Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tất cả đều là thật?

Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ trong suốt những phút vừa qua. Jihoon áp tay lên gương mặt bừng bừng như lửa đốt, thầm mong máu nóng trong người sẽ thôi dồn về đôi gò má đỏ lựng.

Liệu đây có phải giấc mơ?

Giơ lên đôi bàn tay run rẩy, Jihoon cẩn thận di những đầu ngón dọc cần cổ. Khi cảm nhận được hơi ấm mang theo chút ẩm kéo từ phía sau tai chạy dài xuống xương quai xanh, Jihoon không khỏi rùng mình. Phần da bị chạm ngứa ran như vết mèo cào. Jihoon cắn môi dưới thật mạnh. Nơi ấy chắc chắn đã lưu lại dấu.

Chúa ơi, chuyện ấy vừa thật sự xảy ra.

Jihoon cố bình tâm, liếm đôi môi khô khốc của mình trước khi tiếp tục giày vò nó. Cậu không dừng lại, dẫu cho bên trong khoang miệng đã bắt đầu nếm được vị mặn cùng tanh từ máu.

Mình nên làm gì đây? Lớp mặt nạ nào sẽ phù hợp cho tình huống hiện tại?

Jihoon nhìn đôi bàn tay vô lực thả trên đùi, bắt đầu chà xát bắp chân, các đầu khớp ngón cong lại tìm điểm bấu víu. Lòng cậu rối như tơ vò, không thể đếm nổi mình đã tự hỏi lòng câu thứ bao nhiêu.

Anh ấy đã biết rồi sao? Mình dễ đoán đến vậy?

Cố phớt lờ đi cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày rỗng, Jihoon để thoát ra một tiếng thở nặng nề. Mặc dù một phần trong cậu đã biết không sớm thì muộn mọi chuyện rồi cũng sẽ bại lộ, mặc dù thân tâm luôn nỗ lực chối bỏ khả năng vì một hành động nhỏ mà suy sụp tinh thần; song cơ thể này sớm đã thành thật chấp nhận tất cả.

(Cậu đã bỏ chạy như một thằng ngốc.)

Bình tĩnh nào, Park Jihoon.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng khi chuỗi sự việc được tỉ mỉ xâu lại, mọi thứ bỗng chốc rõ ràng hơn rất nhiều.

Nó đã quá rõ ràng từ giây phút trái tim cậu loạn nhịp chỉ vì chợt nghĩ về đôi mắt cười xinh đẹp của người kia, về nụ cười răng thỏ của người kia, về đôi bàn tay to lớn, ấm áp-

(Nhưng đây không phải là cách mà nó nên diễn ra. Không phải như thế này.)

"Jihoonie? Cậu đã trở lại rồi sao?"

Jihoon quay đầu và nhận ra Jinyoung và Woojin đang đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm không sao đoán được. Giấu đi sự bất ổn trong mình, Jihoon hướng về họ một nụ cười gượng ép.

"Ừ, n-ngoài kia lạnh lắm," cậu ngại ngùng trả lời. "Mình vừa trở vào cách đây vài phút để tìm vật sưởi ấm. Bữa tiệc thế nào rồi?"

Jihoon nín thở trước ánh mắt kì quái mà cả hai dán trên người cậu. Không, chính xác hơn là trên chiếc áo hoddie màu đỏ mận mà cậu đang mặc. Jihoon sợ hãi cái nhìn dò xét từ họ, lén lút siết chặt vải áo, thầm mong sẽ che được những dấu ngân trên da.

(Đâu đó trong thân tâm mách bảo rằng cậu đã hoàn toàn bại lộ trước họ, chỉ là họ không muốn lật tẩy mà thôi.)

Nhưng sau đó cảm giác ấy liền biến mất khi cả hai đều ngồi xuống bên cạnh Jihoon và cười thật tươi, đôi ngươi ánh lên tia phấn khích, bắt đầu hào hứng kể chuyện.

"Anh không tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu," Jinyoung khúc khích cười. "Đến em còn không tin nổi nữa mà."

"Hơi bị đỉnh luôn đó nha," Woojin nhếch môi, tỏ ra bí hiểm, rút di động từ trong túi quần và hươ hươ trước mặt Jihoon. "Có muốn xem không nào?"

-

si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-

}{

{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.

-

02
「lời nguyện cầu cho những điều tốt đẹp」

-

}{

Jihoon thường vu vơ nghĩ, cảm giác khi yêu rút cuộc là thế nào nhỉ.

