10
Jihoon đan từng đầu ngón tay vào mái tóc mềm mại của Daniel, ánh mắt mông lung hướng ra ngoài cửa kính. Phải mất đến nửa tiếng sau khi cuộc gọi kết thúc thì Hyunwoo mới tới đón họ được bởi trận mưa nặng hạt đã làm một đoạn đường dài bị ùn tắc giao thông. Ngay lúc vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Hyunwoo, Jihoon lập tức kéo cả cơ thể nặng trịch của Daniel ra khỏi nơi mà họ đang trú ẩn. Nhưng sự thật là so với thể lực của cậu thì việc lôi một kẻ say mèm và mất ý thức về phía chiếc xe đậu gần đó cũng là một việc quá khó khăn. Thật may mắn rằng Hyunwoo đã bước ra để chủ động giúp cậu, và-
"Em không sao chứ, Jihoon?"
Và người kia đã không ngừng hỏi hết câu này đến câu khác trong suốt một giờ đồng hồ vừa qua.
"Vâng, em-" cậu ngập ngừng, gặp khó khăn trong việc lựa chọn câu chữ thích hợp để thốt lên. "Em nghĩ là em ổn, hyung."
Hyunwoo khịt mũi. "Em nghĩ là em ổn à?"
"Em ổn," cậu chỉnh lại lời và tự ép mình nặn ra một nụ cười. "Đừng lo lắng quá nhiều cho em, hyung. Hãy tập trung lái xe đi ạ."
Mất ba giây sau lúc cuộc trò chuyện giữa họ rơi vào hồi kết thì đèn giao thông từ đỏ cũng chuyển thành xanh. Hyunwoo tăng lực siết trên vô lăng rồi chầm chậm thả bàn đạp thắng, tiếp tục lái xe về trước.
Jihoon thở dài.
(Sự im lặng giữa họ mang một khoảng trống lạnh lẽo hơn mọi khi và cậu thì không thích điều đó chút nào.)
"Em và Kang Daniel," Hyunwoo chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo, tông giọng trầm thấp và có phần khô khan. "Giữa hai đứa đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chẳng có gì hết," Jihoon gần như ngay lập tức phản bác. "Anh ấy chỉ-anh ấy chỉ là một người bạn mà thôi."
"Bạn?" Hyunwoo đảo mắt. "Anh không chắc về chuyện ấy đâu."
"Anh đang cố nói cái gì vậy chứ?" Jihoon gắt gỏng đáp trả, theo phản xạ liền tự bảo vệ chính mình. "Hãy tạm gác vấn đề này sang một bên đi, hyung. Em hứa chúng ta sẽ nói về nó sau nhưng không phải bây giờ."
"Tại sao? Vì em cần phải nói chuyện với cậu ấy trước?" Hyunwoo hỏi. "Em thật sự đảm bảo rằng giữa cả hai không hề có bất kì chuyện gì? Cậu ấy chính là lí do khiến em khóc vào đêm đó, phải không?"
"Em-" Jihoon nuốt khan. "Anh ấy không-"
"Đúng là cậu ấy rồi nhỉ," Hyunwoo thì thầm. "Anh vốn đã không hề mong đợi điều này đến từ em đấy, Jihoon. Anh còn tưởng em mạnh mẽ hơn thế."
Jihoon cắn môi dưới. "Anh-Anh chẳng biết gì cả."
"Không sai. Nhưng chí ít anh vẫn biết rằng cậu ấy đã làm tổn thương em."
"Không phải... như thế," người nhỏ tuổi hơn chống chế, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chúa ơi, cậu thật sự chỉ muốn hét lớn. "Là em. Em mới chính là kẻ ngu ngốc."
"Ngừng bảo vệ cho cậu ấy đi. Em không hề ngu ngốc."
"Nhưng đó là sự thật!" cậu gần như gào lên. "Đáng lẽ ra em phải thấu rõ việc không nên trao yêu thương đến một ai đó mãi sẽ không bao giờ đáp trả!"
Jihoon khó khăn nuốt nước bọt khi chiếc xe bất ngờ thắng gấp, lốp cao su ma sát với lớp đường nhựa tạo thành thanh âm cực kì chói tai.
"Mẹ kiếp! Không ổn rồi," Hyunwoo lẩm bẩm. "Em cần phải dừng lại, có hiểu không hả? Dừng lại trước lúc em đánh mất tất cả. Anh sẽ giúp em và anh chắc rằng anh trai của em cũng sẽ làm điều tương tự. Em cần phải vượt qua chuyện này trước khi nó đi quá tầm kiểm soát."
