5
Mọi người luôn hỏi tại sao anh lại cười nhiều đến vậy. Và bất cứ lúc nào họ lặp lại những câu nhàm chán ấy, Daniel đều kiên trì trả lời cùng một đáp án, cùng một lí do, cùng một kiểu lừa dối.
(Là vì mình thích cười thôi. Mình muốn làm mọi người vui vẻ.)
Anh khịt mũi.
Toàn là những điều nhảm nhí.
Daniel nghĩ rằng tâm tư nơi anh là một thứ gì đó quá phức tạp để có thể hiểu được. Nó có xu hướng mang tính ích kỷ; nó có xu hướng quên đi dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Hệt như một cái công tắc bị hỏng, mỗi ngày anh đều phải giữ bản thân không biến thành một người khác. Chính anh đôi lúc cũng hoài nghi về nhân cách của mình. Có những ngày anh vẫn ổn, có những ngày-
Tồi tệ vô cùng.
(Daniel phát bệnh vì những thay đổi sáng-nắng-chiều-mưa.)
Đó là lí do vì sao mà anh luôn luôn mỉm cười. Để giấu đi cái tôi xấu xí, để che lại những vết thương tinh thần, để giữ mọi người đừng rời xa; Daniel đã học được cách vẽ trên môi nụ cười rạng rỡ nhất. Anh đã học được cách hóa trang bằng lớp mặt nạ hoàn hảo để không bị vạch trần. Khởi đầu vốn không dễ dàng, nhưng từng ngày trôi qua, nụ cười của anh lại càng tự nhiên hơn cả. Dẫu vẫn còn chút gượng ép bên khóe môi, nhưng không một ai xung quanh đủ tinh tế để phát hiện.
Rồi cậu trai ấy đã bước vào cuộc đời anh, vượt qua mọi bức tường ngăn cách mà anh ra sức gầy dựng. Và cậu đã nhìn thấu anh. Có lẽ bởi vì cậu cũng đang đeo lớp mặt nạ tương tự cách đây không lâu. Có lẽ bởi vì cậu cũng phải nếm trải những chuyện như anh trước đây.
Park Jihoon đã cứu rỗi anh vào thời khắc anh quá sợ hãi để tự cứu lấy chính mình.
Vậy nhưng tại sao Jihoon lại không xuất hiện khi anh thét gào cầu sự giúp đỡ? Tại sao cậu lại trốn tránh anh như thể anh là một loại dịch bệnh truyền nhiễm? Trong mắt cậu Daniel kinh tởm đến mức cậu không muốn ở cùng một chỗ ư?
Tại sao?
"Này, dậy đi."
Daniel rên rỉ bên dưới tấm chăn, mi mắt đóng chặt, tra tấn từ tâm hồn lẫn thể xác đã rút cạn chút sức lực cuối cùng. Anh không muốn phải đối mặt thêm với vấn đề nào nữa. Chúa ơi, Daniel rất quý Seongwoo, nhưng đôi lúc người này cũng thực quá đỗi phiền phức.
"Chuyện gì ạ?" Daniel hỏi nhưng không hề có bất kì động thái nào để rời khỏi giường.
"Dậy mau," Seongwoo ra lệnh, nhẹ kéo cái kén bằng bông. "Đến giờ ăn tối rồi. Những người khác đang đợi đấy."
"Không đói," Daniel lẩm bẩm và dụi mặt vào chiếc gối dưới đầu, như thể muốn hòa làm một với loại chất liệu êm ái này. "Bảo mọi người ăn đi, đừng chờ em. Em sẽ ăn sau."
"Thôi nào Daniel," Seongwoo thở dài. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và Jihoon, nhưng nó càng lúc càng trở nên lố bịch rồi đấy."
Daniel nhăn mày vì cái tên mới được đề cập, bàn tay nắm chặt tấm chăn khiến từng khớp ngón dần chuyển sắc. Có gì đó chợt lóe qua tâm trí anh, gần như là sự tức giận pha lẫn tuyệt vọng.
"Đi đi anh," Daniel càu nhàu. "Em mệt lắm. Để em yên."