Cậu vẫn còn trẻ, cũng không thuộc tuýp người cố chấp chạy theo một điều gì đó chưa rõ ràng, thường sẽ cố tình gạt phăng đi mỗi khi có ý định tìm hiểu. Có đôi lúc cậu sẽ kiên trì nghĩ về nó, nhưng vài giây sau liền quên sạch. Lặp vòng mãi cũng thành chu kì, và mỗi lần như thế Jihoon đều quyết định mặc kệ hết thảy. Bây giờ chưa phải thời gian thích hợp, chẳng phải sao?

Quay trở lại những năm về trước, thời điểm cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mẹ vẫn thường thủ thỉ rằng, rơi vào lưới tình của cha cậu chính là nhiệm màu tuyệt diệu nhất mà bà may mắn có được trong đời. "Chậm" là từ mà bà dùng để hình dung về chặng đường mơ hồ mà mình phải trải qua. Miệt mài chạy cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ròng rã nhiều năm liền, và đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, bà nhận ra mình đã yêu.

Không ai có định nghĩa chính xác cho một chữ "tình".

Liệu mình cũng sẽ như vậy? Jihoon không biết.

(Người phụ nữ ấy, đã mạnh mẽ kéo theo cả vũ trụ đa sắc nơi tâm hồn cùng ngụp lặn trong bể tình. Và Jihoon không chắc rằng mình sẽ thu đủ dũng khí để làm điều đó.)

Vốn dĩ người tính không bằng trời tính.

Phải, cậu đã yêu anh. Vội vã nhưng sâu đậm. Nếu như việc trái tim phản chủ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi tầm mắt phát hiện hình bóng Daniel nằm trong phạm vi 5 mét chẳng chứng minh được điều gì, cậu cũng không biết phải gọi tên xúc cảm này là gì đây.

Park Jihoon yêu Kang Daniel, và giờ đây, cậu đang kéo theo cả vũ trụ đa sắc nơi tầm hồn cùng vùng vẫy trong bể tình ái.

Câu hỏi được đặt ra ở đây; người kia liệu có cảm giác tương tự dành cho cậu?

"Aish," Jihoon cáu kỉnh vò rối tóc. "Chuyện này thật lố bịch mà."

Câu trả lời chính là; bản thân cậu cũng không chắc nữa. Kể cả khi giữa cậu và anh đêm qua đã phát sinh ra sự tình như vậy, cậu vẫn chẳng thể đảm bảo được điều gì. Jihoon không biết, và thành thật thì cậu cũng không muốn biết tâm tư nơi Daniel hiện tại, và liệu cậu còn có thể bày ra bộ dạng bình thản trước mặt anh hay không. Thà rằng vờ như chẳng biết gì còn dễ dàng hơn so với việc bị bắt gặp bộ dạng lúng túng mỗi lúc ánh mắt họ giao nhau.

Mối quan hệ giữa anh và cậu đã biến thành cái dạng gì thế này?

Jihoon ghét nó.

Buồn cười ở chỗ, Daniel đã đi trước cậu một bước rồi.

Anh đang cố gắng tránh né cậu bằng mọi cách. Đúng vậy; cố gắng.

Và anh đã thất bại, dĩ nhiên là vậy. Họ cùng sống trong một căn hộ, dùng chung một phòng tắm, ăn chung một bàn, làm sao anh tránh được cậu đây? Jihoon cười khổ. Vì cớ gì cậu và anh phải cùng chơi trò vô nghĩa này? Mới hai tiếng trước thôi, Daniel đã không chào cậu khi cả hai tình cờ gặp trên đường đến nhà bếp. Anh thậm chí còn chẳng nhìn cậu, đem cậu hóa thành vô hình trong mắt anh.

(Daniel cư xử như thể anh chẳng biết đến sự tồn tại của Jihoon, và cậu đã không nghĩ điều ấy lại khiến tâm can này đớn đau đến thế.)

"Cậu sẵn sàng chưa, Hoonie?" Woojin từ phía bên trái đột nhiên gọi lớn, thành công lôi kéo Jihoon về thực tại. "Họ bảo xe sẽ đến sau 10 phút nữa đó."

"Ừ, chờ mình một chút nữa thôi," Jihoon vội đeo balo trên vai, tay cầm theo một cái túi nhỏ và hai túi vải khác. "Xong. Mình nghĩ là đủ rồi đó."

Kiểm tra nhanh thêm một lần nữa, sau khi xác định không bỏ sót thứ gì, Jihoon mới gật đầu với Woojin. Nhưng thay vì di chuyển, Woojin lại chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm vào cậu. Jihoon không khỏi bối rối chớp mắt.

