1
01
「định mệnh đã an bài」
-
}{
Jihoon thở chậm, như muốn đè nặng thêm sức ép nơi buồng phổi và bắt đầu đếm nhịp tim. Một, rồi đến hai, ba, bốn- nhưng khi sắp đạt đến con số mười một, cậu dừng lại.
Nó đã kết thúc, cậu nghĩ vậy.
Sẽ không còn nước mắt, không còn nỗi buồn, không còn đớn đau. Sẽ không còn phải chen chúc trong căn phòng chật hẹp với bốn cái giường tầng luôn phảng phất mùi ẩm thấp. Sẽ không còn những đêm muộn bên ánh đèn vàng vọt của phòng thu, đối diện tấm gương phủ sương mờ, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo, tập nhảy dưới áp lực cùng sợ hãi canh cánh trong lòng. Sẽ không còn những nụ cười gượng ép mỗi khi camera lia đến. Sẽ không-
Đừng khóc, hãy mỉm cười, mọi người đều đang nhìn mày, đừng để lộ ra bất kì điểm yếu nào cả.
Jihoon nhắm mắt thật chặt, cho đến khi tất cả chỉ còn là một mảng tối đen.
Hết rồi; tất cả đã chấm dứt.
(Một trăm ngày và hàng triệu giọt lệ rơi; cậu đã có thể làm tốt hơn thế.)
Nụ cười chua chát vẽ trên môi. Jihoon nên cảm thấy hạnh phúc, hẳn là vậy, nhưng tại sao trái tim này lại nặng nề đến thế?
Tại sao việc giấu đi những giọt nước mắt cũng quá đỗi khó khăn.
Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ thật lâu, trước khi bức thành chắn kiên cố mà cậu gầy dựng dần sụp đổ; để lộ ra một tôi ơi yếu đuối chồng chất thương tổn. Không được rồi, cậu sẽ khóc mất.
Cạch.
Cánh cửa phía sau lưng nhẹ mở, kéo theo một vệt vàng le lói từ ánh đèn bên ngoài trên mặt đường bê tông, ngay tại hướng mà cậu đang đứng. Jihoon vô tình để một giọt mặn chát rơi ướt gò má, sau đó vội vàng lau đi.
Ah.
"Daniel... hyung."
Người phía đối diện mỉm cười.
"Jihoonie."
Cậu chớp mắt, lúng túng trước thanh âm mang theo yêu chiều kia. Cả hai đều không đặc biệt thân thiết, nhưng ngay tại lúc này đây, cậu cảm tưởng như họ đã quen biết nhau từ rất lâu, thật lâu về trước chứ không chỉ gói ghém trong vài tháng ngắn ngủi. Hàng ngàn câu hỏi đột nhiên chạy ngổn ngang trong đầu, nhưng tất cả đều không nhận được bất kì câu trả lời nào thỏa đáng. Thậm chí ngay cả bây giờ, Jihoon cũng không biết anh đối với mình là gì.
Một đối thủ? Một người bạn? Một người anh?
(-vậy còn xúc cảm cậu dành cho anh thì sao.)
Hoặc... hơn thế nữa?
"Tại sao em lại ra ngoài? Trời lạnh lắm đó, em sẽ bị cảm mất," Daniel tiếp tục nói, đôi mắt cười không rời khỏi Jihoon dù chỉ một giây, đưa cho cậu vật gì đó. "Cầm lấy."
Jihoon chớp mắt, một lần nữa.
Mình đã từng thấy nó trước đây... nhưng là từ đâu cơ chứ?
Nó là một chiếc áo hoodie màu đỏ mận với dòng chữ stussy trắng in trên mặt trước, phần vải dưới đầu ngón tay Daniel bị nắm chặt đến hằn nếp. Jihoon run rẩy khi ánh mắt cả hai chạm nhau; đôi ngươi nâu sẫm phản chiếu lại mái đầu mật ong đánh phồng. Trái tim Jihoon đập loạn trước sức nặng vô hình mà ánh mắt ấy mang đến.