Seongwoo ngồi xuống bên mép giường, bối rối vò tóc mình, sau đó các đầu ngón chuyển sang luồn vào những sợi vàng óng của người kia. "Là vì Jihoon sao? Em không muốn gặp em ấy?"
5 giây nặng nề trôi qua và vẫn chẳng có hồi âm nào. Anh nghe Seongwoo thở dài, dường như là bực tức, hoặc có lẽ đã nổi giận rồi; Daniel cũng không biết nữa.
"Hai đứa cãi nhau à?" Seongwoo nhàn nhạt hỏi. "Em có muốn kể cho anh nghe chuyện gì không?"
Daniel chau mày, ngồi bật dậy và khó chịu liếc sang Seongwoo. "Không phải thế-"
"Vậy thì vì cái gì? Giữa hai đứa có gì khó nói sao?" Seongwoo không kiên nhẫn ngắt lời. "Thành thật khai báo đi!"
"Tại sao anh lại như vậy chứ hả?" cái chau mày càng thêm sâu hơn, cả gương mặt Daniel như muốn phát hỏa. Họ là bạn của nhau, thậm chí là bạn thân nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là người kia cần phải biết tường tận mọi thứ về anh. "Đừng có nhảy vào miệng em khi em đang nói." Anh rít lên. "Với em Jihoon là một người em trai. Hệt-"
Daniel chớp mắt, cảm nhận được hơi thở từ Seongwoo trở nên dồn dập, nhưng anh đã không ngăn chặn những lời sắp thoát khỏi bờ môi mình, hoặc đúng hơn là không thể.
"-như -"
Trái tim như bị vật đè nặng trước việc phải chứng kiến gương mặt Seongwoo dần tái mét.
-anh.
"Tốt thôi!" Seongwoo không để Daniel có cơ hội hoàn thành câu nói, trông như thể sắp nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà. "Cứ tự bỏ đói mình đến chết luôn đi. Hoặc đau dạ dày thì đừng có chạy sang khóc lóc."
Daniel cắn chặt môi dưới. Bình thường thì những lời này cũng chẳng có gì quá đáng, nhất là khi họ đã quá quen với kiểu giỡn ngang hàng này. Cả hai đã thân đến mức đủ để coi nhau như anh em ruột; luôn chọc phá về những điều ngớ ngẩn nhất nhưng chưa bao giờ thất bại trong việc giảng hòa. Nó như một phần tính cách năng động trong họ vậy, và Daniel chưa từng nghĩ quá nhiều về những thứ đã được anh mặc định là hiển nhiên. Vậy nên thái độ của Seongwoo hiện tại thật khiến anh bối rối.
"Anh làm sao vậy?" Daniel hỏi. "Anh đang hành xử kì lạ quá đó."
Một cách chậm rãi, như thể bản thân bị thôi miên, bàn tay Seongwoo vươn đến chạm vào cổ Daniel, đầu ngón trượt dần xuống cổ họng, dừng lại ngay ngực trái, nơi có trái tim anh.
"Em," Seongwoo mơ hồ cất tiếng. "-yêu em ấy, phải không?"
Cả cơ thể Daniel vô thức run lên, máu lưu thông trong người lạnh dần, cổ họng khô khốc. "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây hả?" anh lẩm bẩm. "Em không có."
Seongwoo cười cay đắng. "Nói dối."
"Em không nói dối," anh lạnh lùng đáp.
"Vậy ra em luôn là người thành thật," Seongwoo mỉa mai, ánh mắt tối sầm và mang theo hiểm nguy, khác xa so với sự ấm áp thường lệ. Những ngón tay của người kia đã rời khỏi khuôn ngực, đặt trên cằm anh và nâng lên.
Daniel khóa mắt với Seongwoo, cố ý thách thức. "Còn anh thì không phải sao?"
"Không," Seongwoo thừa nhận, bàn tay vô lực hạ xuống. Trong tông giọng ẩn chứa cả chua xót, nghe như ở từ một nơi thật xa vọng về. "Anh không phải."
"Thật tốt vì được biết điều ấy," Daniel trầm ngâm. "Em đoán vậy."
Seongwoo im lặng một lúc rồi mới mở miệng. "Vậy em là ai?" từng câu chữ thoát ra sắc lạnh hệt mũi dao găm sâu vào tim. "Một kẻ dối trá?"