"Sao thế?" cậu nghiêng đầu. "Có chuyện gì? Tại sao lại nhìn mình như vậy?"

Woojin không trả lời, và điều đó đã khiến cậu hoảng sợ trong giây lát. "Cái áo hoodie đó..." người kia lên tiếng sau khoảng một phút lặng im, chỉ tay vào cái túi vải mà cậu đang cầm. "Là của Daniel hyung phải không?"

Jihoon đóng băng.

"Là của anh ấy, đúng chứ? Mình nhớ anh ấy đã mặc nó không lâu trước đây."

Bằng ánh mắt không gợn theo tia xúc cảm, Woojin là đang yêu cầu một câu trả lời từ cậu. Nhưng Jihoon-

Mình nên nói gì đây?

Jihoon chẳng biết phải trả lời thế nào, bởi mọi thứ dường như đều đã quá rõ. Cậu sai rồi, cậu đã nói dối, sự thật là Jihoon không hề giỏi trong việc giữ bình tĩnh chút nào. Cái gì gọi là "kiểm soát biểu cảm" chứ, đều là gạt người cả thôi. Hơn nữa Woojin còn hiểu cậu như vậy, việc nói dối chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

"À, ừ..." Jihoon ho khan. "Hôm qua m-mình lạnh vì vậy anh Daniel đã cho mình mượn áo." Cậu ngắn gọn giải thích, cười xòa một tiếng.

Im ắng đến rợn người.

Jihoon chỉ muốn tự chôn sống mình ngay lúc này.

Nói gì đi Park Woojin!

"Cậu biết rằng cậu có thể tâm sự với mình về bất kì chuyện gì mà," Woojin cuối cùng cũng mở miệng. "Jinyoungie nữa, thậm chí là cả Minhyun hyung. Bọn mình sẽ luôn ở đây khi cậu cần."

Ý của cậu ấy là gì vậy chứ?

"Mình-" cậu lưỡng lự hồi lâu, cắn mạnh môi dưới. "Mình ổn mà. Mọi chuyện đều ổn... cậu không cần phải lo đâu."

Woojin lại tiếp tục nhìn cậu hồi lâu, sau mới nặng nề thở dài. "Sao mà mình không lo cho cậu được chứ?" ánh mắt người kia dịu đi, từng bước tiến về phía Jihoon, đưa tay vò mái tóc màu mật ong của cậu bạn đồng niên. "Đi nào, cùng tập hợp với những người còn lại thôi."

Chỉ có Minhyun, Jisung, Jaehwan và Sungwoon ngồi trên sofa trong phòng khách. Jaehwan và Sungwoon đang bận rộn với điện thoại của cả hai, trong khi Minhyun thì trò chuyện cùng Jisung. Nhận thấy sự xuất hiện của Jihoon và Woojin, Jisung liền vẫy tay ra dấu.

"Jihoonie, Woojinie, lại đây!" hình như người anh cả của họ có hơi phấn khích thái quá đi? Đến cả cánh tay đang vẫy loạn kia cũng suýt đập vào mặt Minhyun rồi. "Đến ngồi cùng bọn anh nè."

Jihoon mỉm cười, cùng kéo Woojin ngồi xuống chiếc ghế đôi còn trống bên cạnh sofa. "Mấy người còn lại đâu hết rồi hả anh?"

"Jinyoung-ah, Daehwi và Guanlin vẫn bận thu xếp đồ đạc. Đêm qua tụi nó mải chơi quá nên quên mất ấy mà," lần này là Sungwoon tham gia vào cuộc hội thoại. "Daniel với Ong thì anh không biết. Rõ là ban nãy còn đi đằng sau lưng anh, vậy mà giờ chẳng thấy tăm hơi đâu."

Jihoon chau mày, bên trong lồng ngực như bị thắt chặt.

Cảm giác lạ lẫm này là gì đây?

"Nếu anh muốn thì em sẽ đi tìm," Woojin đề nghị. "Còn 8 phút nữa là xe đến rồi. Để họ chờ lâu cũng không tốt."

"Ừ, em thử xem," Jisung gật đầu. "Vào phòng hai đứa nó ấy, anh đoán-"

"NÀY KANG DANIEL!"

