Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cơn gió cuối thu se lạnh thổi dọc hành lang tầng ba của Đại học Seoul, mang theo mùi ẩm mốc từ những bồn cây bị bỏ quên. Felix bước chậm, đôi mắt hướng về khoảng sân trống phía xa. Ba ngày nay, cậu gần như không rời khỏi phòng, chỉ vùi mình trong chăn, tránh tất cả mọi người. Mỗi khi nhớ lại cảnh Hyunjin ngã gục trong vòng tay mình, tim cậu lại thắt lại như bị bóp nghẹt.

"Lỗi của mình... tất cả là lỗi của mình."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời nguyền không dứt.

Felix chẳng hay biết rằng, cách đó vài mét trong dãy hành lang, Mirae đang đứng dựa vào lan can, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng bước chân cậu. Nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi ả ta. Từ ngày Hyunjin bắt đầu tìm kiếm Felix, Mirae đã cảm thấy như có một cái gai trong tim cần được loại bỏ. Cô ta không thể chịu được cảnh Hyunjin nhìn ai khác ngoài mình, nhất là kẻ từng khiến anh đau đớn đến vậy.

"Hôm nay... tao sẽ khiến mày biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy." Mirae lẩm bẩm, rồi rút điện thoại, nhắn tin cho một nhóm người.

Felix vừa đi ra sân sau trường thì bất ngờ bị một cái bao bố chụp lại sau đó người được Mirae thuê liên thô tục kéo mạnh vào một con hẻm nhỏ gần đó sau tòa nhà thể chất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh: một bàn tay thô bạo bịt miệng, một cánh tay khác lại siết chặt vai cậu. Trước khi kịp phản kháng, Felix đã bị đẩy ngã xuống nền đường sần sùi.

Những cú đá, cú đấm liên tiếp giáng xuống cậu như lời trừng phạt.
"Lỗi của mày hết! Nếu không có mày, thằng Hyunjin đó đâu phải khổ sở!"
"Cút đi! Loại ký sinh ghê tởm muốn giết người!"

Felix nghe những lời đó liền khự lại sau đó không chống trả nữa. Cậu chỉ co người lại, che lấy đầu, nước mắt lặng lẽ trào ra. Trong tâm trí cậu, những lời ấy hòa cùng tiếng Hyunjin rên rỉ hôm ở bệnh viện, tạo thành một tiếng vọng chói tai. Mình thật sự... là nguyên nhân sao?

Sau vài phút tra tấn, chúng lôi Felix đến nhà kho cũ của trường — nơi lâu rồi không ai sử dụng. Cánh cửa sắt gỉ sét kêu "két" một tiếng nặng nề rồi đóng sầm lại, để lại bên trong chỉ còn mùi bụi bặm và bóng tối đặc quánh bao bọc cậu.

Felix dựa lưng vào tường, ôm lấy đầu gối rớm máu, môi thì rách, hơi thở cũng dần yếu ớt hơn. Cậu cố gắng dùng hết sức gào lên, nhưng tiếng kêu cứu bị nuốt chửng bởi khoảng không rộng lớn tối đen.

Bên ngoài, Hyunjin vừa kết thúc buổi học vẽ phác thảo. Anh cảm thấy trong lòng có một sự bất an đến kỳ lạ, như thể có ai đó đang gọi mình ở đâu đó. Bước chân anh đưa đến khu sân sau, rồi vô tình đi ngang qua khu nhà kho.

"Hình như có... tiếng gì đó?"

Hyunjin hơi nghi ngờ nhưng vẫn nán lại áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng khóc nghẹn và tiếng gõ yếu ớt. Không chần chừ, anh kéo mạnh tay cầm, nhưng cửa dường như đã bị hư ổ khóa nặng nề. Anh lùi lại, dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh. Cánh cửa lâu năm không thể chịu nổi liền bật mở, bụi mù bay tứ tung lên.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, soi rõ một bóng người mảnh mai đang run rẩy. Hyunjin tiến đến, tim anh đập loạn khi nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Felix.

"Cậu... là..."

Felix hoảng hốt khi nhận ra đó là anh, đưa tay nhanh chóng che mặt, như thể sợ làm Hyunjin đau đầu thêm lần nữa. Nhưng Hyunjin đã gạt tay cậu ra. Khoảnh khắc mắt anh chạm vào đôi mắt ấy, một luồng hình ảnh như tia chớp quét qua tâm trí: tiếng cười dưới tán hoa sưa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tay mình, giọng nói run rẩy gọi tên anh giữa cơn mưa...

"A—!" Hyunjin ôm đầu, quỵ xuống, hơi thở gấp gáp. Felix thấy thế lao tới đỡ anh, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
"Hyunjin! Anh không sao chứ...đừng bỏ em nữa mà!?"

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng mọi thứ vụt tắt. Bóng tối lại nuốt chửng, và Hyunjin ngất đi trong vòng tay cậu.

Felix vừa khóc vừa xót xa dùng hết sức lực để dìu Hyunjin ra khỏi nhà kho. May mắn là phòng y tế ở ngay gần đó. Sau khi giao anh cho y tá, cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi mà chẳng để lại bất cứ thông tin gì. Sau khi lết được thân xác tiều tụy về đến căn hộ tầng 15, Felix đóng sập cửa, thả mình xuống sàn.

Cậu nhốt mình trong phòng hai ngày liền, gần như không ăn uống. Chỉ khi mệt mỏi quá độ hay những vết thương nhói lại cậu mới thiếp đi chốc lát. Mỗi lần tỉnh dậy, hình ảnh hôm ở nhà kho lại hiện lên: ánh mắt Hyunjin, ký ức lóe sáng, và bàn tay ấm áp trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Leeknow, ở phòng bên, phát rồ vì lo lắng. Anh gõ cửa mạnh liên tục, nhưng Felix không mở. Cuối cùng, anh đành sang gõ cửa căn hộ đối diện.

Bangchan mở cửa, vẻ mặt đầy lo ngại.
"Nó vẫn không chịu ăn à?"
"Không. Em... em không biết phải làm gì nữa. Thằng bé như đang tự dày vò bản thân đến chết vậy."
Bangchan nghe xong cũng thở dài, đặt tay lên vai Leeknow: "Để anh thử nói chuyện với nó xem thế nào. Nhưng em cũng phải giữ sức. Chúng ta không thể để nó như vậy mãi."

Trong khi đó, Hyunjin tỉnh lại ở phòng y tế. Ký ức vẫn mơ hồ, nhưng lần này, anh cảm thấy rõ hơn bao giờ hết: cậu trai trong giấc mơ... rất có thể là người vừa được anh cứu. Anh bắt đầu đi tìm cậu ngày đêm.

Anh hỏi khắp các câu lạc bộ, tìm đến từng lớp học, nhưng ai cũng nói cậu ấy nghỉ học hai ngày hoặc không biết. Khi gặng hỏi Yeji — cô em họ lém lỉnh của mình — cô chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi chán nản đáp:
"Anh... đang tìm Felix à?"
Hyunjin khẽ lặp lại cái tên, cảm giác như tim anh chợt thắt lại. "Felix...?"

Ngày Felix quay lại trường, Hyunjin đã chờ sẵn ở cổng trường. Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng mảnh mai với mái tóc vàng óng trong đám đông, anh lập tức chạy tới. Nhưng Felix luôn tìm cách lẩn tránh, rẽ sang lối khác, biến mất trước khi anh kịp đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com