"Em không nói em là kẻ thích lừa dối," Daniel nhướng mày phủ nhận. "Nhưng cũng không phải là người thành thật. Dù gì thì ý của em cũng không giống như anh đang nghĩ."
"Vậy ý em là gì nào?" Seongwoo chất vấn. "Nói đi, Daniel."
Daniel liếm môi. "Con người... em-ừ thì, không phải lúc nào em cũng nói ra cảm nhận của mình."
"Tại sao không?"
"Bởi vì sự thật đôi lúc lại khiến ta tổn thương."
Seongwoo sững người trong khoảng hai giây, cứng ngắc nặn ra một nụ cười.
"Ừ, cả những lời gian dối cũng vậy."
Ánh mắt Daniel đanh lại. "Seongwoo, rốt cuộc là anh đang muốn nói gì?"
"Không-chỉ là, đừng gạt anh nữa, có được không?" Seongwoo gắt lên. "Anh cũng phát mệt vì bị lừa rồi. Chúng ta không phải là bạn sao? Bạn thân? Tại sao em cứ mãi lẩn trốn?"
"Dừng lại đi," Daniel cao giọng. "Em không hiểu anh đang nói gì hết."
"Anh xin lỗi, Daniel. Nhưng anh không thể giữ im lặng nữa," từng câu chữ thốt ra đều mang thêm cả sức nặng vô hình. "Nói đi, vì sao lại là Jihoon chứ hả? Mẹ kiếp, thằng bé là em trai của em đấy!"
"Anh đang nói gì vậy hả?" Daniel rít qua kẽ răng, không còn giữ được vẻ tươi sáng thường trực. "Jihoon và em là bạn. Giữa bọn em không hề có gì xảy ra cả."
"Nhưng anh đã chứng kiến hành động của cả hai," Seongwoo gần như hét lên, biểu cảm khó đoán. "Anh đã chứng kiến bằng chính mắt mình. Đừng có mà nói dối anh!"
Không gian im ắng rợn người. Daniel cố lờ đi nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Anh giữ mình không đánh mất tự chủ trong thời khắc đáng sợ này, rằng mối quan hệ mà họ tạo dựng suốt vài tháng qua đều vì một câu nói mà sụp đổ.
Nhưng ngoài nỗi sợ hãi, ngoài cảm giác mâu thuẫn muốn thừa nhận toàn bộ với Seongwoo; còn có con quái vật mang tên "giận dữ" đang lớn dần.
"Tại sao anh lại quan tâm đến vậy chứ?" Daniel giống như tự thầm thì với chính mình, chuyển tầm mắt sang bức tường trắng vô tri. "Cũng không phải chúng ta-"
"Bởi vì anh yêu em."
Daniel đóng băng tại chỗ, mắt mở to, không sao tin được. Nó đến thật nhanh chóng và mạnh mẽ áp đảo anh. Daniel biết "yêu" là gì, ít nhất là về mặt lí thuyết. Cả thế giới này không một nơi nào vắng bóng loại tình cảm sâu sắc ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hiểu được trọn vẹn.
Không, không đúng.
Cái mà anh không hiểu chính là, vì cớ gì trong tất cả mọi người, Seongwoo lại chọn yêu anh.
"C-Cái gì?" Daniel cố nói, nhưng giọng anh như chỉ chực vỡ ra và bao nhiêu câu chữ đều chết tắc nơi cuống họng. "Seongwoo... đừng đùa với em."
"Nhưng anh không đùa giỡn," Seongwoo nói nhanh. Không chút do dự, không chút dối trá. Lời thú nhận đầy thô bạo và cục súc, nhưng là thật. "Anh sẽ không bao giờ đùa về những chuyện như thế này. Em biết mà."
Daniel quay đầu nhìn anh, lập tức hối hận vì hành động này.
Tại sao chứ?
"Anh yêu em, Daniel," Seongwoo lặp lại, nhỏ hơn và tràn ngập tuyệt vọng. "Anh đã trót yêu em."
Sự lặng im từ Daniel hoàn toàn không phải câu trả lời thỏa đáng.
-
si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-
}{
{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.
-
05
「những kẻ điên trong tình yêu」
-
}{
Hôm nay trời lại mưa.