Cả bọn giật bắn mình trước tiếng hét lớn của Seongwoo vang từ căn phòng cuối dãy hành lang. Jihoon quay đầu, nhìn thấy Daniel đang vô cùng cao hứng mà cười, ôm chặt chiếc túi đeo chéo màu đen quen thuộc, bên cạnh là Seongwoo dỗi hờn bĩu môi với anh. Seongwoo cũng nhận ra Daniel là đang giả vờ phớt lờ mình, càng ra sức bấu chặt cánh tay em mình hơn. Daniel không khó chịu vì đau, ngược lại cười đến thoải mái.

Họ thật sự rất thân với nhau, chẳng phải sao?

"A! Hai đứa đây rồi!" dòng suy nghĩ miên man của Jihoon bị cắt đứt bởi tiếng gắt từ Jisung. "Nè! Đừng có giỡn nữa."

Có vẻ như cả hai không nhận thức được bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Daniel vẫn cười và Seongwoo vẫn cố chấp bám dính lấy anh như người chết đuối may mắn vớ được phao cứu thương. Và dù cho Seongwoo có chau mày khó chịu đi chăng nữa, đôi mắt kia lại ánh lên tia hạnh phúc không sao giấu được.

Một bức tranh tuyệt tác với hai người đàn ông ưa nhìn vui vẻ bên nhau.

Nếu người đứng cùng Daniel là Jihoon, liệu cậu có thể tạo được vẻ đẹp hoàn hảo như thế?

Rút cuộc là mình đang nghĩ gì vậy?

"Jihoon-ah," Minhyun để ý đến người em trai nãy giờ vẫn không nói một lời, chủ động tiến lại gần và nhéo má cậu. "Em ổn chứ?"

Cậu không trả lời, đúng hơn là không thể. Đôi mắt cậu vẫn mải đuổi theo thân ảnh hai người đàn ông ở xa. Kia là Daniel hyung, mái tóc vàng nổi bật, tươi cười với một ai khác chẳng phải cậu. Jihoon đưa tay chạm nơi ngực trái nhói đau, dùng sức đè ép trái tim chực nổ tung. Cậu cắn môi, vết thương chưa lành lại một lần nữa rướm máu. Tại sao chỉ nhìn họ đứng cạnh nhau thôi lại đau đến thế?

"Jihoonie?"

Tiếng cười khoái hoạt của Daniel xa lạ mà thân quen từng chút đem cõi lòng Jihoon phá vụn, từ khóe môi nhếch thành nụ cười cay đắng.

Dịu dàng ấy, Jihoon đã từng khờ dại nghĩ rằng nó chỉ dành cho cậu, duy nhất riêng cậu.

Thật ngu ngốc làm sao.

"Nè, có nghe anh hỏi không vậy hả?"

Cậu quan sát họ thêm vài giây trước khi quay mặt đi.

Mình có ổn không ư?

Jihoon không biết.

"Em ổn mà, Minhyun hyung."

Jihoon gượng cười và nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ thối nát trong đầu. Không, cậu không thể ích kỷ như vậy. Daniel không phải của cậu-bất kể sự tình gì đã xảy ra ngày hôm qua cũng không thể thay đổi điều chi. Xét cho cùng, anh ấy thậm chí còn không muốn thừa nhận sự tồn tại của cậu. Hẳn là cậu cũng nên làm điều tương tự?

Mình sẽ ổn thôi.

Và khi Seongwoo cùng Daniel là người đầu tiên bước chân ra khỏi kí túc xá cũ, Jihoon biết chính mình cũng nên vứt bỏ hoài niệm ở lại nơi này.

Daniel vẫn không buồn nhìn cậu.

(Một lần cũng không.)

-

mỗi người đều có quyền yêu và được yêu,
nhưng lại không có khả năng mạnh mẽ chấm dứt trò chơi tình ái
người đời chê cười, đấy là lòng trung thành trong tình yêu.

-

}{

"Nơi này..." Daniel nghiêng đầu. "Tốt hơn mình tưởng tượng đấy chứ."

"Chú mày nói gì vậy hả?" Seongwoo huých tay vào sườn người kia. "Nơi này quá là tuyệt luôn!"

Lần đầu nghe về chuyện chuyển kí túc xá, Daniel kì thực cũng không quan tâm lắm. Anh đơn giản nghĩ rằng chẳng qua họ sẽ sống ở một không gian khác, giường tầng mới và lại dùng chung tủ quần áo, thầm hi vọng rằng chí ít diện tích phòng sẽ rộng hơn nơi cũ. Anh đã không trông đợi gì cả, vì vậy chứng kiến một màn thay đổi ngoạn mục này đương nhiên vô cùng ngạc nhiên.

