩ, vặn vẹo thành những nếp gấp uốn lượn đầy hỗn loạn. hắn đưa em vào khoái lạc chẳng còn đường thoát thân, cơn sung sướng dâng lên làm cho dương vật bắn ra một phần dịch trắng nhầy nhụa lên tay gã lão nhị đại. chất nhầy đặc quánh, ấm nóng, là dấu ấn của sự điêu luyện và tỉ mỉ trong từng động tác chăm sóc của jeong jihoon, điểm phần lại thì đúng là hắn có chút cao tay hơn khi tiếng rên cùng thân thể run rẩy lại vô cùng kích thích.
"ức ha~~~ jihoon... mau..."
"ngoan nào."
lee sanghyeok biết rõ bản thân tiếp theo nên làm gì, em khẽ xoay người theo hướng nằm sấp, nhẹ nhàng nâng cặp mông tròn trịa, lỗ nhỏ phơi bày bóng bẩy của chất dâm do jeong jihoon khai thác thành dòng dính nhớp. thân thể mềm mại như tấm lụa là, uyển chuyển ưỡn mông căng lên cao, mê muội, thèm khát. dù cho là dưới ánh đèn vàng mờ tịt, hắn cũng phải nhẹ buông lời xuýt xoa vì thứ tuyệt cảnh trước mắt. hoàn hảo, tuyệt mỹ, trần truồng một cách kiêu sa và gợi cảm.
hàng mi cong run rẩy mà jeong jihoon chẳng thể nhìn thấy, khẩn cầu được lấp đầy một cách hiên ngang nơi hạ thể cháy bỏng. hắn nào dám làm người yêu đau đớn, lee sanghyeok là tượng tạc của riêng, đẹp đến nao lòng người, khiến hắn chỉ muốn bảo vệ dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng. nhưng nhìn xem, thật sự là quá bỏng mắt. từng đường cong sắc nét, tấm lưng thướt tha như tấm vải tơ tằm đầy đắt tiền, cặp đào tiên núng nính chính là điểm hút mắt khiến cho bản thân hắn phải xin được tạ lỗi vì đã lỡ làm đau người.
hắn đánh nhẹ lên thịt mông căng, dương vật thô bự cũng đã dần cương cứng một cách đầy đáng sợ. khoá quần được kéo, cự long bật ra đầy oai hùng. jeong jihoon xé bao cao su thoảng nhẹ mùi dâu ngọt dịu rồi choàng lớp áo trong suốt ấy bao quanh lấy thân hàng khủng của mình. hắn tiếp tục với lấy chai gel bôi trơn, cho một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa khắp dương vật.
có vẻ việc chuẩn bị đã hoàn thành, jeong jihoon thật sự chẳng muốn để em phải chờ đợi. cơ thể đầy khiêu gợi có đôi phần uốn éo vì khó chịu, hai tay em nắm lấy cặp mông mình rồi khẽ tách nó ra, đòi hỏi được thỏa mãn ngay lúc này. hắn nhanh chóng cắm dương vật thâm tím vào ngay hậu huyệt ửng đỏ, lập tức ôm lấy phần thân run lẩy bẩy bằng cách khoá chặt eo em. cự long đáng sợ dường như đã chôn sâu vào trong nơi nhạy cảm, dù có một lớp màng cách ngăn nhưng với độ dày chỉ bằng không thì lee sanghyeok vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được quy đầu trơn ướt chạm vào tận đáy khiến thân thể em run lên liên hồi.
"há... ahhh~ hư ưmmm~"
"yêu đau sao? em dừng lại nhé?"
"kh-không... được dừng ah..."
sanghyeok vịn chặt lấy tấm chăn bông, hơi thở chẳng mấy chốc đã lạc nhịp ổn định ban đầu. bên trong em vừa ướt vừa mềm, thân thể dễ dàng mẫn cảm cũng đã khiến cho huyệt dâm co nhẹ khi bị người nọ xông vào cùng một thằng em to con lực lưỡng. cái tiếng thân thể trần trụi va lấy nhau vang vọng khắp cả căn phòng ngủ rộng lớn. vật bự nơi hạ bộ đầy gân guốc hiên ngang ra vào lút cán. huyệt nhỏ lại một lần nữa co thắt khi bị quy đầu xiết chặt vách thịt non, tủa ra dịch dâm tràn trề chảy dài dọc theo hai bắp đùi trắng nõn nà.