Jihoon nghiêng người về trước, nhẹ hà hơi lên mặt kính lạnh buốt. Tóc mái rũ che vầng trán; theo làn gió nhẹ bay trên làn da nhợt nhạt. Cậu ngồi đờ đẫn hồi lâu rồi thở dài, chậm rãi áp lòng bàn tay run rẩy lên trái tim; đếm một-hai-ba.
(Nó đã đập lệch nhịp suốt vài tiếng đồng hồ. Kể từ lúc cậu tìm thấy họ đằng sau cánh cửa kia, chính cậu cũng đã quên mất cách thở.)
Là yêu sao?
Jihoon muốn tự vả bản thân vì để những xúc cảm này nhem nhóm trong lòng. Đáng lẽ ra cậu không bao giờ nên cho phép nó tồn tại - bởi nó vốn là điều sai trái. Nhưng cậu không khống chế được.
Jihoon nghĩ cậu ghét người đó.
(Cậu ghét vẻ ngoài ngọt ngào, lúc nào cũng vui tươi và ấm áp của Seongwoo. Một người anh đáng trân quý luôn mỉm cười với cậu, nguyện cầu cho cậu, đứng từ sau nắm chặt tay cậu, bảo cậu đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cười lên em-)
Cậu ghét sự thật rằng Seongwoo tốt hơn cậu ở mọi mặt. Ghét cái cách anh ấy pha trò làm mọi người phá lên cười. Ghét cái cách anh ấy lo lắng về mọi thứ; lo cho cả nhóm, lo cho tương lại của họ; lo cho cậu. Và có lẽ, cậu cũng ghét nụ cười của Seongwoo nữa. Cả lòng tốt, sự ân cần nơi anh. Còn có...
(Jihoon là kẻ tồi tệ nhất, chẳng phải sao?)
Seongwoo quá hoàn hảo đối với cậu. Từ nụ cười, ánh mắt, không một thiếu sót. Cậu đã biết trước cái kết dành cho cả ba sẽ thế nào. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Làm sao mình có thể thắng được chứ?
"Này, Jihoonie-" Jihoon nhăn mặt, cảm nhận bàn tay ai đó vừa vỗ vai cậu. "Bị bệnh sao? Nhìn tái nhợt thế kia."
Jihoon chớp mắt. Nhận ra đó là Woojin, cậu đột nhiên có chút thất vọng vì đây không phải là nhân vật mà cậu muốn xuất hiện lúc này, nhưng nhanh chóng hối hận và tự nguyền rủa sự ích kỷ trong mình.
(Cậu thật sự là kẻ tồi tệ nhất.)
"Jihoon?"
Cậu lại chớp mắt, điều chỉnh nét mặt sao cho tự nhiên. "Ừm, sao thế? Có chuyện gì à?"
Không, mình không nên cư xử như vậy.
"À, không có gì đâu. Cậu-" Woojin chần chừ, hàng lông mày chau lại. "Cậu ổn không đó?"
"Mình ổn mà Woojin," Jihoon đáp. "Chỉ là hơi mệt vì lịch trình dày đặc thôi."
"Không," Woojin lắc đầu. "Mình không nghĩ vậy."
Trong một thời gian rất, rất lâu, Jihoon chỉ giữ im lặng và không động đậy. Lớp vỏ bọc bảo vệ đang dần rạn nứt; từng chút lộ ra một kẻ yếu đuối chồng chất thương đau.
"Ừ," cậu hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi, cố làm dịu cổ họng khô rát. "Mình đoán vậy."
"Tại sao?"
Jihoon mím môi thật chặt, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cậu chẳng biết phải nói gì, lại càng không nghĩ ra một lời gian dối tạm bợ cho qua chuyện. Jihoon bị mắc kẹt trong chính mớ hỗn độn mà mình gây ra. Cậu chưa sẵn sàng, chưa đủ dũng khí để đối mặt, để phơi bày những bí mật thầm kín mà cậu luôn tìm cách vùi vào quên lãng.
Nhưng đây là Woojin.
(Jihoon không muốn phá hỏng thêm chuyện gì nữa, bởi đã có quá nhiều thiệt hại rồi. Wanna One là cuộc sống của cậu, và cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ sinh mệnh ấy.)
