Chương 1. Vào tù còn khóc?
"Thả tôi ra."
Đáp lại sự vùng vẫy cùng tiếng kêu gào của chàng trai trẻ là ánh mắt hung dữ cùng va số gậy đập vung xuống bụng và bắp đùi.
Người bị kéo đi có mái tóc đen, đôi mắt to tròn ngập nước mắt. Sinh viên xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ rồi nhanh chóng bỏ đi theo nhiều hướng, chiếc kính bị đá văng gãy nát kẹt bên chân ghế sớm bị lãng quên như chủ nhân của nó.
Người con trai này vừa bị quân lính bắt đi với lí do là con trai của kẻ phản quốc, cậu nhanh chóng bị bắt về nước ngay khi thông tin gia đình bị xử giết vào sáng nay.
Ở nước X, phản quốc là tội chết, kẻ phản quốc sẽ bị tử hình ngay khi bị phát hiện và gia đình sẽ bị bắt vào tù giam.
Bol, một quân nhân nhưng lại là kẻ phản quốc khốn nạn đáng chết, tiêu đề đứng số một tin tức đáng chú ý sáng nay. Bol bị xử bắn và người con trai duy nhất của y đang du học tại nước Y cũng nhanh chóng bị bắt về.
Người ấy là Fourth Nattawat, một thiếu niên trẻ đầy tài năng và nổi tiếng sau khi chiến thắng cuộc thi về trí tuệ vào ba năm trước.
Trên đường trở về đất nước mới xa vài tháng, cậu thấy vạn vật lướt qua như thước phim tua ngược đang khép lại ánh sáng của tự do.
Thay quần áo tù nhân, cậu bị đẩy vào tù. Ngước mắt nhìn toàn là những người đàn ông với thân hình to lớn với đủ hình xăm và cũng có cả những người gầy như cậu. Trên mặt những người này toàn là vết thương có cả mới lẫn cũ.
Cai ngục đưa cậu tới khu C và nói sẽ tập trung hoạt động tại khu trung tâm, nơi ấy cả ba khu đều hoạt động tại đó dưới sự giám sát của một người tên Z.
Cậu sợ hãi co rúm ôm đầu gối ngồi trong góc phòng, có vài tên đã tới thăm hỏi nhưng bằng nắm đấm và sự cảnh cáo.
Cậu muốn đánh trả nhưng sức của cậu chỉ được gọi là mát xa qua lời của chúng. Chúng muốn huấn luyện cậu thành nô lệ và kẻ thế thân khi có chuyện.
Buổi chiều, tất cả tù nhân tập hợp tại khu trung tâm để hoạt động cá nhân nhưng dưới sự giám sát.
Thời gian yên ắng không được bao lâu thì trận chiến xảy ra khi Z rời đi. Tù nhân khu C cãi vã và đánh nhau, máu chảy khắp một khu nhưng sự im lặng khiến cậu run sợ. Cảnh tượng này có lẽ đã trở thành thước phim lặp đi lặp lại trong bộ phim mang tên ngục tù. Z trở vào mang theo vài người mang thi thể đi và đưa kẻ gây rối tới nơi khác.
Một thanh niên với mái tóc ngắn cũn bước tới ngồi cạnh cậu, hắn ta vỗ vai rồi bật cười khi thấy cậu run lên.
Hắn ta cúi người nhìn cậu khóc rồi lúng túng nói: "Ây, tôi đã làm gì cậu đâu, cậu tên gì?"
Fourth ngẩng đầu vừa tầm thấy chữ B thêu trên áo người đối diện, ngước lên thì bắt gặp đôi mắt cười đầy tinh nghịch.
Hắn giới thiệu: "Tôi tên Vop, cậu vì sao lại vào tù? Trông cậu còn rất trẻ, thành niên chưa đó?"
Cậu gật đầu, "Tôi hai mươi rồi, họ nói ba tôi là kẻ phản quốc, không phải như vậy..."
Nhắc đến ba, cậu lại khóc. Ba là anh hùng của cậu, ba là một quân nhân chính trực, là niềm tự hào, là bản nhạc dịu êm, là cái tên khiến đôi mắt cậu sẽ cong cong khi nhắc đến.
Cậu không tin ba mình làm vậy, càng không thể tin ba đã mất.
Vop thở dài, "Hiện tại cậu cần sống sót, biết quy tắc ở đây chứ?"
Fourth biết mà cũng không biết.
