Chương 4. Chỉ có cậu
Sau khi bị đẩy vào phòng tắm rửa sạch cái thứ dưỡng ẩm kia đi thì Fourth đã được trở lại giường êm.
Mới ngồi xuống đã bị kéo đi ăn.
Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn khiến cậu há hốc mồm.
Toàn món cậu thích.
Đi tù như này có lẽ tự do cũng không cần gấp...
Lắc đầu và mắng bản thân kiểm điểm, cậu cần nhanh chóng ra ngoài để tìm bảo bối của mình.
Nhưng, cần lấp đầy bụng để có sức nghĩ cách. Hơn hết, kẻ chống lưng quyền cao đang ngay cạnh, cậu không còn quá lo lắng.
Fourth ngồi đối diện với Gemini, lúc cậu ngẩng lên đã thấy một người đàn ông đi tới.
Đẹp trai chết khiếp!!!
Cậu là trai thẳng nhưng cũng phải công nhận vẻ đẹp của anh ta.
Y có ngũ quan tinh xảo, cao khoảng mét tám, dù mặc áo rộng nhưng có thể thấy được cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp.
Cậu thấy đại cưa cưa của cậu gật đầu với anh ta, còn cười rất tươi.
Nhìn thấy cậu, y mỉm cười đưa tay ra: "Chào em trai nhỏ, lần đầu gặp."
Fourth chà tay vào ống quần phía dưới bàn rồi mới bắt lấy bàn tay to lớn ấy.
Ấm, bàn tay rất ấm áp.
"Tek, tên tôi." Y giới thiệu bản thân.
Gemini gọi cậu: "Đau đầu."
"A." Fourth nhanh chóng di chuyển sang phía đối diện, đứng trước thân hình to lớn thì ái ngại: "Anh Tek, anh sang kia ngồi được không ạ? Em cần làm-"
"Làm gì?" Tek di chuyển rồi kéo ghế ngồi đối diện, "Em trai nhỏ cần làm gì bên ấy thế, chia sẻ với anh trai được không?"
Cậu nhận ra gì đó liền lảng tránh, "À không, bên đó cạnh cửa sổ nên có chút lạnh ạ, hì."
Tek không ý kiến, y bắt đầu dùng bữa.
Bữa ăn diễn ra yên ổn cho đến khi bên dưới bàn có bàn chân dịch sát lại, chạm vào đôi chân đang muốn duỗi ra của cậu.
Fourth nhớ ra này anh nói đau đầu, cậu hiểu chuyện liền cởi dép.
Nhìn bàn chân đang dẫm lên chân mình, Gemini nhướn mày nhìn cậu.
Fourth cúi lại gần, "Như vậy da mới chạm da, đại cưa cưa ăn nổi không? Đỡ đau chưa ạ?"
Ăn, ăn cái đầu em.
"A." Fourth vừa ăn xong liền bị kéo đi.
Cậu còn chưa kịp giới thiệu tên với anh đẹp trai nữa.
Nhìn bóng dáng hai người khuất dần, Tek lặng lẽ chỉnh chế độ gió lên mức cao nhất.
_______________
Fourth một đầu đầy hỏi chấm khi bị bỏ một mình trong phòng.
Gemini kéo cậu vào xong liền đi tắm. Anh nói cậu ngồi yên ở đấy, cậu nghe lời.
Nhìn bầu trời qua cánh cửa sổ, Fourth như chú chim nhỏ khát khao được bay, được lại gần mây trời.
Lại gần với tự do.
Cậu gục đầu trên bệ cửa, làn gió thổi bay tóc cậu làm cậu trông có chút suy tư.
Tiếng nước đã tắt, tiếng mở cửa, Gemini không cảm xúc lau tóc rồi ngồi trên sofa đọc báo.
Fourth quay lại, "A, đại cưa cưa xong rồi ạ? Anh còn đau đầu không?"
Đại cưa cưa không cho cậu câu trả lời.
Fourth cũng phối hợp, cậu yên lặng nhìn anh đọc báo.
Đại cưa cưa của cậu khi yên tĩnh quả thực cũng có chút đẹp trai, nhìn cơ thể anh xong lại ngó bản thân, cậu cười lớn trong lòng.
Cởi áo ra có khi cậu còn đô hơn đấy, ha ha ha.
Fourth ngắm tới ngủ quên, khi tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi, mây cũng chơi trò trốn tìm.
Cậu tới khu vực chung, vừa ra đã thấy khung cảnh khiến cậu kinh ngạc.