Daniel thả phịch người xuống ghế, mãn nguyện nhắm mắt hưởng thụ.

Seongwoo gọi đây là nơi ẩn náu của họ, và anh có thể hiểu tại sao. Tông chủ đạo toàn bộ đều là gam màu nhẹ nhàng, phối với đồ nội thất tinh tế lại tạo cảm giác ấm cúng và bình yên. Không chỉ đơn thuần là kí túc xá mới mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn cả.

Là nơi náu mình hoàn hảo mỗi khi thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt và không một ai còn đủ sức để chống đỡ.

Còn có thể là căn cứ bí mật giữa anh và em.

"Tập trung nào. Chúng ta có sáu phòng ngủ và ba phòng tắm. Một bếp, đương nhiên là dùng chung, cả nhà ăn và phòng khách cũng thế," Jisung giải thích. "Một phòng ngủ gồm hai gường đơn. Nhà tắm được luân phiên sử dụng tùy theo nhu cầu, như vậy sẽ không sợ thiếu." Vị anh cả dừng lại một chút. "Được rồi, chia cặp thế nào đây?"

Daniel lập tức ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh nhớ chứ, lời hứa cùng Jihoon vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, nhưng...

Anh đã cố tránh mặt đứa nhỏ suốt cả ngày hôm nay, vờ như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tất cả việc anh làm đều có nguyên nhân của nó, chỉ là anh không đủ can đảm để thừa nhận với cậu.

Em biết không, anh là gã trai tồi tệ nhất.

"Em muốn ở cùng phòng với Jinyoung hyung!" Daehwi hào hứng hét lên, ôm lấy người vừa được nhắc tên thật chặt. "Được chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi, Daehwi," Jisung cười. "Còn những người khác thì sao?"

"Vậy thì em sẽ chọn Sungwoon hyung," Jaehwan ngồi trên ghế nói vọng tới. "Em và anh ấy là main vocal, ở cùng nhau sẽ tiện hơn."

Ồ, lí do chính đáng đấy chứ, Daniel càng thêm khẩn trương.

Nghĩ kĩ thì, anh và cậu một điểm phù hợp để trở thành bạn cùng phòng cũng không có. Không thân thiết, sở thích lại hoàn toàn khác biệt. Dù đôi lúc Jihoon được chọn đảm nhiệm phần rap nhưng điều đó vẫn chẳng thay đổi sự thật rằng sở trường của người kia là ballad. Cậu sẽ thích hợp ở cùng Daehwi hoặc Jinyoung hơn.

(Vốn dĩ ngay từ đầu giữa họ đã chẳng có một sợi dây liên kết nào.)

"Ý hay đó Jaehwanie," Jisung gật đầu. "Ai có đề xuất gì nữa không?"

"Có tổng cộng sáu phòng nhỉ?" Jinyoung hỏi. "Vậy anh dùng riêng một phòng cho thoải mái. Bọn em không phiền đâu."

"Hả? Anh ở ghép cũng được mà," Jisung có ý từ chối, nhưng đáp lại anh toàn là bọn nhóc láo toét chẳng có ý định ngủ chung với "người già". "Được rồi. Anh sẽ lấy một phòng. Còn ai muốn chọn nữa không?"

Giờ thì Daniel mới là người bị mèo ăn mất lưỡi.

Liệu Jihoon vẫn sẽ đồng ý nếu cậu biết trước sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi cả hai ở cùng nhau; rằng cậu bị đối xử tệ hệt như ngày hôm nay.

Liệu cậu có tức giận với anh, có quát tháo anh chứ?

Ai lại muốn làm bạn cùng phòng với một người như anh...

Daniel hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân. "Em-"

"Em muốn ở cùng phòng với Jihoon hyung!"

Trước khi Daniel kịp hoàn thành câu nói của mình, Guanlin đã nhanh nhảu kéo Jihoon vào lòng, nhẹ ôm lấy cậu, nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Daniel chau mày, hai tay nắm chặt thành quyền.

Anh biết cảm giác này là gì, nhưng lại không muốn thừa nhận.

"Ý hyung thế nào?"

Xin em, đừng đồng ý.

"À, ừm..." Jihoon nhìn Guanlin, sau đó quay đầu, lại chạm phải ánh mắt nóng rực của Daniel, như muốn xoáy một cái lỗ sâu hoắm trên gương mặt cậu. Jihoon lập tức cúi đầu, bối rối cắn môi. "Ừm...anh nghĩ sẽ ổ-"

"Em ấy sẽ ở cùng phòng với anh."