Jihoon mở to mắt. "K-Khoan đã-"
"Thật may vì Wanna One không phải là một nhóm nhạc tồn tại lâu dài," Hyunwoo lạnh lùng phun ra những lời khắc nghiệt. "Ngay từ đầu anh đã dự trước rằng để em theo con đường ca sĩ thần tượng vốn không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ sớm giải quyết được thôi. Tất cả những gì em cần làm là chờ đợi đến lúc hợp đồng kết thúc và em sẽ được giải thoát khỏi mớ rắc rối không đáng có."
Sẽ được giải thoát khỏi người đó.
Chỉ với dòng suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến dạ dày Jihoon quặn thắt. Cậu nhắm chặt mắt, vô thức siết chặt lấy bàn tay lớn hơn của Daniel.
Jihoon một lần nữa lại phải trải qua giai đoạn này trong cuộc đời; giai đoạn mà chính cậu cũng chẳng thể tự vượt qua khỏi những hỗn loạn không ngừng đóng chiếm toàn bộ tâm trí. Cậu chưa một lần thừa nhận về nó với chính bản thân. Bởi nếu cậu làm thế, anh trai cậu sẽ lập tức đem cậu tránh xa cuộc sống của một thần tượng như hiện tại và buộc cậu phải quên đi tất cả.
Anh ấy sẽ hi vọng cậu quên đi Kang Daniel, và Jihoon chỉ đơn giản là không mong nó hóa thực.
(Sau tất cả, cậu vẫn không muốn xóa bỏ sự tồn tại của người đó trong trái tim.)
-
si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-
}{
{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.
-
10
「yêu và hận (duy nhất chỉ người)」
-
}{
Daniel có tửu lượng rượu rất khá, nhưng dĩ nhiên bất kì ai cũng đều sẽ có giới hạn nhất định. Và có vẻ như anh đã vượt qua vạch an toàn, xoay vần giữa hậu quả mà bản thân tự chuốc lấy; bởi giờ đây anh đang không ngừng cười khúc khích bên dưới tấm chăn phủ trên chiếc giường ngủ của anh trai Jihoon, lẩm bẩm một khúc ca nào đó có quãng cao hơn rất nhiều so với khả năng mà tông giọng đạt tới.
Mắt phải của Jihoon co giật.
Phải rồi.
Daniel đã say đến mức mất tỉnh táo.
"Không thể tin được," Jihoon khó chịu lầm bầm. "Chuyện này thật quá lố bịch."
Cậu di chuyển đến gần hơn để kiểm tra "gã khổng lồ" nằm bẹp dính trên giường, nhận ra vệt hồng bắt mắt lan rộng trên cả đôi gò má của đối phương. Jihoon suýt chút nữa đã mất kiềm chế và sử dụng đến nắm đấm, nhưng dưới tình trạng của Daniel ngay lúc này thì đó không hẳn là một việc làm đúng đắn cho lắm.
"Anh chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả," Jihoon càu nhàu, dùng tay kéo tấm chăn. "Đừng cử động nữa! Em đang cố giúp anh thay đồ đây, tên ngốc này. Bộ anh muốn chết cóng hay sao hả?"
Daniel lại phát ra mấy thanh âm khinh khích thay cho câu trả lời và Jihoon bắt đầu nghĩ rằng đó là điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này. "Jihoon, em đang-" anh nấc cục. "-muốn cởi quần áo của anh ra sao?"
"Chính xác-Ý em là không, chờ đã," Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. "Hãy im lặng và để yên cho em thực hiện đúng chuyện cần phải làm đi."
Sau ba lần thất bại kèm theo hai tiếng rên rỉ đầy bất lực, cuối cùng thì Jihoon cũng mặc được chiếc áo sơ mi rộng cùng quần thun dài dáng thể thao của anh trai mình cho Daniel. Jihoon để ý thấy anh vừa mở miệng ra rồi ngay lập tức khép lại. Yết hầu nhấp nhô liên tục, báo hiệu rằng anh đang chuẩn bị nôn.
"Anh có muốn em đưa anh vào phòng tắm không?" cậu lo lắng hỏi khi Daniel chợt dùng sức lắc lư cơ thể trên giường. "Hyung! Đừng làm thế! Nó sẽ chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn mà thôi!"
"K-Không, anh ổn," Daniel chớp mắt. "Anh chỉ-"
Khi Daniel lảo đảo về trước và dốc hết những gì từ dạ dày xuống sàn nhà, Jihoon chỉ có thể đứng nhìn trân trối.
Mẹ nó chứ.
