1.
"Liệu có một ngày nào đó anh quên mất em thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Felix đã có một câu hỏi như vậy, vào buổi chiều đầy nắng trong khuôn viên trường Đại học Seoul, khi cậu và Hyunjin ngồi bên nhau dưới bóng mát của tán cây . Câu hỏi tưởng chừng chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Hyunjin trầm ngâm mất vài giây. Rồi anh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đắm đuối tình cảm nhìn người bên cạnh:
"Dù có quên mất đi... thì trái tim này vẫn luôn nhớ đến em."
Khoảnh khắc ấy, Felix đã bật cười, không ngờ lời nói ấy lại thành điềm báo cho cơn ác mộng mà cậu không bao giờ tưởng tượng được.
Hai tuần sau, tai nạn xảy ra. Đó là một ngày mưa phùn lạnh buốt, Felix và Hyunjin đang trên đường trở về sau một buổi triển lãm mỹ thuật ở vùng ngoại ô. Trên đoạn đường đèo vắng vẻ, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới với tốc độ cực nhanh và đâm trực diện vào xe của họ, khiến chiếc xe nhỏ văng mạnh sang bên đường, đâm vào lan can sắt rồi lật nghiêng.
Tiếng kính vỡ, tiếng thép va chạm, tiếng mưa đập vào mặt đất hòa quyện với tiếng tim đập hoảng loạn của Felix. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chỉ kịp nhìn sang Hyunjin – người vẫn giữ chặt tay lái, bảo vệ cậu khỏi va chạm trực diện – rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Cú va chạm khiến Felix ngất đi ngay lập tức, còn Hyunjin thì bị thương nặng và rơi vào trạng thái hôn mê. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, vì xe không rơi xuống vực nên công tác cứu hộ diễn ra nhanh chóng. Tin tức về vụ tai nạn được đưa lên các bản tin địa phương, nhưng sự thật dường như bị bóp méo hóa thành tai nạn giao thông nghiêm trọng do điều kiện thời tiết xấu và phanh xe bị hỏng.
Không ai biết rằng tai nạn đó không hề ngẫu nhiên. Đằng sau sự im lặng và những thông tin mơ hồ là một sự thật tăm tối: Kang Mirae, một sinh viên cùng trường, người đã từ lâu mang trong mình thứ tình cảm lệch lạc dành cho Hyunjin và chỉ mình cô ấy biết những gì đang xảy ra thôi.
Felix tỉnh lại sau gần một tuần nằm viện. May mắn thay, cậu không bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất, và cũng không có di chứng về trí nhớ như bác sĩ từng lo lắng. Nhưng nỗi đau trong lòng thì không dễ lành lặn.
Ngay khi vừa có thể đứng dậy, cậu đến phòng bệnh nơi Hyunjin đang nằm và điều trị đặc biệt, Felix thẫn thờ ngày nào cũng ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ lau mặt cho anh, cầm tay anh, đọc truyện, kể chuyện cũ... như thể chỉ cần gọi đủ nhiều, ký ức sẽ quay về. Nhưng Hyunjin vẫn ngủ, vẻ đẹp thanh tú của anh trở nên mong manh và xa vời hơn bao giờ hết.
Tối về, cậu cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gối và khóc nức nở. Cậu cảm thấy bất lực, tổn thương và lo sợ. Leeknow, anh họ của cậu, người thân duy nhất của Felix ở thành phố này, lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng nghe tất cả tiếng nấc của cậu em. Anh không vào, không lên tiếng, chỉ tựa đầu vào tường, tay nắm chặt nhưng lòng lại nghẹn ngào, buồn tủi. Nếu tai nạn đó nghiêm trọng hơn, vậy thì Felix sẽ không tỉnh lại như bây giờ... và anh sẽ mất đi người thân quan trọng duy nhất.
Sau gần hai tuần chờ đợi, Hyunjin đã mở mắt. Felix nghe tin liền vội vàng chạy đến bệnh viện như thường lệ, lòng rạo rực hy vọng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như bị bóp nghẹt khi đứng trước cửa phòng bệnh: Mirae đang ngồi bên giường Hyunjin, mỉm cười thân thiết, đưa nước cho anh. Còn Hyunjin đang trò chuyện thì Felix xông vào — đôi mắt anh lập tức hướng về cậu khi cậu vào trong, chỉ trong tích tắc, mắt anh tối sầm hai tay vô thức đưa lên ôm lấy đầu, rên rỉ vì một loại cảm giác đau nhức dữ dội như bị khoan vào não khiến anh khổ sở.