Chết tiệt.

Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh nhìn đều đột nhiên dồn về phía Daniel, ngay cả Jihoon cũng thế. Anh thề, anh không hề cố ý khiếm nhã như vậy, tất cả chỉ là nhất thời bộc phát. Chính thứ xúc cảm xấu xí trong tâm đã thôi thúc anh hành động mà không kịp suy nghĩ.

Bởi khi Jihoon gần như nói lời đồng ý với Guanlin, chút bình tĩnh còn sót lại nơi anh cũng đánh mất.

(Anh ghen; Daniel ghen với chính thành viên cùng nhóm của mình.)

"Gì cơ?" Jisung chớp chớp mắt. "Niel-ah, mày nói lại cho anh nghe nào."

"Jihoon, ý em là," anh hắng giọng. Chúa ơi chuyện này thực ngại quá đi mất. "Tụi em đã quyết định sẽ ở cùng phòng với nhau trước đó rồi. Phải không Jihoonie?"

Daniel quay lại nhìn Jihoon, người bây giờ đang không khác gì con tôm luộc, trong lòng thầm mắng chửi bản thân.

Thật có lỗi với em quá, Jihoon-ah.

"A-À, đúng rồi," Jihoon nói khẽ, cúi gằm mặt, tránh né cái nhìn từ Daniel. "B-Bọn em đã quyết định từ trước, h-haha, em quên mất..."

Giờ thì mọi ánh mắt kì dị đều di chuyển từ Jihoon sang Daniel.

"Nè," Minhyun nhướng mày. "Đừng có nói với anh là em bắt nạt Jihoon để ép thằng nhóc ở cùng phòng nha. Trông em ấy không hề thoải mái tẹo nào."

"Daniel đúng là Daniel mà," Jaehwan thở dài. "Jihoonie, thằng ngốc đó đang bắt em phải làm gì cho nó à? Nói thật với anh nào."

Jihoon một mực lắc đầu. "K-Không phải đâu hyung!" cậu yếu ớt cười. "Em n-nghĩ là Daniel hyung..." Jihoon giao mắt với người kia trong ba giây, sau đó quay đầu sang hướng khác. "... đã quên mất."

Đau đấy.

Jaehwan và các thành viên khác nhìn chòng chọc vào Jihoon như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu, nhưng sau đó đều đồng loạt tảng lờ và gật đầu.

Daniel biết, hẳn là sắp có chuyện chẳng lành.

"Daniel cùng Jihoon?" Jisung hỏi lại. "Em thấy thế nào, Guanlin-ah?"

"Không sao đâu anh," Guanlin nhún vai, tuy vậy nụ cười lại mang theo căng thẳng. Daniel khá chắc rằng vừa nãy em đã liếc về phía anh. "Em ở cùng với Woojin hyung cũng được, dĩ nhiên là nếu anh ấy đồng ý-" Guanlin lập tức thêm lời khi nhận ra Woojin khá ngạc nhiên trước lựa chọn đó. "Tụi em đều là rapper mà."

"Vậy đi," Woojin gật đầu. "Thằng nhóc này không phải dạng nhiều lời, trùng hợp em cũng thích yên tĩnh."

"Cái gì mà "không phải dạng nhiều lời" chứ..." Minhyun lắc đầu. "Xem ra chỉ còn mình với Seongwoo rồi. Ý cậu thế nào?"

"A!" Seongwoo phấn khích la lên. "Được chứ được chứ! Em yêu Minhyun hyung muốn chết~"

"Tém lại dùm đi cha nội. Tụi mình bằng tuổi đó," Minhyun dở khóc dở cười. "Trông cậu ngớ ngẩn quá đi mất."

"Nè, em rất là dễ thương đó nha!" Seongwoo phản đối. "Yêu anh yêu anh yêu anh~"

Mọi người được dịp cười một trận thỏa thích khi Minhyun cốc nhẹ lên đầu Seongwoo.

"Hai đứa bây dừng lại hộ anh," Jisung cắt ngang. "Tất cả đều ổn định rồi đúng chứ? Bắt đầu sắp xếp đồ đạc nhé?"

"Vâng ạ!"

-

tình đầu dại khờ, chẳng ai đoán trước được điều gì;
hãy cứ yêu hết mình cho hôm nay, cho cả mai sau, khi ta còn có thể.

-

}{

Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả chính xác trạng thái giữa cả hai hiện tại, duy nhất chỉ có "ngượng ngùng".