"Em đã bảo anh đừng quậy nữa rồi mà!" cậu vội vã chạy đi tìm giấy để dọn dẹp rồi kéo Daniel rời khỏi giường. "Jungho hyung sẽ giết em mất."
Một cách khó khăn, cậu lôi Daniel về hướng phòng tắm và cố định vị trí của anh ngay trước bồn rửa mặt. Theo như quan sát thì không có chất nôn nào ban nãy bị dây vào quần áo. Điều Daniel cần làm lúc này là vệ sinh răng miệng sạch sẽ.
Nhưng bằng cách nào?
Phía trên đỉnh đầu đau như bị ai giáng từng nhát búa nặng nề, Jihoon bất lực tựa trán vào vách tường lát gạch lạnh lẽo. "Mình ghét cái mớ hỗn độn này quá đi mất."
Tự hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần, Jihoon lấy ra một cây bàn chải đánh răng mới từ trong tủ đựng đồ và nhìn chằm chằm vào Daniel, thầm biết ơn vì anh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ. Người đàn ông lớn tuổi hơn vô lực dựa vào mép bàn đá cẩm thạch, mắt mở hờ và gương mặt đỏ lựng như một con tôm bị luộc chính, cố xác định xem vật trong tay Jihoon là gì.
"Thôi nào," Jihoon thở dài. "Anh cần phải đánh răng để loại bỏ tạp bẩn trong miệng."
"Ồ," Daniel chớp chớp mi, và hành động đó rất đáng yêu, thật sự. Nhưng nó cũng vẫn không đủ để giúp anh tránh né được những gì mà Jihoon đã toan tính. "Anh có thể mà. Đánh răng. Dễ ẹc."
Dẫu có chút hoài nghi, Jihoon vẫn đưa vật dụng cho Daniel, quan sát anh chật vật sử dụng chúng. Anh đã suýt ngủ gật hai lần và đánh rơi cây bàn chải thêm ba lần nữa, khiến nỗi lo lắng trong Jihoon mỗi lúc một lớn hơn.
"Anh có chắc là tự làm được không vậy?" Jihoon quan tâm hỏi, e dè cắn môi. "Anh có cần em giúp không?"
Daniel lắc đầu, mỉm cười với cậu trong khi miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng. Sau ba phút nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, Daniel nhổ bọt ra và súc miệng, trông có vẻ rất hài lòng với bản thân.
"Anh đã xong rồi sao?" Jihoon ngạc nhiên hỏi và Daniel quay lại để gật đầu khẳng định. "Có thật không đấy? Ý em là, anh còn nếm được vị tanh trong miệng không? Nếu có, làm ơn đánh răng lại dùm đi."
Daniel vẫn không trả lời cậu, thay vào đó anh dùng ngón trỏ nhẹ vỗ vào miệng của chính mình và ra dấu gọi Jihoon đến gần hơn. Cậu bối rối chớp mắt, tự chỉ vào mặt, đồng thời nghiêng đầu. Daniel gật gật như gà mổ thóc, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm. Jihoon chậm rãi bước tới nhưng vẫn không sao nắm bắt được ý định của đối phương là gì.
Khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng vài bước chân, Daniel bất ngờ nắm lấy vạt áo của Jihoon và kéo về trước, gần đến mức chóp mũi của hai người suýt chút nữa thì va chạm. Jihoon cựa quậy, cảm giác được Daniel đang nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách triệt để.
"Anh," Jihoon thở gấp. "Anh đang làm gì vậy?"
Daniel vờ như không nghe thấy gì, kề sát môi bên vành tai đỏ ửng của Jihoon.
"Nếu em không tin tưởng anh," tiếng Daniel lè nhè bên tai Jihoon khiến cậu rùng mình. "Em có thể tự mình nếm thử, Jihoon-ah."
Khoảnh khắc đôi môi họ gắn kết nhau, Jihoon hoàn toàn đóng băng.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Jihoon dùng hai tay đẩy ngực Daniel theo phản xạ nhưng lại không hề mang theo chút sức lực nào. Như thể cậu đang bị ếm bùa, tùy tiện để anh dẫn dắt vào nụ hôn và nghĩ đến sự khác biệt với cảm giác mà cậu đã từng quen trước đây. Bởi nó quá xa lạ, theo một phương diện nào đó. Jihoon không thể giải thích thành lời, nhưng có gì đó đã đổi thay giữa tình cảnh của hai người và chính cậu cũng không chắc liệu bản thân có thích nó hay không.