Tù nhân nằm trên mặt đất bị đánh tới sưng phù má, máu chảy từ khóe miệng chảy xuống cổ trông vô cùng thảm thương. Mà người đứng cao cao tại thượng với bàn tay dính máu là Tek.
Cậu thấy hắn không hề bị áp giải đi cảnh cáo mà lại quang minh chính đại rời đi không lời can ngăn.
Tù nhân được đưa đi ra ngoài, được đi chữa trị hay không cậu không biết.
Cai ngục lên tiếng: "Hoạt động tự do mười lăm phút."
Vop nhanh chóng kéo cậu ra phía sau, "Này, biết người khi nãy không?"
Cậu gật đầu, "Mới biết vài tiếng trước. Anh ta không bị đánh à?"
Vop cốc đầu cậu một cái, chê cậu không nắm được sự việc: "Hắn thuộc khu A, một trong hai người tôi nói với cậu đó."
Nhớ tới nụ cười cùng độ ấm nơi bàn tay ấy khiến cậu không thể gán ghép sự bạo lực lên gương mặt ấy.
Nhưng cậu cũng chợt nhớ ra, đây là nhà tù.
Làm gì có ai trong đây mà yếu lòng, tâm địa ai mà không có tâm tư.
Duy chỉ có cậu, cậu không thuộc về nơi đây.
Vop chẹp miệng nhìn cậu, "Anh ta chỉ trở về một lúc rồi lại rời đi."
"Người kia làm gì mà bị đánh vậy? Đừng nói không có lí do?"
Vop tỏ vẻ bí ẩn: "Động tới Zan."
"Zan?" Fourth ngờ vực hỏi.
Y cười, phủi sợi chỉ trên vai áo cậu, "Đối tượng mập mờ của Tek. Trong đây ai mà chẳng biết hai người họ có gì ấy không bình thường."
Đây mới là điều cậu tò mò, "Nhưng Zan là ai?"
"Tù nhân khu B, cậu ta vào đây vì tội giết người."
Fourth há hốc mồm, đôi mắt lượn quanh tìm đối tượng nhưng chẳng nhìn ra ai là Zan.
Vop nhìn cai ngục chuẩn bị tuýt còi, "Mai cậu ta mới được đưa về đây."
Cậu tò mò, vậy trước đấy cậu ta ở đâu?
Đối tượng mập mờ của kẻ khu A sao lại bị đày đi đày về?
Khi nằm trên giường cậu vẫn thấy bất an.
Liệu lời hứa giúp cậu tự do có thể hoàn thành không, cậu không dám chắc nữa.
Cậu cũng hỏi điều thắc mắc khiến lòng khó chịu: "Đại cưa cưa, trước đây anh vẫn hay bị đau đầu vậy sao?"
Người nằm bên vươn tay tắt đèn, "Ừ."
"Vậy, anh từng tìm người như tôi chưa?"
Tìm rồi nhưng có chút ý nghĩa khác.
"Cũng có thử."
Cậu càng tò mò hơn, "Không đỡ đau sao?"
"Không đỡ."
"Chỉ chạm vào tôi, căn bệnh của đại cưa cưa mới thuyên giảm sao?"
"Ừ, chỉ có cậu."
Gemini đáp xong liền không trả lời mấy câu hỏi về mức độ chạm của cậu nữa, cũng không chạm vào cậu.
Fourth không ngủ được nằm nghiêng nhìn anh.
Tóc Gemini xõa xuống trông không còn ác ý, khi ngủ trông anh rất vô hại.
Hiền lành, đẹp trai.
Hình bóng nam sinh mặc áo đồng phục trắng gục ngủ trên bàn khiến cậu đau đầu.
Cơn đau đầu dần nhức hơn, cậu theo thói quen muốn ôm đầu lại được hơi ấm chạm vào, xoa vị trí thái dương của cậu.
Cậu mơ màng thiếp đi, trong tiếng gió đưa đẩy cậu nghe thoáng được lời trách như lời xin: "Tay anh cũng rất ấm, đừng xưng em với anh ta, tên thối tha ấy."
"Được."
"Cún lì, ngủ ngon."
Mùa hè ấy, có một người đặt cậu lên đùi, gấp quạt giấy giúp cậu giảm cơn nóng. Người ấy vừa cởi áo khoác dày thời trang của cậu vừa dùng giọng bất lực mắng yêu.
"Cún lì."
@@@@@
Là lá là la, đoán dc chưa nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com