Felix giật mình khẽ sững sờ. Cậu không biết nên lại gần hay bỏ đi đây?. Nhìn người mình yêu đau đớn khi thấy mình — đó là loại cảm giác gì vậy? Là bị xé nát từ trong lòng. Cậu chỉ kịp gọi bác sĩ rồi chạy ra ngoài, tay chân run rẩy quỳ thụp xuống ôm mặt.
Tối đó, Felix không khóc thành tiếng, chỉ ngồi lặng trên giường, mắt đỏ hoe. Leeknow không chịu nổi nữa nhanh chóng bước vào phòng, ôm lấy cậu em:
"Felix... nếu em không thể chịu đựng một mình, thì hãy để anh gánh cùng."
Felix tựa đầu vào vai anh họ, nước mắt tuôn ra như cơn mưa vỡ bờ.
Những ngày sau đó, Felix quyết định tránh mặt Hyunjin, cậu không muốn để anh phải chịu đau đớn mỗi khi gặp mình. Cả nhóm anh em — Bangchan, Leeknow, Changbin, Han, Seungmin, I.N — đều đồng lòng giữ bí mật, xóa đi mọi dấu vết về Felix trong cuộc sống của Hyunjin: từ mạng xã hội, ảnh chụp nhóm, bài viết kỷ niệm, cho đến cả những video ngắn đầy tiếng cười.
Felix trở nên im lặng hơn. Cậu vẫn đi học, vẫn mỉm cười với mọi người, nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi buồn không thể giấu.
Để xoa dịu bản thân, mỗi đêm cậu viết một bức thư bằng tiếng Pháp — thứ ngôn ngữ mà Felix yêu thích mỗi khi thả thính Hyunjin hay nói lời yêu. Trong thư, cậu kể về một ngày của mình, về nỗi nhớ, về những điều không thể nói thành lời:
"Mon cœur te reconnaîtra toujours, même si ton esprit m'oublie." (Trái tim em vẫn sẽ luôn nhận ra anh, dù trí nhớ anh có lãng quên em.)
Cậu cẩn thận xếp từng lá thư, bỏ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, giấu trong ngăn tủ bí mật. Đó là những điều Felix không thể trao tay người kia, nhưng không đành lòng để biến mất.
Cậu tin rằng, nếu một ngày nào đó Hyunjin đọc được những dòng chữ ấy, có lẽ anh sẽ lại nhớ ra — hoặc ít nhất, trái tim anh sẽ một lần nữa rung động.
Một đêm nọ, Bangchan đến quán cà phê mèo của Leeknow sau giờ đóng cửa. Khi không còn ai, anh dựa vào quầy pha chế, mắt đỏ hoe.
Bangchan tiến lại gần, đặt tay lên vai người yêu:
"Em không sao chứ?"
"Không phải em..." – Leeknow thì thầm – "Là Felix. Thằng bé đã quen với việc chịu đựng một mình. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em thấy rõ nó đang sụp đổ từng chút một."
"Anh biết." – Bangchan khẽ nói – "Vậy nên chúng ta nhất định sẽ không để nó một mình chịu tủi thân. Ngay cả em cũng vậy."
Leeknow gục đầu vào ngực Chan, để mặc nước mắt rơi. Những cảm xúc chất chứa, lo lắng, tức giận, thương xót – tất cả vỡ òa trong im lặng của quán cà phê quen thuộc.
Cùng lúc đó, trong giấc ngủ chập chờn của Hyunjin tại nhà, anh bỗng dưng mơ thấy một hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện.
Một người con trai không rõ mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn và nụ cười rực sáng như ánh mặt trời. Cậu ấy đứng dưới khung trời xanh, gọi tên anh, đưa tay ra...
Giấc mơ cứ tiếp diễn. Lúc đầu là nắng, là cánh đồng hoa, là tiếng cười dịu dàng như gió thoảng. Nhưng rồi, tất cả chuyển sang màu đỏ. Máu. Tiếng gào thét. Và người con trai tỏa sáng như nắng ấy bỗng hóa thành đau khổ, giằng xé, gọi tên anh giữa mưa máu.
"Hyunjin... Đừng bỏ em..."
Hyunjin choàng tỉnh. Tim đập dồn dập. Anh ôm lấy ngực mình — nơi trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Không hiểu sao... anh lại muốn khóc.
Cậu là ai?
"Ký ức có thể mờ nhạt... nhưng cảm xúc thì vẫn luôn ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com