Mãi chìm đắm trong những dòng suy tư riêng, Jihoon không hề để ý rằng Daniel đã vươn tay, đan những đầu ngón to lớn vào mái tóc lộn xộn màu nâu và bắt đầu lôi kéo. Jihoon thở hổn hển vì cơn đau truyền đến bất chợt, tạo cơ hội cho đầu lưỡi của Daniel vói vào bên trong khoang miệng. Cậu nhắm chặt mắt, ý nghĩ sẽ phải nếm vị chua của bãi nôn quyện cùng với kem đánh răng khiến cậu phát điên. Nhưng trái lại, Jihoon chỉ cảm nhận được hương vị bạc hà thanh mát trên chiếc lưỡi linh hoạt của anh, vô thức bật ra một tiếng rên rỉ.
Jihoon mở mắt, quan sát hàng mi rũ xuống của Daniel khẽ rung động, cảm tưởng như mình chỉ chực tan chảy trong lòng anh. Vị hyung của cậu có lẽ đã say khướt rồi, nhưng kĩ thuật trao môi lại chứng tỏ một điều khác. Nụ hôn của họ kéo dài khoảng hai phút - Jihoon cũng không chắc nữa - trước khi anh lùi về sau và mỉm cười với cậu.
"Mùi vị thế nào?"
Jihoon giật nảy người, đầu va vào bức tường phía sau lưng, bộ dạng ngạc nhiên tột độ.
"Tại-Tại sao anh lại làm như vậy?" cậu buột miệng. "Chỉ là-tại sao?"
Daniel vui vẻ gác cằm trên đỉnh đầu cậu và ngâm nga. "Anh không thể hôn bạn trai của mình được sao?"
Đáy lòng Jihoon bất giác quặn lại. "B-Bạn trai gì chứ?"
"Anh đã tỏ tình rồi mà, phải không?" Daniel cười toe toét. "Từ nay em chính thức trở thành bạn trai của anh, Jihoon-ah!"
... gì cơ?
"Anh đang đùa với em đấy à?" Jihoon bật cười yếu ớt, tầm mắt rơi xuống những đầu ngón chân co quắp bên dưới sàn nhà. "Dừng lại đi, Daniel. Anh-"
-đừng chơi đùa với những cảm xúc của em nữa.
Cậu cắn mạnh môi dưới đến mức rướm máu. Giờ phút này thì Jihoon đã không còn có thể hiểu nổi Daniel nữa rồi.
Rốt cuộc là anh muốn gì ở em chứ?
"Anh không."
Jihoon ngẩng đầu lên và bắt gặp Daniel đang hướng về cậu vẻ mặt đầy kiên định và quyết đoán.
"Hãy tin anh," Daniel khẳng định, như thể bản thân đang biến thành một cá thể khác. Những đường nét đầy quyết tâm ban nãy dần phai, để lộ một chàng trai yếu đuối đang chìm trong bể tuyệt vọng. "Đó là tất cả những gì anh khẩn cầu từ em. Chỉ cần em tin tưởng ở anh, Jihoon."
Tin vào anh? Jihoon nghĩ thầm. Làm sao em có thể?
Nhưng Jihoon không hề hồi đáp bất cứ lời nào, thầm nghĩ tốt nhất là vẫn nên giữ im lặng vào tình huống này. Khóe môi Daniel kéo thành một nụ cười chua chát đầy thất vọng, dường như đã đoán được những gì đang diễn ra bên trong tâm trí của Jihoon. Anh không cố đẩy xa chuyện hơn nữa, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu và quay trở lại phòng ngủ.
Jihoon để anh kéo cậu lên giường, đắp chăn và đan chân cả hai vào nhau. Người lớn tuổi hơn cựa quậy cơ thể một lúc để điều chỉnh vị trí, tránh nằm đè lên cậu rồi kéo cậu nép sát vào lòng mình hơn. Tấm đệm bông lót bên dưới rất mềm mại, nhưng vẫn kém hơn gấp mười lần so với từng cái chạm ân cần nơi anh.
"Ngủ chứ?" Daniel khàn giọng hỏi.
Jihoon gật đầu.
"Vâng."
-
bởi tôi muốn được cảm nhận người một lần nữa,
-
}{
Jihoon đã không hề ngủ.
Cậu chờ đợi đến lúc Daniel say giấc rồi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng để lấy chút nước uống. Quay trở lại sau khoảng năm phút, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền trườn về phía chàng trai đang ngủ, cẩn thận chiêm ngưỡng anh ở cự li thật gần.
"Anh quá hoàn hảo. Tại sao chị ấy lại rời bỏ anh?"