(Đó là điều gì đó mà cả đời này cậu cũng không có cách đem vùi vào lãng quên, Jihoon phiền muộn nghĩ. Điều gì đó ẩn hiện nơi đáy mắt anh, trừu tượng và vô hình, không thể gọi thành tên.)
"Đừng quên mặc thêm quần áo để giữ ấm nếu thời tiết chuyển lạnh thế này chứ," anh bắt đầu chồng cổ áo hoodie vào Jihoon và kéo xuống. Jihoon cảm nhận tim mình đập nhanh đến sắp hỏng rồi. Hơi thở ấm áp của Daniel đều đặn phả trên tai và cổ, nhưng những nơi bàn tay anh lướt qua trên da cậu thậm chí còn bỏng rát hơn; gần như đem thân thể này hỏa thiêu thành tro bụi. "Xong rồi. Em thấy ổn chứ?"
"S-Sao cơ?" Jihoon ngơ ngẩn, tan chảy bởi hơi ấm mà nó mang lại. Cậu chớp mắt vài lần, sau mới cúi đầu và nhận ra bản thân hoàn toàn lọt thỏm bên trong chiếc áo hoodie quá khổ. Gò má cậu nóng ran khi biết rằng đây không phải là áo của mình, mà là của Daniel. "A-Ah, ừm... c-cảm ơn."
Không gian lại chìm vào lặng im.
"Không có gì đâu."
Ngẩng mặt nhìn đôi mắt cười và hai chiếc răng thỏ ấy, đối với Jihoon chính là loại tra tấn thống khổ. Chẳng cần hình phạt thể xác nào, đày đọa cậu bằng những cử chỉ dịu dàng, để cậu ngụp lặn trong mộng tưởng xinh đẹp hòa lẫn đắng cay mới là tàn độc nhất.
Jihoon tự hỏi lòng, họ đã cùng nhau chinh phục một chặng đường dài, chẳng phải sao? Chặng đường dài với biết bao chông gai, trở ngại; vậy cớ sao điều duy nhất cậu không thể vượt qua lại là đáp trả nụ cười của-
Làm sao cậu có thể mỉm cười và vờ như không có gì?
(-tất cả đều từng chút vuột khỏi tầm tay.)
Jihoon ngừng hô hấp trong vài giây, không thốt ra bất kì lời nào. Daniel cẩn thận quan sát cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.
"Jihoonie, em có ghét anh không?"
Gì cơ?
Câu hỏi kia khiến cậu sợ, bởi trong khoảnh khắc ấy, dường như Daniel hyung của cậu chỉ chực bật khóc. Và dù cho Jihoon có muốn nói không, đương nhiên là không rồi; làm sao em có thể ghét một người như anh- thì câu trả lời vẫn không sao thoát khỏi đầu lưỡi. Bao nhiêu câu từ đều nghẹn ứ lại nơi cuống họng, chỉ cầu Jihoon thu đủ dũng khí để giải thoát chúng ra.
(Jihoon không hiểu, vì cớ gì cậu lại chọn im lặng.)
"Không-hãy cứ... quên chuyện đó đi," Daniel tặc lưỡi, tự mình di chuyển, đứng cạnh bên Jihoon. Nhiệt huyết bên trong đôi ngươi ấy đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn một ngọn lửa lụi tàn gượng cháy. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay Jihoon, buộc mình vẽ nên nụ cười méo mó. "A-Anh vào trong trước nhé? Jihoonie, đừng ở ngoài trời quá lâu," anh ngập ngừng, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. "Anh sẽ đi ngay bây giờ..."
Jihoon nhìn Daniel buông tay, vội vã như vừa chạm vào chất độc khiến anh bị bỏng. Cậu dần mất đi tỉnh táo, cảm giác tội lỗi quen thuộc dấy lên trong lòng. Dạ dày cậu quặn thắt, tự ghê tởm chính bản thân.
Xin đừng đi-!
Nắm chặt
"... Jihoonie?"
