2.
Gió mùa đông len qua từng khe cửa kính, mang theo hơi lạnh mỏng nhưng cứa nhẹ vào da. Seoul cuối tháng mười hai khoác lên mình một màu xám dịu, không ảm đạm nhưng cũng chẳng rực rỡ. Những tán ngân hạnh trước cổng Đại học Seoul đã gần trụi lá, chỉ còn sót lại vài nhành vàng rực run rẩy trong gió.
Ở tầng 15 của căn hộ JYP – nơi có mái ấm mà Felix đang sống – Cậu đờ đẫn nhìn xuống đường phố trung tâm nhộn nhịp, ánh đèn của các phương tiện xe cộ cứ dập dờn như một dòng sông sáng. Cậu vừa tan học, áo khoác vẫn còn vương mùi gió rét, trong tai vẫn văng vẳng tiếng xe gào rú ồn ào. Nhưng tâm trí lại ở một nơi khác – nơi có một người đã từng là tất cả của cậu, giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống cô đơn.
Felix ở chung với Leeknow, căn đối diện là nhà Bangchan và I.N. Căn bên cạnh là của Changbin và Han – lúc nào cũng ồn ào tiếng game, tiếng cười, tiếng cãi nhau rồi lại hòa ngay. Hyunjin ở tầng dưới, cùng cô em họ Yeji – bằng tuổi anh, tính tình lém lỉnh, thi thoảng chí chóe nhưng vẫn quan tâm nhau. Seungmin thì ở một căn nhỏ gần đó, nhưng phần lớn thời gian lại qua nhà I.N hoặc tụ tập ở nhà Bangchan.
Sáng nay, hành lang tầng 14 của tòa nhà vắng vẻ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa thoát hiểm. Felix xuống tìm Leeknow làm bánh quy để rủ đi ăn trưa nghe bảo đang giúp Yeji, nhưng khi vừa đến gần căn của Hyunjin, cậu khựng lại.
Mirae đứng đó. Tay cô cầm hộp cơm trưa gói gọn trong chiếc túi vải in hình mèo, mái tóc xoăn nhẹ buông trên vai, mùi nước hoa ngọt hắc len vào mũi Felix. Ánh mắt cô ta dán chặt vào cánh cửa trước mặt, như thể chỉ chờ người bên trong bước ra.
Khi nhìn thấy Felix, môi Mirae nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ giả nai :
"Lại định gặp anh Hyunjin à? Tiếc là... anh ấy chẳng muốn gặp mày đâu nhỉ?."
Cô dừng một nhịp, rồi hạ giọng, như thể thì thầm vào một vết thương đang rớm máu của cậu:
"Đều là tại mày cả, chỉ vì mày mà anh ấy mới bị tai nạn!."
Felix đứng lặng. Câu nói ấy chẳng mới, nhưng từ miệng Mirae, nó nặng như đá.
"Nếu mày không xuất hiện, đòi đi buổi triễn lãm hôm ấy thì ảnh đã không bị tai nạn đáng thương như này. Không có mày... thì mọi chuyện đã khác rồi."
Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào trái tim chưa lành vậy. Felix không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay trong túi áo, cuối đầu xuống.
Bất ngờ cánh cửa nhà Hyunjin bất ngờ mở ra. Yeji bước ra với túi rác trong tay, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt đã dừng lại. Cô liếc Mirae cháy mắt khiến cô nàng yểu điệu chột dạ, ánh nhìn sắc đến mức như đang kề dao vào cổ ả.
"Mày vừa nói cái gì đó thử nói lại xem nào?"
Mirae hơi run mà mỉm cười, ngọt ngào như mật giả: "Chỉ nói sự thật thôi, Yeji à. Đừng nóng."
"Vớ vẫn mày lấy đâu ra bằng chứng bảo đó là lỗi của Felix chứ tin tao tát cho phát không?"
Yeji không kìm được, sải bước tới, tay giơ lên định tát. Nhưng Felix kịp nắm lấy cổ tay cô, lắc đầu.
"Không đáng đâu Yeji à." Giọng cậu khàn đi, ánh mắt không nhìn Mirae nữa.
Mirae khẽ nhếch môi hất tóc, đưa hộp cơm cho Hyunjin: "Cái này cho anh Hyunjin nhé.Nhớ lời tôi nói đấy thằng xui xẻo." Rồi bỏ đi, tiếng giày cao gót vang đều trên hành lang, dội lại trong đầu Felix như nhịp gõ đều đặn của một bản nhạc ám ảnh.
Yeji rút tay lại, thở hắt. "Mày để tao tát cho nó phát lỡ tỉnh ra thì có làm sao đâu.Cái mặt giả tạo đó thấy mà mắc ớn."