Cậu biết đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng bản thân vẫn không thôi thắc mắc về điều ấy. Daniel là một tạo vật quá vẹn toàn. Hà cớ gì lại có ai đó muốn bỏ rơi một người như anh?
Chính mày cũng rời bỏ anh ấy mà, còn nhớ không hả?
Dòng suy nghĩ xẹt nhanh qua não bộ bất giác khiến Jihoon hoảng sợ. Cậu giật lùi về sau, kéo giãn khoảng cách và chậm rãi ổn định từng hơi thở lỗi nhịp. Cậu cố nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ hòng lấy lại bình tĩnh, thế nhưng không gì đủ mạnh mẽ để xóa bỏ sự thật đáng khinh đang mãi luẩn quẩn không tan.
Vậy nên cậu bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh những nụ cười ngọt ngào của Daniel; cái cách anh hào hứng bật cười lớn, cái cách đuôi mắt anh nheo lại đầy vui vẻ tựa như một chú mèo. Cậu hồi tưởng về những điều họ sẻ chia cùng nhau, về những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà cả hai đã phải gánh chịu.
Mình thật sự sẵn sàng để từ bỏ?
Đôi môi tái nhợt của cậu vẽ thành một nụ cười đắng cay.
Không bao giờ.
Cậu thở dài, quyết định bản thân cần thêm một ly nước lạnh để làm dịu đầu óc. Nhưng khi Jihoon chuẩn bị đứng dậy, bàn tay của Daniel lại bất ngờ vươn tới và nắm chặt lấy cánh tay cậu.
"... đừng đi."
Jihoon chớp mắt.
"... đừng rời bỏ..."
À.
Vậy ra tin đồn khi còn tham gia Produce 101 là đúng. Daniel thường nói mớ trong giấc ngủ.
"Hyung ngốc," cậu lẩm bẩm và khẽ cười. "Ngủ ngoan nào."
Cậu dùng lực kéo để thoát khỏi gọng kìm chặt chẽ của Daniel nhưng thay vì nới lỏng, anh lại đưa tay cậu chạm vào lồng ngực mình. Bên dưới lòng bàn tay nhẹ run rẩy, Jihoon cảm nhận được từng nhịp thở lên xuống đều đặn từ Daniel, không thể ngăn khóe môi lại kéo rộng hơn một chút.
"Ở lại đi..." anh lầm bầm bằng chất giọng khản đặc. "... cần..."
"Anh cứ như một đứa trẻ vậy," Jihoon thì thầm, chạm vào gương mặt thanh bình của đối phương. "Ai bảo rằng em sẽ-"
"... Seulgi noona."
Jihoon lập tức rút tay về.
Đau thật đấy.
Và rồi cả cơ thể cậu trở nên tê liệt. Jihoon tự nhéo tay mình cho đến khi vùng da tại đó chuyển thành sắc đỏ bầm xấu xí. Cậu thậm chí còn tự tát vào mặt thật mạnh, tự cắn rách môi dưới và nếm được cả vị máu tanh nồng nhưng-
Vẫn chẳng có gì thay đổi.
(Cậu chỉ cảm thấy một mảng trống rỗng được hình thành vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.)
Trái tim của cậu, một lần nữa lại vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ.
-
bởi tôi muốn người mãi lưu lại bên tôi,
-
}{
Tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Jihoon mệt nhoài ngồi bó gối một góc nơi phòng khách tối tăm, cả người khẽ đung đưa Cậu thẫn thờ họa lại Daniel trong tâm tưởng và chính hình ảnh ấy lại gây choáng váng, tác động đến toàn bộ cơ thể cậu bằng nỗi đau vô hình. Bởi pha lẫn cùng với gương mặt điển trai và đôi mắt sáng ngời, cùng với nụ cười rạng rỡ mà cậu luôn yêu tha thiết, những lời nói tàn nhẫn kia lại trở nên méo mó đến cực điểm.
Những từ ngữ ấy thậm chí còn chẳng phải dành cho cậu. Chúng không hề có chủ ý làm cậu tổn thương.
Nhưng lại dễ dàng hạ gục cậu chỉ bằng một khắc ngắn ngủi.
Lời nói ra vốn không thể vãn hồi, và những gì Daniel đã thổ lộ trước đó-
Dối trá. Tất cả đều là gạt người.
Và cậu vẫn không sao ngăn cản loại cảm giác này dần xâm chiếm.
"Thật nhảm nhí làm sao," cậu bật cười châm biếm. "Mình đúng là thằng ngu. Tại sao mình lại tự tra tấn bản thân theo cách này?"