"Tại sao vậy Jihoon?" người kia lại hỏi, lần này nhẹ nhàng hơn, và có gì đó bên trong Jihoon cũng vừa vỡ vụn. "Cậu biết cậu có thể sẻ chia với mình mọi điều mà."
Jihoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Woojin đang kiên định hướng về phía cậu. Jihoon cũng không chắc sau này bản thân liệu có hối hận, nhưng cậu muốn chính mình mở lòng một lần. Bởi Jihoon đã chịu đựng quá đủ cơn thống khổ không ngừng dày vò tâm can. Woojin là thành viên thân thiết nhất với cậu trong nhóm, và ở một khía cạnh nào đó, còn sánh ngang với máu mủ ruột thịt.
Như anh em một nhà.
Woojin sẽ hiểu mà, phải không?
"Bởi vì mình yêu anh ấy," Jihoon hạ giọng, nhưng đồng thời cũng vô cùng dứt khoát. "Woojin-ah... mình nghĩ mình yêu Daniel hyung."
Woojin ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, thay vào đó chỉ đơn giản nhún vai và chỉ ngón tay vào cậu. "Cậu là một thằng ngốc. Điều ấy quá rõ ràng rồi."
"Thật sao? Mình cứ tưởng đã che giấu kĩ lắm."
"Mình biết hết," Woojin đảo mắt. "Tối hôm đó, mình đã thấy chuyện giữa hai người."
Jihoon ngạc nhiên mở to mắt. "Woojin... tại sao cậu kh-?"
"Tại sao mình không nói gì?" Woojin ngắt lời, chán nản liếc sang. "Sao cậu nghĩ rằng mình phải làm vậy?"
Jihoon bối rối liếm môi. "Mình-"
"Đừng xin lỗi," Woojin tiếp tục. "Đừng cảm thấy có lỗi vì những gì bản thân không nắm quyền kiểm soát."
Jihoon lắc đầu kịch liệt, tay nắm chặt thành quyền, không ngừng run rẩy vì cảm xúc chi phối. "Nhưng cả nhóm-"
"Kệ mẹ chuyện của nhóm đi," Woojin gắt gỏng. "Mình không biết những người khác thì thế nào, nhưng hạnh phúc của cậu có ý nghĩa với mình hơn cả. Chúng ta... trước khi được vào chung một nhóm, cậu và mình vẫn là bạn mà. Và mình... mình đã tự hứa sẽ làm bất kì điều gì vì cậu ngay từ khởi đầu của tình bạn giữa chúng ta." Woojin thở mạnh. "Tự hứa sẽ trở thành người luôn đồng hành cùng cậu, đưa ra những lời động viên, những lời khuyên đúng đắn và đánh đuổi tất cả những kẻ tham vọng có ý định tiếp cận nhưng-"
"Cậu có biết đôi mắt cậu quá biểu cảm không?" Woojin cười buồn. "Mình nhìn thấy rất rõ. Đôi mắt cậu thành thật hơn cơ thể rất nhiều. Mẹ kiếp, cậu còn không nhận ra mình đã để lộ bao nhiêu yêu thương đong đầy mỗi khắc cậu hướng về anh ấy sao?"
Jihoon cắn môi dưới. "Woojin..."
"Nhưng Jihoon à," Woojin thở dài. "Cậu có biết mình nhìn thấy gì trong đôi mắt của Daniel hyung không?"
Bầu không khí chùng xuống theo cùng nét mặt nơi Woojin.
"Không gì cả," Woojin thì thầm. "Một chút cũng không."
-
nỗi đau này đặt lên bàn cân so sánh,
cần có bao nhiêu sức mạnh để gánh vác được đây?
-
}{
Lịch trình ngày hôm nay là luyện tập cho concert cuối cùng, đồng nghĩa với việc cậu sẽ được gặp lại các thực tập sinh đã bị loại trong ba ngày liên tiếp. Đáng lẽ ra điều ấy phải khiến cậu hào hứng bởi cậu sẽ được nhìn thấy những người bạn mà mình nhớ, được trò chuyện cùng họ như trước. Nhưng giờ đây, khi cậu đang nhảy theo giai điệu Oh Little Girl trong khi chờ đợi những thành viên còn lại của đội Slate đến, trừ bỏ khó khăn thì cũng chỉ có áp lực đổ dồn.