Felix chỉ cười nhạt níu tay Yeji đáp: "Đừng vì tao mà rước họa vào thân. Tao còn chịu được, không sao đâu."
Nhưng cậu biết, chịu được không có nghĩa là không đau.
Chiều hôm đó, Hyunjin ngồi một mình trong phòng vẽ của khoa Mỹ thuật. Ánh sáng từ cửa sổ chếch vào, rải xuống sàn những mảng sáng vàng nhạt. Trên bàn, một tờ giấy trắng và hộp bút chì đang mở vô cùng lộn xộn.
Mấy ngày nay, anh liên tục mơ thấy một người con trai không rõ mặt – chỉ thấy dáng nhỏ nhắn và nụ cười sáng như ánh mặt trời. Hình ảnh ấy cứ chập chờn như một thước phim cũ, đủ rõ để khiến tim anh thắt lại, nhưng lại mờ khi cố nắm bắt lấy nó.
Anh bắt đầu phác thảo lại giấc mơ của mình. Những nét đầu tiên đều dễ dàng không gặp trắc trở mấy, nhưng khi đến khuôn mặt... mọi thứ nhòa đi. Một cơn đau nhói từ thái dương ập tới, mạnh đến mức anh phải buông bút, tay ôm đầu.
"Chết tiệt..." Hyunjin thì thầm, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh ấy biến mất, để lại khoảng trống khó chịu trong ngực.
Cửa phòng bật mở. Mirae bước vào, tay cầm hai ly một ly latte cho ả và một ly americano đá – loại cà phê mà Hyunjin thường xuyên uống sau khi xuất viện, chẳng hiểu vốn giờ anh không thích đắng nhưng giờ lại uống americano.
"Oppa, anh lại đau đầu à? Để em ngồi đây với anh nhé."
Hyunjin thấy người bước vào chỉ gật nhẹ, nhận ly cà phê mà chẳng mảy may đoái hoài đến Mirae. Anh còn chẳng nhận ra ánh mắt dò xét của Mirae lén lướt qua tờ giấy phác dang dở, rồi khẽ chau mày nhẹ.
Tối đến, cả đám tụ tập lại ở căn của Bangchan và I.N. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn đầy đồ ăn nhanh: pizza, khoai chiên, gà rán. Tiếng game từ điện thoại Han hòa cùng giọng Changbin cằn nhằn.
Felix ngồi ở góc sofa, mắt dán vào điện thoại mà không để ý những người xung quanh. Leeknow ngồi cạnh ở dưới, khẽ đá chân vào mông cậu: "Thả cái điện thoại xuống,xuống đây ăn đi mày."
Felix khẽ cười, nhưng lắc đầu: "Anh ăn trước đi. Em không đói."
Yeji ở đối diện thấy thế cả mồm đầy thức ăn nói: "Chắc tại hồi chiều gặp cái con loz kia nên mới chán ăn á anh kệ đi "
Bangchan ngẩng lên: "Cô bé đó lại gây sự?"
"Không phải gây sự," Yeji nuốt miếng khoai tây chiên đáp, "là cố tình chọc ngoáy."
Felix định cắt ngang, nhưng ánh mắt Bangchan khiến cậu dừng lại.
"Em không cần tự trách mấy lời của nhỏ điên điên khùng khùng đó đâu. Ai ở đây cũng biết sự thật không phải vậy.Chính xác hơn là không phải lỗi của em."
Felix chỉ cười nhẹ. Cậu biết mọi người quan tâm, nhưng cảm giác tội lỗi cứ bám chặt, như một lớp bụi lâu ngày không thể phủi sạch.
Đêm khuya ấy. Căn hộ Felix và Leeknow chỉ còn ánh đèn bàn vàng ấm. Felix ngồi bên bàn học, trước mặt là chiếc hộp gỗ quen thuộc. Cậu mở nắp ra, bên trong đầy ắp những lá thư bằng tiếng Pháp, mỗi lá là một mảnh tim cậu gửi vào đó khi anh chả nhớ đến cậu.
Felix rút giấy, chậm rãi viết những cảm xúc vào đó:
"...Même si c'était ma faute... je préférerais souffrir plutôt que de te perdre."
(Dù là lỗi của em... em thà chịu đựng còn hơn là mất anh.)
Cậu nhẹ nhàng gấp lá thư lại, đặt nó vào hộp rồi khóa lại. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng, mà tim của Felix ngày một tối đi.Còn ở căn hộ tầng dưới, Hyunjin đang ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn tờ giấy có nét vẽ thân hình người con trai chưa kịp hoàn thành. Anh cố nhớ lại gương mặt trong mơ, nhưng càng cố, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội, như một bức tường kiên cố ngăn ký ức tràn về.
Và Felix, ngồi đó, không biết rằng ở nơi nào đó trong giấc mơ, Hyunjin vẫn đang tìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com