Jihoon rơi vào lưới tình của Daniel, đó là điều không thể chối bỏ. Lúc nhận ra được tình cảm dành cho anh đã không còn ở ngưỡng thông thường, cậu đương nhiên rất hoảng sợ, nhưng đó cũng vốn là chuyện trước đây. Cậu cứ ngỡ rằng phần sợ hãi ấy đã không còn tồn tại. Nhưng có vẻ như cậu đã lầm. Nó vẫn còn ở đó, vẹn nguyên. Là một phần trong cậu luôn vướng bận bởi những phiền muộn, luôn giày xéo đến tận tâm can; âm thầm đợi bên dưới lớp bụi dày đặc qua nhiều năm, chờ dịp trỗi dậy.
(Và giờ đây cậu không rõ bản thân phải làm gì cả.)
Cậu... lạc lối.
Cậu thậm chí còn chẳng muốn biết khi ánh bình minh ló dạng vào ngày mai, anh liệu sẽ nói gì với cậu sau một giấc ngủ chập chờn. Đó là lí do mà cậu đã nhắn tin cho Jisung hyung cách đây một tiếng trước, hỏi xem liệu anh ấy có thể đến đón Daniel tại căn hộ của anh trai mình được không. Jihoon hiện đang mất phương hướng. Cậu cần một khoảng thời gian yên tĩnh để sẵn sàng với việc đối mặt cùng Daniel vào những tháng ngày sau.
Jihoon kiềm lại tiếng nấc chực thoát khỏi bờ môi. Chỉ nhắc đến tên người đó thôi cũng đủ hủy hoại đến tận cõi lòng. Nhưng vào giây phút những giọt pha lê trong suốt sắp trào ra từ khóe mắt, cậu nghe có tiếng chuông cửa.
Jisung hyung?
Mất đến vài phút sau Jihoon mới lê chân được đến cánh cửa chính. Khi mở nó ra, cậu đã nghĩ sẽ nhìn thấy biểu cảm lo lắng của vị trưởng nhóm chứ không phải là một thân ảnh cao lớn, gần như chắn hết ánh sáng của đèn điện rọi lại từ phía sau lưng.
Là gương mặt của một người quá quen thuộc đang chăm chú quan sát Jihoon.
"Chào em."
Jihoon sững sờ, bờ vai rộng chợt căng cứng, môi mím chặt thành một đường mảnh.
Tại sao?
"Seongwoo... hyung," Jihoon hạ giọng. "Anh làm gì ở đây vậy?"
Seongwoo chỉ mỉm cười, là nụ cười mà Jihoon luôn vô thức đáp trả mỗi lúc người anh cùng nhóm dành nó cho cậu. Jihoon cắn má trong, dẫu gắng gượng đến mấy vẫn không thể tự nhoẻn miệng để vui vẻ chào đón.
"Để đem cái thằng ngốc ấy về, dĩ nhiên rồi," người lớn hơn cố pha trò để giảm bớt căng thẳng, nhưng rồi nụ cười cũng tắt hẳn khi nhận thấy nét mặt Jihoon càng sượng hơn. "Em-Em ổn chứ, Jihoon-ah?"
Sự im lặng thế chỗ cho câu trả lời từ cậu. Jihoon dịch người sang một bên. "Vào đi, hyung."
Seongwoo trông có vẻ lưỡng lự dù đã được mời, vậy nên Jihoon đành thu hết can đảm để kéo đối phương vào, sau đó dùng chân đóng cửa.
"Anh ấy ở bên trong," Jihoon sải từng bước dài theo hướng hành lang. "Anh-ừm, anh có thể mang anh ấy đi. Nhưng vì anh ấy vẫn còn ngủ nên em đoán anh phải cõng anh ấy hay đại loại thế rồi."
"Jihoon-ah," thay vì đi theo, Seongwoo lại ngăn cậu bước tiếp bằng cách nắm chặt lấy cổ tay đứa em cùng nhóm. "Trước hết chúng ta cần phải nói chuyện đã."
"Chẳng có gì để nói cả!" Jihoon dứt khoát giật ngược về, khó khăn hô hấp. Nhưng rồi vào lúc nhận ra mình đã thô lỗ đến nhường nào, cậu thở dài và cúi gằm mặt, cảm thấy vô cùng có lỗi. "Chỉ-Chỉ cần mang anh ấy rời khỏi đây thôi, hyung."
"Nhưng anh-"
"Không phải lúc này, hyung," cậu tuyệt vọng ngắt lời. "Làm ơn."