đôi bàn tay thô ráp bóp lấy cần cổ thoảng hương thơm dịu dàng, ánh mắt hắn rực lửa như chất chứa những nỗi dục vọng thiêu đốt đặt lên thân gầy bé nhỏ. dương vật mạnh bạo thọc vào rút ra, hung hăng như con hổ đói cắn xé lấy miếng thịt mồi béo bở. tiếng em rên rỉ bên tai, cao độ lên xuống thất thường, thỏa sức được ngân lên những khúc ca khi em thả mình vào khoái cảm tít tận ánh trăng treo lửng lờ.
"ji-hoon... ahh... ưm~ nhanh hơn~ ha chút... hưmmm~"
"nghe theo anh hết."
jeong jihoon đẩy hông mạnh mẽ hoà nhịp tiết tấu cùng những tiếng rên gợi tình, đôi chân thon dài vô thức mềm nhũn, môi huyệt mở ra đóng vào mà bao trọn lấy dương vật của hắn một cách hoàn hảo. hắn ra vào mãnh liệt đến mức dường như em có thể cảm nhận được hình dạng dương vật ẩn sâu bên trong cả ruột gan mình. côn thịt như đang thoả sức vui chơi nơi lỗ huyệt nhớp nháp đẫm đầy dâm thuỷ tuôn trào như thác xiết, chỉ trong tức khắc lại trở thành hình dạng chữ o tròn trĩnh khi bị cái thứ to lớn chôn sâu tận đáy huyệt.
ánh mắt em lờ đờ áng một màng sương khẽ đọng lại, em xoay nhẹ người, nhìn hắn với khuôn mặt của một mỹ nhân mãi đang đắm chìm vào một cuộc chơi dục vọng. Hắn đáp lại em, con ngươi khẽ dao động trước vẻ đẹp mê hoặc của người mình yêu, đang toả sáng với một sức hút đầy quyến rũ và nồng nàn. Nhìn ngắm chàng trai mà hắn vẫn luôn nâng niu, trân trọng như báu vật, trái tim hắn không khỏi cắn rứt, tự trách mình đã làm hoen ố một thiên thần thuần khiết.
jeong jihoon yêu em đến kiệt cùng, tôn sùng em như những kẻ dưới quyền luôn thể hiện sự kính trọng đối với bậc quân vương, như một vị hoàng đế đích thực. và có lẽ lee sanghyeok cũng vậy, em không bao giờ nghĩ hắn sẽ làm vấy bẩn mình. em dâng hiến thân thể này cho người mà em tuyệt đối tin tưởng, người mà trái tim em đã một mực trao gửi, chẳng hề do dự. em yêu hắn, yêu những khoảnh khắc ái ân đầy dịu dàng xen lẫn cơn cuồng nhiệt, bởi vì chính hắn, ngay tại đây, là tất cả những gì em có thể gọi là tình yêu, tình yêu mà em đã dâng trọn vẹn tâm hồn mình.
sự hoà hợp nơi hạ bộ khi hậu huyệt không ngừng kẹp chặt lấy thân côn thịt mà mút mát, đôi lúc lại co rút vì cây thịt khổng lồ đâm chọc khôn xiết vào điểm nhạy cảm khiến em run rẩy, cơ thể em mất kiểm soát mà uốn éo như con rắn nhanh nhẹn trườn qua những khe hở một cách gợi tình. trong mắt họ chỉ có đối phương, cùng những cơn hứng tình buông thả trôi dạt theo trí óc, jeong jihoon luôn cố gắng để được lấp đầy lỗ nhỏ ướt át một cách triệt để nhất. lee sanghyeok chẳng phản kháng, em cùng hắn thả hồn vào cái thú vui thân thể mãnh liệt đến phát nghiện.
nhìn thiên thần của bản thân mình đang không ngừng tuôn ra những thanh âm mất kiểm soát, jeong jihoon chỉ biết nhếch môi cười đắc ý. bên trong lại càng ấm nóng và ướt đẫm, dễ dàng giúp hắn thuận tiện di chuyển hông cho động tác nhấp nhô này. huyệt sưng như bị đâm thủng một cách tàn nhẫn, cái thứ dương vật thâm tím đầy gân xanh ra vào làm cho môi huyệt tách mở theo từng nhịp.