Và lạnh lẽo. Lạnh đến mức từng tế bào bên trong cơ thể như đóng băng. Daniel nằm xuống giường, tứ chi xoạc rộng hệt một con sao biển, nhìn kiểu gì cũng không có lấy chút sức sống. Bóng đèn bên vách tường đối diện chập choạng nháy-một lần, rồi thêm hai lần nữa, sau đó toàn bộ căn phòng được thắp sáng. Daniel mặc kệ bộ dạng ăn mặc xuềnh xoàng của mình - độc một cái quần ngắn và áo dài tay dệt kim - và bật dậy khỏi giường, đến ngồi trên chiếc ghế kim loại đặt cạnh giường bên.

Là giường mà Jihoon đang ngồi, quay lưng về phía anh.

"Jihoonie," Daniel nhỏ giọng gọi. "Em có giận anh không?"

Jihoon không trả lời, tiếp tục gấp quần áo.

Đương nhiên là em ấy giận rồi, mày còn hỏi sao thằng ngu.

"Nè, Jihoonie!" nhìn thấy người kia cố tình phớt lờ mình lần nữa, Daniel liền đứng dậy, có ý muốn tiếp cận. Anh ngồi thụp xuống chỗ trống cạnh bên cậu, tạo ra tiếng động thật lớn, làm đủ cách để thu hút sự chú ý từ Jihoon. "Đừng lơ anh đi như thế."

Vẫn không có đáp trả nào. Daniel hoài nghi là mình đang tự độc thoại với một bức tường vô tri vô giác sao.

Thằng nhóc này thật là...

"Park Jihoon!" Daniel tức giận nghiến răng. "Anh vẫn là hyung của em đấy, nếu như em quên."

"Em không," người kia cuối cùng cũng lên tiếng. "Là anh."

"Gì cơ?" Daniel chớp mắt. "Em đang nói gì vậy hả?"

"Anh-" Jihoon kiên định nhìn thẳng vào mắt Daniel, có lẽ khoảng 5 hoặc 6 giây? Cậu cũng không chắc nữa, bởi mỗi khắc hiện tại cảm tưởng như dài đằng đẵng tựa một thế kỉ, và rút cuộc thì Jihoon vẫn không có cách nào trả lời câu hỏi kia, đành di tầm nhìn sang hướng khác. "K-Không có gì."

Bên khóe mi vì sao lại ướt?

"Nào," ánh mắt Daniel liền dịu đi. "Jihoon-ah, nhìn anh này."

Cậu đã không nghe theo, thay vào đó vội đứng lên và bước về hướng cửa chính. Con mồi nhỏ một lần nữa tính toán chuyện chạy trốn.

"Jihoon-" Daniel muốn chặn Jihoon lại, nhưng người kia thậm chí còn nhanh hơn anh tưởng. "Này Jihoonie đứng yên đó cho anh. Nghe anh nói đã!"

Chỉ một giây trước khi Jihoon có thể chạm tay vào cánh cửa, Daniel đã dứt khoát kéo cậu vào lồng ngực, ngăn không cho cậu có cơ hội chạy thoát. Anh đẩy cậu tựa vào mặt gỗ phía sau lưng, cẩn thận dùng lực vừa đủ để tránh làm cậu đau. Daniel chống tay sang hai bên đầu Jihoon, đem cậu khóa chặt, phòng trường hợp đứa nhỏ ương bướng lại trốn mất. Sau khi chắc chắn bản thân không để lại bất kì vết thương nào trên làn da tái nhợt, anh mới an tâm đối mặt với Jihoon.

Và lần này người kia cũng không trốn tránh nữa.

Cái cách mà Jihoon cố nuốt nước mắt ngược vào trong, run rẩy cắn mạnh môi dưới khiến tim Daniel nhói lên, như thể anh vừa làm chuyện vô cùng xấu xa không thể tha thứ. Cảm giác kinh tởm chính mình bùng phát nơi dạ dày, lan đến tận đầu lưỡi, và anh không sao tẩy sạch nó được.

(Nếu tội lỗi cũng là một loại hương vị, có lẽ đây chính là nó.)

"Nghe này..." Daniel ngập ngừng. "Anh xin lỗi. Anh-xin lỗi em. Anh không cố ý làm em khóc đâu."

"A-Anh-" Jihoon nấc nghẹn. "Là một tên n-ngốc, h-hyung."