Nhất thời không ai lên tiếng nữa. Jihoon buộc phải cắn mạnh vào phần thịt má trong để ngăn chính mình bật khóc. Nỗi đau vẫn đang âm ỉ bên trong lồng ngực và cậu không chắc rằng bản thân đủ cứng rắn để giả vờ lâu hơn được nữa.
Làm ơn, cả hai hãy mau đi đi.
"Anh có thể ôm em được không?"
Câu hỏi đột ngột đó lập tức kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Jihoon ngẩng đầu, bắt gặp Seongwoo đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh có thể ôm em trước khi rời đi được không, Jihoon-ah?" Seongwoo thầm thì. "Em không muốn nghe anh nói cũng chẳng sao cả, nhưng anh nhớ đứa em nhỏ của anh rất nhiều."
Vào thời điểm Seongwoo vừa dứt lời, Jihoon chắc mẩm rằng những giọt nước mắt của mình chỉ chực trào ra. Cậu chớp mắt liên tục, quan sát gương mặt tràn đầy mong đợi của Seongwoo, đồng tử giãn lớn.
"Jihoon...?"
Jihoon lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Khoảnh khắc hai người họ chân chính đối diện, cậu chậm rãi chạm vào cánh tay Seongwoo, như thể sợ rằng sự tiếp xúc này sẽ đốt cháy làn da của đối phương. Đầu óc cậu trống rỗng, và điều duy nhất tồn đọng trong tâm trí cậu lúc này là nét buồn rầu vẽ trên làn môi Seongwoo cùng với nỗi sợ sệt và thất vọng hiện rõ.
Em xin lỗi, hyung.
"Đi đường cẩn thận anh nhé," cậu rúc sâu hơn vào thân ảnh cao lớn của Seongwoo. "Đừng có ghé qua mấy chỗ kỳ quái mà hãy về thẳng kí túc xá. Gần nửa đêm rồi và sẽ rất nguy hiểm nếu ra ngoài mà không có ai bảo vệ hai người. Nhớ cải trang thật kĩ nữa. Đừng quên gọi cho em sau khi trở về an toàn, được chứ?"
Jihoon biết cậu đang cố đánh lạc hướng, tự bảo vệ lấy nỗi đau trong lòng và ngăn không để giọng vỡ ra. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì mọi thứ.
"Đừng lo, Jisung hyung và Minhyun hyung đang đợi bọn anh ở bên ngoài," cậu cảm nhận được Seongwoo quấn hai cánh tay dài quanh cơ thể mình. "Em nghĩ anh đủ khả năng vác cái con Samoyed khổng lồ đó về nhà mà không bị gãy lưng sao?"
"Ơ," Jihoon chớp mi. "Các anh đang ở ngoài sao?"
"Ừ. Anh bảo rằng anh cần nói chuyện riêng với em nên-" Seongwoo gãi cằm. "Em có muốn gặp họ không?"
Jihoon giữ im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ. "Không cần đâu ạ. Mà nè, anh còn định ôm em đến bao giờ nữa?" cậu hỏi đùa. "Bộ anh không định buông em ra luôn à?"
Seongwoo không trả lời cậu, chỉ có lực ôm lại càng chặt hơn.
"Em có chắc rằng mình không muốn theo bọn anh chứ? Ngày mai chúng ta còn có buổi tập dượt đấy."
"Em sẽ trở về vào sáng mai. Chỉ cần để Daniel hyung nghỉ ngơi là được rồi. Anh ấy đã lãng phí quá nhiều năng lượng trong ngày hôm nay."
"Cái thằng đần đó," Seongwoo thầm rủa và nhận lại được tiếng cười khúc khích thoát từ làn môi của Jihoon. "Anh nhất định sẽ đem đốt hết đống truyện tranh và kẹo dẻo của nó khi nó tỉnh dậy, anh thề."
"Nhớ chụp lại ảnh rồi gửi cho em nhé," cậu gượng đùa. "Giờ thì nhanh lên nào, hyung. Em cần phải cho anh chứng kiến cảnh Daniel hyung ngốc nghếch có bộ dạng thế nào lúc say nữa."
-
bởi tôi muốn được nhìn thấy người,
-
}{
Mất vài giờ sau khi họ rời đi thì Jihoon mới nhận ra rằng có quá nhiều chi tiết trong câu chuyện mà Daniel đã không kể với cậu. Một số mảnh ghép vẫn còn thiếu, một số bị lãng quên và số khác thì đem vùi vào miền kí ức xa cũ. Dẫu vậy Jihoon vẫn đánh giá cao nỗ lực của chính mình. Cậu thấu hiểu rằng khoảng thời gian đó nhất định đã rất khó khăn đối với anh. Để lộ ra phần quá khứ đen tối nhất chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chí ít thì cậu đã biết được một nửa sự thật trong câu chuyện ấy.