Jihoon nhẹ liếm đôi môi khô khốc. Thời gian như ngưng đọng, yên ắng đến rợn người. Tất cả câu chữ vẫn bị kẹt lại, và đột nhiên mọi thứ đều trở nên quá sức chịu đựng với Jihoon. Không một ai cử động; không một ai lên tiếng; và lồng ngực cậu nhói đau, từng đầu ngón chân bên trong đôi giày tô điểm hai màu dây lệch co quắp. Đâu đó sâu thẳm trong trái tim cậu không ngừng thét gào, rằng mình nhất định phải làm điều này. Jihoon tăng lực siết trên chiếc áo paca mà Daniel đang mặc, lớp vải dày bên dưới những đầu ngón nhỏ đều đã nhăn nhúm.
"Em không ghét anh," Jihoon xấu hổ thú nhận. Cậu sợ phải đối mặt với Daniel, ánh nhìn kiên định dán xuống những viên gạch lát vỉa hè. "Em sẽ không bao giờ-"
Em sẽ không bao giờ có thể ghét hyung!
Jihoon lén lút nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt Daniel. Đôi ngươi nâu sẫm của người kia mở to, khuôn miệng mấp máy không thành tiếng. Nhẩm đếm khoảng một phút đồng hồ chậm trôi, Jihoon cho phép mình ngẩng đầu, một lần nữa nhìn bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cậu cảm nhận được nước mắt sắp tràn khóe mi, và nếu phải thành thật ngay lúc này, thì Jihoon trông thực đáng thương làm sao. Bao nhiêu bi thương, đớn đau dồn nén; bao nhiêu bất lực, vô vọng bủa vây. Chí ít cậu vẫn vô cùng biết ơn, bởi khi đối diện với Daniel, ở anh trừ bỏ dịu dàng vốn có còn mang theo cả thấu hiểu xoa dịu nỗi lòng.
"Anh mừng vì em đã nói vậy," Daniel hạ giọng, tiến lại gần và đem cậu ôm trọn trong vòng tay. Anh cẩn thận chạm vào Jihoon thật nhẹ nhàng, để đầu cậu vùi sâu vào hõm cổ. "Em không biết anh hạnh phúc đến thế nào khi nghe lời này đâu, Jihoon-ah."
"E-Em chỉ... làm sao em có thể ghét bỏ hyung được?" cậu rầu rĩ lặp lại, chậm hơn. "Anh... anh-" giọng cậu vỡ ra. "Anh luôn đối tốt với em như vậy, làm sao em có thể chán ghét anh?"
"Nhưng em đã khóc," Daniel nói khẽ trên mái tóc mềm. "Sau đêm chung kết, anh đã thấy em đứng lùi trong góc khuất, liên tục dụi mắt bằng lòng bàn tay, cố để không khóc trước mặt mọi người. Và bây giờ, em... nếu anh không đến, có phải em sẽ bật khóc không?" anh thở dài. "Thật sự thì, anh không biết bản thân đã nghĩ gì nữa. Anh muốn đến và ôm lấy em, nhưng anh sợ em sẽ khó chịu. Anh muốn làm em cười, nhưng lại sợ phải đối mặt với em. Em... luôn tìm cách đẩy anh thật xa. Anh ghét phải đứng bất lực nhìn em khóc. Và anh đã luôn cho rằng, lí do những giọt lệ này rơi đều là lỗi do anh."
"Không-không phải như vậy... em chỉ thất vọng một chút, và có lẽ là tức giận-em không biết nữa..." Jihoon lắc đầu. "Nhưng không phải giận anh, mà là giận chính mình. Em cứ tự dằn vặt rằng, giá như em nỗ lực nhiều hơn, giá như em chăm chỉ hơn... nhưng đã quá muộn rồi và anh..."
Thật khó để cậu giữ tông giọng bình ổn, thậm chí còn khó hơn gấp bội để nuốt nước mắt ngược vào trong.
"Em rất mừng cho hyung," cậu mỉm cười. "Anh xứng đáng với vị trí đó, dù em có làm cách nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn không đổi thay."