Daniel lúng túng. "Anh biết. Đó là lí do anh-"

"Anh hành động như thể em là người vô hình vậy. Chỉ mới s-sáng nay, v-và khi chúng ta ngồi trên xe nữa... anh đã nói chuyện với tất cả mọi người t-trừ-" Jihoon hạ giọng, như là tự thầm thì với chính mình. Mặc dù đã cố nén lại những giọt lệ chực trào, chúng vẫn cứ thế vô thức chảy dài bỏng rát hai gò má. "A-Anh thậm chí còn không nhìn đến em."

Daniel tự nguyền rủa mình, nhìn đôi mắt nai xinh đẹp như gắn hai cái vòi hỏng khóa bên dưới hàng mi, không sao chặn được dòng nước rỉ. "Anh xin lỗi."

"K-Khi em cố bắt chuyện với anh, anh cư nhiên lại b-biến mất," giọng Jihoon khản đặc, gần như bỏ hết lời anh nói ngoài tai. "E-Em thống khổ đến mức nào, còn anh thì làm như chẳng có c-chuyện gì x-xảy ra."

"Anh biết, và anh xin lỗi."

"Em đau lắm," Jihoon nức nở nói không ra lời. "T-Tại sao anh lại như vậy hả? Chỉ mới giây trước anh còn cố né tránh em bằng mọi cách và bây giờ anh-a-anh... đừng đem xúc cảm nơi em ra chơi đùa nữa."

"Anh không-" Daniel lắc đầu, thở dài mệt mỏi. "Anh thật sự xin lỗi, được chứ? Hãy... để anh giải thích mọi chuyện đã. Anh không có chủ ý làm tổn thương em. Xin hãy nghe anh."

"Vậy giải thích đi," Jihoon gần như ra lệnh. "Giải thích cho em, vì sao anh lại làm như vậy? Nếu a-anh muốn em quên mọi chuyện đêm hôm qua thì cứ nói thẳng. Đừng phớt lờ em. Đừng cư xử như thể em không hề tồn tại. Đừng-"

"Jih-"

"-coi em là một tên rác rưởi không đáng để anh bận tâm!" Jihoon khóc nấc. "Em k-không mạnh mẽ đến thế. Hyung, em - hmpfmh-"

Jihoon giật mình, cảm nhận làn môi anh chạm vào môi cậu, giành hết quyền chủ động, như một con thú hoang vồ lấy mồi nhỏ để thỏa mãn cơn đói. Cái cách mà hai đôi môi khít nhau hoàn hảo khiến Daniel phát điên. Bàn tay to lớn của anh tìm lối đan vào những sợi tóc rối màu mật ong, khát khao được đem con người này khảm sâu trên từng tấc da thịt căng tràn sức sống.

Daniel theo bản năng tham lam tiến đầu lưỡi vào trong, không nghĩ ngợi nhiều, không dấu hiệu cảnh báo trước. Bởi anh đã quá tuyệt vọng, tuyệt vọng cầu Jihoon hiểu lòng mình, tuyệt vọng để lộ ra một Daniel yếu đuối chồng chất vết sẹo thương đau.

Kang Daniel, đứng trước Park Jihoon mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Chí ít thì, Jihoon đã thú nhận rằng chính cậu cũng sợ đánh mất anh.

Daniel mỉm cười chua xót.

Thời gian trôi qua bao lâu, người trong cuộc cũng chẳng rõ. Buồng phổi bắt đầu gào ghét yêu cầu dưỡng khí, làn khói trong hơi thở dồn dập phủ mờ tầm nhìn của cả hai. Nhưng Daniel không dừng lại, và Jihoon cũng cố chấp như thế. Đây là một cuộc chiến khẳng định ý chí, anh nghĩ vậy. Một cuộc chiến không người thắng cuộc, nhưng Daniel luôn sẵn sàng lâm trận, dẫu cho anh biết giữa họ đã chẳng còn gì để tranh đấu nữa.

(Kẻ tám lạng, người nửa cân.)

"Em thắng rồi, Jihoon-ah," Daniel thở dài. Anh tựa trán mình lên trán Jihoon, hàng mi khép chặt. "Anh đã cố gắng, thật sự vậy. Nhưng anh không thể kiểm soát nó được nữa. Tất cả đều là lỗi của em, Park Jihoon-"

Sao em lại dồn anh đến bước này chứ?

"D-Daniel hyung..."

Anh không muốn làm em tổn thương.

"-đều là lỗi nơi em."

Lần thứ hai trong ngày, đôi môi họ hòa quyện vào nhau.

-

cho đến tận cùng, tình yêu vẫn là kẻ quyền lực nhất;
buông vũ khí, tôi đầu hàng trước tình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com