điểm nhạy cảm của lee sanghyeok như đang bị nghiền nát khi bị cự long bắt nạt mà nhồi đầy bên trong hang động. dâm thuỷ tựa một cơn mưa xối xả trút xuống nơi hạ thể vẫn còn đang hoạt động năng suất, đôi mắt của cả hai như bị nhuốm đầy bởi gam màu tình dục xâm chiếm, đầu khấc được bao bọc bởi thịt mềm ấm nóng làm cho hắn như đang chìm sâu vào cơn tê dại. jeong jihoon dường như đã càng lấn sâu vào sự đê mê hoà quyện, những lần thúc đẩy mạnh bạo như đang xuyên thủng cả thớ thịt nhạy cảm trông lại vô cùng đáng sợ.
"c-chậm ưm~ lại... ahhh~~ hức... ha~"
"em không muốn đâu!"
hai tay hắn càng siết chặt eo em mà thúc tới tấp, mỗi lần nhấp nhô đều cố gắng vào sâu nhất có thể với những khoái cảm dồn dập, sẵn sàng thao nát huyệt dâm của một con mèo đang tới kì động dục. cự long dữ tợn chẳng khác gì chiếc máy đóng cọc mà oai hùng chui ra chui vào lỗ huyệt nhớp nháp chất lỏng nhầy nhụa. lee sanghyeok bị hành đến mức chẳng còn đường lui, những tiếp thở gấp gáp chẳng ra hơi hoà cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi. miệng em há to như đang tự nhìn truyền vào chút ít dưỡng khí ít ỏi, chất lỏng trào ra như suối chảy đều xuống lớp ga giường sáng màu.
làn da lấp lánh dưới ánh đèn nhạt nhoà của căn phòng ám mùi dâm dục tràn ngập. dù cho miệng trên vẫn đang van cầu kẻ máu lạnh giảm đi tốc độ thế nhưng môi huyệt vẫn đang mút chặt lấy dương vật mà chẳng chịu nhả ra, nó không khác gì là một liều thuốc phiện khiến em sướng tê cả người. bờ đào căng mọng hoà theo nhịp tiết tấu của những cái thúc mạnh bạo vang vọng tiếng da thịt va chạm.
hắn dường như đã khiến em lên đỉnh tận mấy lần, chẳng màng để việc hậu huyệt đang không ngừng van xin tha mạng với sự chua xót nơi hạ bộ đáng thương. mèo con vẫn tiếp tục thả mình để hắn tuỳ ý nắn nót lỗ dâm, khuôn mặt hắn chỉ biết hiện lên hai từ mãn nguyện.
đôi bàn tay thô bạo giữ chặt eo em, jeong jihoon liền bắn ngay vào bên trong khi chạm đến cao trào nhất. một dòng tinh dịch đặt quánh trắng đục được rót đầy vào trong lớp bao cao su mỏng dính, khiến nó chẳng thể chứa nổi mà liền trào ra ngoài. cơ thể em như bị vắt cạn kiệt sức, lỗ nhỏ co thắt không còn sức để mà tiếp tục cuộc chơi, hai chân em run rẩy không ngừng. chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc đang vang lên hai bên tai, kích thích các tế bào đại não một lần nữa truyền đến cơn hứng tình.
ân ái trong nỗi mê muội chỉ còn lại đôi ta, thân thể vốn đã trần trụi quấn quýt lấy nhau chẳng thể tách rời. hai thanh nam chân trái dấu, vồ vập vào nhau chặt chẽ, khắc họa lên một bức tranh của một đêm tối nhuốm màu khoái lạc triền miên.
lee sanghyeok rã rời nằm dài trên giường cùng chiếc áo lụa xộc xệch đôi phần đẫm ướt mồ hôi. jeong jihoon dịu dàng nằm bên cạnh người yêu, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm phần trán, chạm nhẹ vào khoé mắt đầy sao, chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh đẹp, chạm nhẹ vào bờ môi ngọt ngào của đường mật. hắn biết bản thân lại một lần nữa làm em đau, nhưng thật may mắn khi nỗi đau này lại được sự chấp thuận từ kẻ mà hắn tôn sùng.
ánh mắt dịu dàng chát chứa lời nhớ thương, jeong jihoon bất chợt cất tiếng gọi.
"yêu này, vậy nếu thế giới này thuộc anh, anh sẽ làm gì?"
"thế giới này vốn đã thuộc về anh rồi."
"ý anh là?"
"em là thế giới của anh kia mà."
end.
happy valentine 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com