Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Zan

Fourth gặp Zan khi đang xem thời sự.

Y có làn da rất trắng, gương mặt có thể nói khiến cả hai giới đều ngắm nhìn.

Quả thực rất đẹp, vẻ đẹp ma mị lôi cuốn.

Fourth mê cái đẹp, cậu dễ dàng bị thu hút bởi Zan.

Sau khi Vop rời đi, Zan chủ động đến tìm cậu.

Y mỉm cười như nắng sớm, ngồi cạnh cậu, "Xin chào, cậu tên gì, lên thuyền với tôi không?"

"Fourth, anh là?"

"Zan."

Cậu có chút bất ngờ, không ngờ được gặp đối tượng của Tek sớm vậy. Quả nhiên vẻ đẹp này mới xứng với anh trai ấm áp Tek.

Cậu đã chú ý đến câu nói đầu tiên của Zan, "Lên thuyền cùng anh, tôi chưa rõ ý anh."

"Tôi cần cậu lấy thông tin từ Gemini, đổi lại, tôi sẽ giúp cậu ra ngoài."

Fourth có chút lung lay, quả thật cậu rất muốn tự do.

Nhận ra sự lưỡng lự của cậu, Zan không ngại lấy ra bí mật lớn: "Nếu không ra sớm, ba của cậu sẽ thực sự mất mạng."

"Ba tôi còn sống?" Fourth vừa sung sướng vừa không dám tin.

Zan không tính thỏa mãn cậu, "Cậu chỉ cần biết mạng của ba cậu đang nắm trong tay cậu. Lựa chọn ra sao, tùy cậu."

"Tám giờ." Zan kéo ghế đứng dậy, "Tôi cho cậu thời gian đến tám giờ, hãy trả lời tôi tại khu vườn phía sau."

Trước khi đi Zan cố tình nháy mắt với cậu, "Tôi tin cậu biết cách ra đó."

Khu vườn phía sau, nằm đối diện với căn phòng của Gemini.

_________________

Fourth rất chuyên nghiệp và hết mình với công việc, đến đúng bảy giờ liền đi tắm và dọn phòng.

Gemini nhìn cậu quét nhà rụng đầy lông chổi cũng lười nhắc, anh gác chân và xem bộ phim ngắn trên tivi.

Cậu vật lộn với đống 'rác' sau khi vừa dọn phòng xong thì cũng mệt tới đau lưng, nhũn chân.

Đồng hồ đã điểm tám giờ kém mười, nhìn khung cảnh bên ngoài khiến cậu sốt ruột.

Fourth bị đưa tới một đống suy nghĩ và suy tính.

Liệu tin tức từ Zan có thật không, liệu anh ta có thể giúp cậu tự do sớm hơn Gemini?

Nhưng về ba, cậu luôn nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng điều đó là thật, ba cậu còn sống.

Fourth nhăn mặt ôm lấy bụng mình: "Đại cưa cưa, tôi bị đau bụng. Lát tôi quay lại sau nhé."

Gemini không ngước mắt lên nhìn, chỉ đáp: "Ừ, nhớ giờ giấc."

Cậu không ngờ lại dễ dàng tới vậy: "Dạ rõ."

Fourth duy trì bộ dạng khom lưng ôm bụng, nhăn mặt kêu oai oái lùi dần ra phía cửa.

Bàn tay đang cầm điều khiển dần siết chặt, tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc tiếng kìm nén bị đẩy khỏi lòng.

____________

Fourth vội vàng chạy tới khu vườn, chào đón cậu là thân ảnh cao gầy dựa lưng vào gốc cây với tán lá xanh rộng.

"Khụ." Cậu bị sặc bởi khói thuốc, nhìn hình ảnh này khiến cậu nhận ra rằng không phải ai đẹp trai khi hút thuốc đều cuốn.

Với cậu, Zan hút thuốc trông như tên nhóc học đòi trò mới lạ muốn khoe với đám bạn cùng lứa.

Câu đầu tiên cậu hỏi lúc này: "Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Cậu nghĩ tôi bao nhiêu?"

Fourth nhẩm đoán, "Hai mốt."

Làn khói trắng lờ mờ thấp thoáng nụ cười sảng khoái của Zan, "Cảm ơn nhé, tôi hai mươi tư rồi."

Cậu cũng không thấy lạ, tầm tuổi dưới ba mươi này cũng không khác biệt quá nhiều.

Y dẫm tắt đầu hút, "Câu trả lời của cậu?"

Hai tay siết chặt lấy dũng khí, cậu quyết tâm: "Tôi muốn gặp ba."

"Được." Zan đưa cậu một viên kẹo vỏ hồng, "Tôi muốn biết vị trí usb màu đen của hắn ta."

"Tôi biết tìm ở đâu bây giờ?"

Zan nhún vai rồi cười với cậu: "Sẽ được thôi, dùng trí não của cậu cùng thân thể này. Cậu cũng đẹp đấy chứ."

Đương nhiên cậu biết cậu đẹp, nhưng việc còn lại chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cậu với người nằm chung giường giờ cũng chỉ là mối quan hệ mang lợi ích, tìm được đồ vật riêng tư của người ấy thật sự rất khó.

Zan như vừa khích vừa động viên cậu: "Nhớ tới người ba của mình, cậu ắt sẽ làm được."

Cậu không có sự lựa chọn khác, "Được. Sau khi tìm thấy, anh phải đưa tôi tới gặp ba."

"Đương nhiên, thời gian đoàn tụ của cậu phụ thuộc vào việc tôi cầm usb vào khi nào. Tôi cũng rất mong khoảnh khắc ấy không phải đợi quá lâu."

Zan đưa cho cậu một bức ảnh, trong đó người ba cậu yêu quý đang nằm trên giường bệnh với đội ngũ cảnh vệ canh chừng rất nghiêm ngặt.

Cay xè đôi mắt, chua xót đầu mũi mà bật khóc, Fourth vuốt ve gương mặt không một cảm xúc của ba, nghẹn ngào kêu tiếng ba đã lâu không được gọi.

"Ba tôi sao rồi, sao lại như vậy..."

"Tạm thời chưa tỉnh, ông ấy từng gọi cậu một lần rồi không có chút biểu hiện gì nữa."

Cậu ôm nâng niu tấm ảnh, hứa với ba như tự hứa với lòng mình.

Nhất định sẽ ra ngoài thật sớm.

Cuộc gặp gỡ vốn chỉ hai người cùng trời đất biết tưởng chừng đã trọn vẹn.

Gió chẳng thể nói, mây chẳng thể kể, nhưng trăng thì có thể.

Có thể kéo sáng tới một người, kéo tới một màn kịch ngỡ đã đóng trọn vai.

Bóng dáng thứ ba cũng dần biến mất.

"Đại cưa cưa, anh ngủ chưa?"

Gemini xoay người, "Ừ."

"Không có tôi, anh sẽ không thể hết bệnh sao?"

"Sẽ không."

"Đau lắm sao?"

"Đau. Ừ, rất đau."

Vốn dĩ đã đau tới bầm tím tụ máu rồi.









@@@@@@
Ai đoán đúng tuổi của G sớm nhất có quà nè÷)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com