Jihoon cảm giác được Daniel mỉm cười trên làn da mình, thầm hiểu rằng anh đang vô cùng biết ơn. "Chỉ là anh sợ, em cũng hiểu mà. Sau kết quả cuối cùng ấy, tất cả những gì anh đã nghĩ là - ah, Jihoonie sẽ ghét mình mất thôi; em ấy chắc chắn sẽ ghét mình và mình chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình cả," anh tự cười châm biếm và Jihoon phải mím chặt môi để ngăn mình khóc òa lên. "Trước đó chúng ta vốn cũng không quá thân với nhau, và kể cả giờ phút này đây, khi mà em chỉ cách anh một hơi thở, anh vẫn ngỡ em thật quá đỗi xa vời, xa đến nỗi dù anh có dùng hết sinh mệnh này cũng chẳng thể nào với tới. Anh đã rất vui khi họ xếp chúng ta vào chung một đội. Cùng tập luyện với em... thật sự lưu lại vô vàn kỉ niệm khó quên trong anh. Có... có quá ngu ngốc không, rằng anh nói muốn được gần gũi em hơn?"
Daniel hyung...
"Anh xứng đáng nhận hạng nhất," Jihoon yếu ớt đáp, cố tình lơ đi câu hỏi cuối, bởi chính cậu cũng chẳng có câu trả lời dành cho anh. "Không đời nào em ghét anh vì điều gì đó mà anh đã nỗ lực không ngừng để đạt được đâu."
"Nhưng nó là vị trí của em," Daniel chen ngang. Quá cứng đầu. Quá tử tế. "Nó là của em và anh có cảm giác như mình đã giành lấy nó từ em vậy. Anh chưa từng một lần xem em là đối thủ. Em mãi là Jihoonie, là cậu em trai đáng yêu mà anh muốn bảo vệ. Cậu em trai luôn khiến anh cười trong mọi hoàn cảnh. Em... dẫu cho chúng ta chỉ mới quen biết nhau vài tháng gần đây, nhưng em đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong anh, Jihoon-ah."
Jihoon sững người, nghe có gì đó vỡ tan. Lồng ngực siết chặt và cậu dường như quên cả cách hô hấp; đau đớn này là gì đây?
"Một người em trai sao?" cậu lẩm bẩm.
(Sao cậu lại thất vọng thế này.)
Daniel nghiêng đầu để dò xét biểu cảm trên mặt người kia. "Jihoonie...?"
"Không có gì đâu hyung," cậu cười, không còn phân biệt nổi là ngọt ngào hay cay đắng. "Hãy quên đi."
yêu và ghét,
ranh giới tưởng chừng rạch ròi mà mong manh
che giấu yếu điểm bằng nụ cười giả dối trên môi người.
-
}{
Daniel quan sát cái cách Jihoon xoa xoa bàn tay; đầu ngón cong lại, cả cơ thể nhẹ run. Đêm tưởng dài mà ngắn, bầu trời đen đặc cũng tan dần thành sắc xanh sẫm. Qua ngày mới rồi, anh nghĩ vậy, có lẽ chỉ còn vài tiếng nữa là đón được bình minh. Không khí xung quanh ẩm ướt và khó chịu, chốc chốc vài giọt sương sớm còn đọng kéo rũ chiếc lá xanh mềm trên tán cây, cuối cùng là rơi xuống ngay dưới chân hai người.
Từ bên khóe mắt, anh có thể thấy cánh môi Jihoon chuyển động, dường như là vừa trút một hơi thở dài, làn khói trắng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Mái tóc màu mật ong có chút lộn xộn, nhẹ bay theo từng cơn gió thổi, gò má ửng đỏ vì chịu nhiệt lạnh quá lâu. Daniel tự dưng lại nhớ đến ngón tay cái bị thương của mình lúc trước, một thân màu da lại điểm đỏ chót trên đầu, âm thầm cười trộm.
Dù vậy, điều khiến anh quan tâm hơn cả là thân thể đang run rẩy của Jihoon, dẫu cho cậu gần như đã bị nuốt chửng trong chiếc áo quá khổ, nghĩ xem nên làm gì để giữ ấm cho cậu. Anh kéo xuống dây khóa áo khoác paca đang mặc, sau đó cởi ra, nhanh chóng choàng lên bờ vai đang co rúm lại của người cạnh bên.