Biết nó sẽ rất khó khăn, không biết khó khăn tới mức nào bởi cậu mới lần đầu đi tù.
Vop chỉ tay vào chữ C trên áo cậu, "Thấy nó chứ, khu thấp kém nhất, ở đây nếu không chịu được sẽ chết. Ở đây, khu A thường không ai dám đụng tới, người ở đây chẳng có gì gọi là bị tù đày. Hiện tại khu A chỉ có ba người."
Cậu hỏi: "Họ là ai? Họ gây tội gì mà lại được ưu ái như thế?"
Vop cười thích thú chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi đọc sách hướng chín mươi độ. Người đàn ông với gương mặt lạnh, ánh mắt lơ đễnh như chẳng bận tâm đến ai, bởi hơn cả xung quanh người nọ rất yên tĩnh, dường như chẳng có ai dám tiến tới.
"Đó là tên khó chơi nhất, không rõ lí do vào đây nhưng chưa ai dám làm gì anh ta, à, có lần người mới tới muốn cầm đầu nên vứt sách của anh ta, kết quả biến mất ngay buổi chiều."
Fourth: "Thế hai người còn lại?"
Vop ghé sát nói với cậu: "Hai người ấy ra ra vào vào như coi cái nhà tù này là trạm dừng chân, hôm nay lại ra ngoài rồi, hai tên ấy hay nói chuyện thoải mái lắm nhưng không đẹp trai bằng."
Cậu thấy đâu dữ vậy, nhìn mặt người nọ cậu cứ thấy khó chịu.
Vop huých vai cậu, "Thấy sao, đẹp đúng không?"
"Cái kiểu mà mấy cô gái hay nói là ôi thằng khốn này đẹp trai à?"
Y trợn mắt ngó nhìn xung quanh và nhìn người kia, thấy không có phản ứng gì mới nhẹ nhõm véo tay cậu.
Fourth đau nên né tránh, cậu lườm rồi nhịn xuống bởi hắn ở khu cao hơn cậu. Vop thầm trách cậu chê cái mạng mình quá lớn, "Cẩn thận cái mồm, vào đây rồi không ương bướng, không có quyền tự do ngôn luận đâu."
Dù gì người kia cũng là vẻ đẹp thuộc dạng idol với Vop nên y nhất quyết tìm người công nhận với mình, "Sao? Đẹp thật nhỉ?"
Cậu nghe lời cảnh cáo nên quay lại nhìn nhưng nhanh chóng quay trở lại, lắc đầu rồi gật khi thấy ánh mắt sắp lao tới đâm cậu của Vop.
"Ừm... mặt, mũi, môi, các nét đều ổn nhưng kết hợp lại không hài hòa."
Mặt khắm lắm.
Vop kể cho cậu nghe về mấy câu chuyện trong này rồi lại nhanh chóng trở về chủ đề ban đầu, "Nếu là người của anh ta, cậu sẽ sống và không ai dám động tới cậu."
Nhìn khung cảnh đánh đập tại khu C, cậu hiểu rõ lời này.
Nhưng làm thế nào để được người kia bảo vệ, cậu không biết. Chẳng ai rảnh rỗi đi lo lắng cho một người không quen biết, huống chi trong cái thế giới ngục tù này.
Phịch.
Một người bị đẩy ngã về phía bàn cậu, Fourth giật mình lùi ra sau. Cậu thấy y bị kéo đi, bị đánh, bị đạp, bị chê cười không thể phản kháng.
Tiếng ồn ào chợt im bặt khi người nọ đứng dậy.
Người có gương mặt khắm lắm theo cậu thấy tiến tới phía cậu, hỏi như đang ra lênh: "Ồn đủ chưa?"
Đám đông giải tán và trận bạo hành cũng vậy mà dừng lại. Anh quay đầu, đôi mắt không cảm xúc nhìn cậu, "Vào tù còn khóc? Sợ thì đừng để bản thân phải vào đây. Toàn kẻ nhát cáy."
Cậu muốn phản bác lại, cậu đâu muốn vào đây, chính xác là bị bắt vào, bắt bởi cái tội cậu chẳng thể tin.
Không để cậu trả lời đã rời đi, Fourth nhìn rõ cái ánh nhìn ấy khi cúi xuống nhìn cậu.
Chính xác là ánh nhìn một con chó.
@@@@@
Helloooo, nhớ tui khum nè=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com