Jihoon quay đầu, kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần sáng rồi và dù sớm hay muộn thì Jihoon vẫn phải rời khỏi nơi này. Anh trai đã ngỏ ý muốn chở cậu đi nhưng cậu lại đang toan tính một kế hoạch khác.
Dọn dẹp xong xuôi, Jihoon bước vào trong phòng ngủ của anh trai, mỉm cười trước hình ảnh người đàn ông lớn tuổi hơn đang ôm gối ngủ ngon lành. Seulgi và Jungho đã trở về chỉ năm phút sau khi hai thành viên cùng nhóm rời khỏi. Thật may vì họ không nhận ra bất kì điểm khác thường nào và vẫn chào cậu bằng sự nhiệt tình, nồng ấm. Jihoon cẩn thận đóng cửa rồi tựa trán vào mặt gỗ mát hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng bước ra ngoài phòng khách.
Cậu bắt gặp một dáng người nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa từ tầm nhìn ngoại vi. Jihoon buộc bàn chân di chuyển nhanh hơn, nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần lên qua từng đoạn khoảng cách bị rút ngắn.
"Jihoon?" cậu hơi sững người trong vài giây vào lúc Seulgi đột nhiên nhìn thẳng về phía mình. "Em đã dậy rồi sao?"
Jihoon tự hỏi làm thế nào mà một cô gái tươi sáng và xinh đẹp như Seulgi lại nhẫn tâm rạch một vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim của Daniel. Làm thế nào mà một con người ấm áp và nhân hậu đến nhường ấy lại xé vụn tâm can anh mà chẳng màng lưu lại lí do.
Sao chị nỡ hủy hoại anh ấy chứ?
"Jihoon-ah?" Seulgi vẫy tay trước mặt Jihoon khiến cậu giật mình. "Em không sao chứ?"
"Em ổn mà. Chào buổi sáng."
Seulgi cười toe toét với đứa nhỏ. "Chào buổi sáng, nhóc con! Xem ra em là một con người của buổi sáng nhỉ, chẳng như ông anh của em. Chị cứ nghĩ em sẽ ngủ lâu hơn chứ."
"À, về chuyện đó," Jihoon hơi ngập ngừng. "Nếu không phiền, liệu chị có thể chở em đến công ty hộ anh trai em được không? Trông anh ấy có vẻ kiệt sức rồi mà em thì không tàn nhẫn đến mức đánh thức anh ấy dậy."
Khóe môi của Seulgi trễ xuống đôi chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. "E-Em đang giỡn thôi, phải không?" cô cười gượng gạo. "Ý chị l-là, thường thì người ngoài sẽ bị cấm vào khu vực bên trong?"
"Đừng lo về điều đó. Chị đi cùng em mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu," cậu trấn an. "Chị sẽ không cảm thấy phiền chứ?"
"C-Chị..." Seulgi lắp bắp, khẽ cắn môi dưới. "Chị nghĩ là... không? Vậy khi nào thì chúng ta xuất phát, Jihoon-ah?"
"Thật sao? Cảm ơn noona!" cậu vui vẻ reo lên. "Thật ra thì chúng ta đi ngay bây giờ cũng được ạ. Dĩ nhiên là nếu chị đã sẵn sàng."
"À, được rồi. Để chị-ừm, lấy ví đã," trong đáy mắt của cô vẫn ánh lên tia do dự. "Chị hứa sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Cứ thong thả ạ. Em sẽ đợi chị."
Seulgi gật đầu, rất nhanh đã khuất dạng vào dãy hành lang tối. Khoảnh khắc người đó lướt ra khỏi tầm nhìn, nụ cười trên gương mặt của Jihoon cũng biến mất.
Thật dễ dàng.
Cậu thả phịch người xuống sofa, từ nơi cuống họng như bị nghẹn ứ mật, có chút hối lỗi vì đã nói dối nữ diễn viên. Nhưng rồi khi cậu nhớ đến cuộc trò chuyện trước đó cùng Daniel, cảm giác vừa thoáng qua liền tan vào không khí.
Phải rồi, mình không hề làm gì sai trái cả.
Cậu nuốt khan, khép lại hàng mi rồi mở ra lần nữa.
Cô ấy xứng đáng nhận những điều này sau tất cả những gì đã gây nên.
Jihoon muốn cô phải hối tiếc vì rời bỏ Daniel, và đây chính thức là sự khởi đầu.
-
cũng chỉ vì tôi đã trót quá yêu người mà thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com