"Hyung!" cậu trai nhỏ tuổi hơn vội quay đầu và cầm lấy chiếc áo mới giây trước còn nằm trên vai, dúi trả lại anh. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Anh sẽ bị cảm lạnh đó! Đừng có tỏ ra mình ngầu nữa đi, vai anh cũng run không thua gì em đâu."
"Không có nha," Daniel vờ dỗi. "Chỉ là hơi lạnh chút thôi. Anh vẫn chịu được nhưng Jihoonie thì-"
"Em ổn," Jihoon lại liếc anh nhưng thay vì tỏ ra sợ sệt, tất cả những gì Daniel để ý hiện tại là đôi ngươi sáng ngời, đẹp đến những vì tinh tú trên cao cũng phải hổ thẹn của đối phương. "Anh đã cho em mượn áo hoodie rồi, hãy nghĩ cho bản thân một chút đi anh."
Daniel trầm ngâm. Đúng là bây giờ anh cảm thấy hơi lạnh, nhưng làm sao anh có thể chỉ vô dụng đứng một bên trong khi đôi gò má cậu em trai đáng yêu đã gần như đông cứng.
Anh chỉ muốn sưởi ấm cho em, Jihoonie.
"Hyung!"
Daniel giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Anh không biết mình đã "mất hồn" khoảng bao lâu, đối diện là Jihoon đang cắn môi dưới, lo lắng nhìn anh. Hành động ấy thành công di dời tầm mắt của anh khỏi gương mặt thanh tú, tập trung tại đôi môi màu anh đào.
Daniel như ngồi trên đống lửa, tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu được hô-
Mẹ kiếp.
Anh khó chịu gầm khẽ, hai bên má xấu hổ đỏ lựng vì những-những ảo tưởng không đứng đắn của mình. Đây không phải là chuyện mà anh muốn quan tâm bây giờ. Không phải lúc này.
Tuyệt đối không là không.
"Daniel hyung?" Jihoon nhíu mày, nhận ra người kia có chút mất tự nhiên. "Anh không sao chứ?"
"Anh ổn, Jihoonie, đừng giận em nhé?" anh lúng túng nói sau vài giây ngượng ngùng. "Được rồi, anh sẽ mặc lại. Em đừng bĩu môi nữa."
"Cái này không phải là bĩu môi," Jihoon càu nhàu và quay đầu về hướng khác, rõ ràng muốn giấu đi gương mặt đỏ bừng. "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa hyung."
Chết tiệt, em ấy thật sự rất đáng yêu.
"Hyung..." Daniel nghiêng đầu, hoài nghi liệu có phải cậu vừa gọi mình không. "Tại sao anh còn ở đây?"
Daniel sững người, bối rối chau mày. "Em có muốn anh rời đi không?"
"Không!" anh khó hiểu nhìn gương mặt cậu giờ đây không khác màu cà chua chín là mấy, đến tay chân cũng luống cuống và miệng thì lắp bắp mãi mới thành một câu hoàn chỉnh. "Ý em là-ừm... thật... tốt vì có một ai đó để bầu bạn. Nhưng em cảm thấy khá áy náy vì gián đoạn cuộc vui của anh... trông anh... không được thoải mái lắm. Ở ngoài này hẳn là rất lạnh, vậy nên anh nên trở vào trong thì hơn."
Trước câu trả lời chân thật kia, Daniel chỉ có thể nhẹ vỗ đầu đứa nhỏ thay cho lời cảm ơn. "Không sao, anh thích ở đây. Yên tĩnh hơn nhiều. Bên trong bây giờ loạn lắm. Điều cuối cùng mà anh thấy là Jisung hyung và Ong một thân diện toàn đồ hồng, nhảy nhót theo bài hát 'Dream Girls'. Mấy người còn lại cũng chạy vào múa phụ họa, tên nào tên nấy trên tay đều cầm theo điện thoại để ghi hình," anh khịt mũi. "Em phải tận mắt chứng kiến cơ. Nhìn ghê muốn chết."
"Thật á?" ánh nhìn ngờ vực mà Jihoon ném sang cho anh trông vừa buồn cười lại cực kì dễ thương. "Thiệt tình... không hiểu nổi."
"Anh thề đó," Daniel khúc khích cười trước khuôn mặt hoài nghi đơn thuần nơi cậu, cưng chiều vò vò tóc rối. "Anh cũng đang trông đợi cuộc sống ở kí túc mới lắm đây. Đảm bảo là họ sẽ biến chỗ ở thành cái rạp kịch luôn."
"Mấy cái người ngớ ngẩn này cũng dư muối quá mà," Jihoon đồng tình, đường nét trên mặt trở nên nhu hòa hơn khi nhắc về những người anh em. "Nhưng vì họ là đồ ngớ ngẩn của chúng ta, thôi thì cứ kệ đi vậy."
Cuộc trò chuyện giữa họ dừng lại khi Jihoon quay đầu, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, ngân nga một giai điệu mà Daniel không quen. Thế giới của Daniel như ngừng quay ngay tại giây phút ấy. Anh khép lại đôi mi, lắng nghe giọng hát của cậu hòa cùng tiếng lá xào xạc, cảm nhận hơi lạnh mơn trớn trên từng tấc da, tê ẩm cả đầu lưỡi. Anh tạm quên đi những phiền muộn đè nặng trong lòng, tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai.
Thành thật thì Daniel đã không nhận ra trước đây, rằng ở Jihoon ẩn chứa điều gì đó mà dù cố đến mấy thì Daniel vẫn mãi chẳng thể nắm bắt được. Cậu luôn khéo léo che giấu xúc cảm dưới lớp mặt nạ; thầm mong sẽ chẳng ai nhận ra, lừa gạt mọi người xung quanh bằng vẻ ngoài tươi sáng. Daniel thỉnh thoảng vẫn nghĩ rằng, giá như Jihoon có thể mở lòng hơn. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, biết vui biết buồn, biết cười biết khóc. Khi cậu gục ngã, anh sẽ nỗ lực hàn gắn trái tim rạn vỡ, chữa lành mọi vết thương tinh thần.
Bởi Daniel có niềm tin mãnh liệt, rằng hạnh phúc chỉ đến một khi ta chấp nhận đánh đổi bằng thương đau.
(Nhưng Jihoon chưa từng cho phép mình ngã quỵ. Cậu quá mạnh mẽ, mặc cho gánh nặng cuộc đời đè trên vai.)
Daniel tự hỏi, có mấy khi nụ cười trên môi cậu là thật lòng? Nó nhàn nhạt như có như không, và anh không rõ ý tứ đằng sau là gì. Daniel luôn mang theo nỗi thất vọng, lẳng lặng đứng từ xa hướng về thân ảnh nhỏ mỗi khi cậu không nhìn về phía anh; đôi mắt tập trung vào một vật gì đó, một ai đó còn quan trọng hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Giữa biển người hỗn loạn, người đầu tiên hiện hữu trong mắt cũng chỉ có em.
(Dù là trước hay sau vẫn vậy, vẫn là bóng lưng cô độc đến đau lòng.)
Nhưng rồi cảm xúc nơi anh đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Thứ tình cảm sai trái này vốn không nên xuất hiện. Daniel đã luôn dặn lòng rằng phải giữ khoảng cách với người em mình; không được đến quá gần, không được tiếp xúc quá thân mật, nhưng bao nỗ lực nháy mắt liền sụp đổ chỉ vì hai tiếng 'Jihoon'.
Anh trở thành một người bạn đáng tin, một chỗ dựa vững chắc để tựa vào-
(-và đến khi hoảng hốt nhìn lại, mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần như trước nữa.)
"Jihoonie-" anh chủ động phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. "Ngày mai chúng ta sẽ chuyển vào kí túc xá mới, phải không? Anh có thể hỏi em điều này chứ?"
"Sao ạ?" cậu nghiêng đầu. "Chuyện gì hả hyung?"
Daniel ngại ngùng cười. "Nếu anh nói rằng anh muốn ở cùng phòng với em, ý em sẽ thế nào?"
Jihoon có chút không tin được, sững người mất vài giây, sau đó là một nụ cười ngọt ngào tô điểm trên gương mặt xinh đẹp. "Ừm, được thôi!"
Daniel chớp mắt. "Thật sự?"
"Vâng..." nét cười liền biến thành cái chau mày. Jihoon khó hiểu nhìn anh. "Có vấn đề gì sao ạ?"
"Không, đương nhiên là không rồi!" Daniel lập tức chữa cháy. "Chỉ là... ừm, anh đã nghĩ em sẽ thích ở cùng với Jinyoung hay Woojin hơn, vì em khá thân với họ."
"Em không kén chọn thế đâu. Với lại em cá là Daehwi thế nào cũng nằng nặc đòi ở chung với Jinyoungie cho mà xem," Jihoon bày ra bộ dạng biết tuốt, gật gật mái đầu. "Em không rõ ý của Woojin thì thế nào, nhưng cậu ấy khá dễ tính, bạn cùng phòng là ai cũng không quan trọng. Miễn là đừng ồn ào quá."
Daniel đặt tay lên ngực trái, thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là giải quyết xong hai đối thủ. Chỉ còn "chiến" với Guanlin thôi."
"Tại sao anh lại phải "chiến" với Guanlin?" Jihoon tò mò hỏi.
"Thằng nhóc ấy thích em lắm," anh nghiêm túc trả lời. "Anh sẽ không ngạc nhiên nếu nó sẵn sàng bày ra một cuộc thi 'ai sẽ trở thành bạn cùng phòng của Jihoonie' để thách thức anh đâu."
"Nghe ghê quá anh ơi," Jihoon đưa tay che miệng cười, và Daniel nguyện chết vì cái sự đáng yêu quá mức ấy. "Ở cùng phòng với em thì có gì mà hay ho chứ."
"Anh thích được là bạn cùng phòng của em," Daniel nhún vai, như thể đây là sự thật hiển nhiên nhất trần đời. "Nhưng mà trong trí nhớ của anh về căn phòng với bốn cái giường tầng chật chội, trừ việc biết em và Ong hyung có khả năng diễn xuất quá đạt và suốt ngày thích bày trò chơi khăm người khác thì hai đứa cũng chưa có dịp tìm hiểu gì về nhau cả," Daniel bật cười. "À, nhớ nhắc anh nói lại với họ rằng tuyệt đối cấm em với anh Ong ở cùng phòng với nhau đấy. Hai người sẽ biến mỗi ngày thành một tập phim truyền hình mất."
"Làm gì đến mức ấy chứ," Jihoon lại bĩu môi và ầm, Daniel thầm nguyền rủa một trăm lần cái cuộc đời tàn nhẫn của anh. Dừng lại đi, trái tim yếu đuối này không chịu nổi đâu. "Chỉ tại mọi người quá dễ bị lừa thôi."
"Thật sao?" Daniel nhướng mày.
"Thật," Jihoon xác nhận. "Ý em là, anh rất tệ trong khoản giữ bình tĩnh. Em và Seongwoo hyung không hề diễn giỏi gì đâu, chỉ là biết cách kiểm soát biểu cảm thôi."
Daniel nhìn Jihoon hồi lâu, khóe môi chậm rãi nhếch cao.
"Vậy thì, em sẽ không bận tâm nếu anh làm điều này chứ Jihoon-ah."
Daniel tiến thêm một bước gần Jihoon hơn, không bỏ lỡ cái cách cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu vô thức lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào thành lan can. Tâm trí Daniel không ngừng thét gào, cảnh báo anh phải tránh xa Jihoon ra-nhưng cơ thể này sớm đã không tự chủ được nữa.
"H-Hyung?" Jihoon vốn không còn đường lui, chỉ biết ngoảnh mặt trốn tránh. "A-Anh đang làm gì vậy?"
"Hmh?" anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hơi thở nóng hổi phả trên gương mặt đỏ bừng của Jihoon. Anh đưa một tay kéo cổ áo hoodie xuống, để lộ cần cổ mềm mại và có phần tái nhợt. Daniel như bị mê hoặc, ánh mắt không rời khỏi vùng da tinh tế, thầm thì bên tai Jihoon. "Ở lại đây với anh, Jihoon-ah."
Daniel cúi đầu, chóp mũi cọ trên cổ Jihoon, dừng lại vài giây, sau đó dịu dàng hôn lên làn da. Anh nghe cậu ngạc nhiên rít qua kẽ răng khi đầu lưỡi ẩm ướt kéo một đường dài nóng bỏng tại nơi ấy. Thời gian như ngừng trôi, tiếp tay cho Daniel thực hiện trò chơi táo bạo của mình, hoàn toàn phớt lờ tiếng thở dồn dập từ đối phương, để lại dấu hôn mờ nhạt trên đường xương quai xanh gợi cảm.
Daniel không dừng, mặc cho cậu khổ sở khống chế nhịp thở. Anh liên tục nhắc nhở bản thân không nên có những hành động đi quá xa. Nhưng làm sao anh dừng lại được khi Jihoon cứ phát ra những thanh âm ma mị đó? Cái cách mà cậu rên khẽ và tuyệt vọng nắm chặt lấy áo anh khiến Daniel gần như phát điên.
Khi lực cắn vô tình khiến nơi tiếp xúc trên da ửng đỏ và lưu lại dấu, Jihoon tiếp tục để thoát ra tiếng rít nhỏ. Daniel chỉ cười vì sự nhạy cảm từ cậu, dùng bàn tay to lớn đỡ lấy gáy Jihoon, đầu ngón mân mê những sợi tóc mềm, tựa trán mình vào trán cậu.
"Em ổn chứ, Jihoon-ah?"
Như thể được phá giải khỏi lời thần chú, Jihoon giật mình, nghĩ về chuỗi hành động mờ ám vừa diễn ra. Daniel nuối tiếc cảm nhận làn da ấm áp nơi cậu và vầng trán nóng hổi dần biến mất, khiến anh chỉ muốn ích kỷ lại một lần chiếm lấy cho riêng mình.
"V-Vâng, em-" Jihoon nuốt khan, cắn chặt môi dưới. "Em ô-ổn."
"Không giữ được bình tĩnh sao?" Daniel trêu đùa, lần nữa biến cậu thành quả cà chua chín. "Ah, em thật sự rất đáng yêu."
"K-Không cho anh nói," Jihoon dùng cả hai tay áp vào má, cố gắng che giấu biểu hiện xấu hổ. "Là do anh c-chơi xấu."
"Anh có sao?" ý cười trên môi Daniel càng thêm khiêu khích. "Nhưng dường như em đã rất hưởng thụ mà."
"C-Cái-" giờ thì cả người Jihoon nóng đến sắp bốc hỏa rồi. Cậu cứ mở rồi lại khép môi, bập bẹ như trẻ tập nói. "E-Em-"
Jihoon vẫn chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh, lại vì thế mà tăng thêm phần thỏa mãn trong nụ cười của anh. "Bị mèo ăn mất lưỡi rồi sao, Jihoonie?"
"Em-" hơi thở Jihoon hỗn loạn, dưới cái nhếch môi của đối phương lại càng khẩn trương hơn. Cậu lóng ngóng dùng tay quạt, cố xua đi sức nóng lan tỏa trên mặt mình. "E-Em vào trong đây!"
Daniel lặng lẽ đứng một bên, nhìn con mồi hoảng sợ chạy trốn khỏi anh. Khi toàn bộ thân ảnh nhỏ đã khuất sau cánh cửa, anh mới dùng tay vuốt ngược những sợi tóc mái đã phai màu nhuộm, đầu lưỡi chậm rãi lướt trên môi. Dư vị ngọt ngào từ làn da Jihoon vẫn quyến luyến không tan, để lại cảm giác ngứa ran bên trong lồng ngực. Chỉ làn da thôi cũng đủ mê hoặc lòng người, liệu cánh đào kia sẽ còn tuyệt vời đến thế nào?
"Aish," Daniel vò rối tóc, không nén được thất vọng cùng nuối tiếc dâng trào. "Park Jihoon, em thật sự khiến tôi phát điên."
-
kể cả khi tâm can chết dần chết mòn theo từng ngày,
chúng ta hãy cứ dũng cảm yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com