Bởi xuyên suốt một tiếng đồng hồ luyện tập, ánh nhìn của Daniel vẫn duy trì dán trên người Jihoon.
Tình trạng này đã diễn ra từ lúc họ vô tình gặp nhau trên đường đến phòng tập. Jihoon tất nhiên một chút cũng không thèm ngó ngàng đến. Thậm chí ngay lúc này đây, cậu còn vờ như mình không hề bắt gặp vẻ lo lắng trên gương mặt Daniel dành cho cậu, hay việc người lớn tuổi hơn đột nhiên trầm lặng đến lạ, không còn năng động, hoạt bát như những buổi tập trước.
Vì điều đó dễ thực hiện hơn nhiều.
Phớt lờ Daniel trong mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều so với phải trực tiếp đối đầu, nhất là sau bí mật mà cậu vô tình nghe lỏm được vào đêm hôm qua. Nó dễ dàng hơn, bởi những lời nói từ Woojin vẫn còn văng vẳng bên tai, không cách nào quên được.
Không gì cả, Woojin đã khẳng định như thế.
Jihoon lắc đầu.
Thằng ngu này, đừng bận tâm đến nữa.
Thay vào đó, cậu dành tất cả sự tập trung vào bài vũ đạo, xoay mình và uốn cong cơ thể, chuyển động theo cách mà cậu muốn. Nhưng đáng buồn thay nó lại không hoàn hảo được như mong đợi, và cậu buộc cơ thể mình phải di chuyển nhanh hơn, dứt khoát hơn, cho đến khi nhịp tim đập nhanh bất thường vì phải chịu đựng quá nhiều sức ép trong một thời gian dài.
Sai, sai rồi.
Jihoon thử lại lần hai, nhưng vẫn không hiệu quả. Mọi cử động của cơ thể cậu đều không đồng điệu với bài hát; vào nhịp chậm hơn, sau khi xoay mình liền bị mất thăng bằng. Cậu biết mọi người hẳn là đã chú ý đến, vì vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy Guanlin tiến về phía cậu.
"Hyung làm sao vậy?" Guanlin gượng gạo cười, ân cần hỏi han. Từng đường nét trên gương mặt em đều hiện rõ âu lo và chính Jihoon cũng không biết nên sinh ra cảm giác gì trước cảnh tượng đáng thương này.
"Anh ổn mà, Guanlin-ah," cậu nhỏ giọng, quay đầu trốn tránh ánh mắt rực lửa như muốn đem cậu hóa thành ngọn đuốc cháy. "Đừng lo cho anh."
"Nhưng trông sắc mặt anh kém lắm," Guanlin bồi thêm, miệng cười nhưng tâm thì không. "Em không nghĩ là anh ổn đâu. Anh nên nghỉ ngơi đi, để em nói với-"
"Không! Đừng!" trước khi em kịp di chuyển, Jihoon đã nắm chặt lấy cổ tay em để ngăn lại. "Anh ổn mà Guanlin-ah! Đừng làm lớn chuyện nữa."
Em thật sự đã nghe lời, dừng lại và mỉm cười với cậu; là kiểu cười đắng cay mà cậu ghét nhất. Guanlin dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, như đang truyền thêm sức mạnh và ngầm trấn an. Jihoon nhẹ cười vì sự tinh tế từ người em nhỏ tuổi hơn, bàn tay theo đó tăng lực siết thay cho lời cảm ơn.
"Hyung, chỉ lần này thôi, không thể tựa vào em sao?" Guanlin lẩm bẩm. "Em ghét nhìn thấy anh như thế này. Đã hai tuần rồi và em không phải thằng mù đâu. Thành thật với em khó đến vậy?"
Jihoon sững người trong giây lát rồi thở dài, đan từng ngón tay của cả hai vào nhau; nghịch ngợm trêu em. "Nè, đừng có làm bộ mặt đó với anh."
"Em đã cố gắng rất nhiều, hyung," giọng em chùng xuống. "-nhưng khi anh không mỉm cười với em, động lực ở đâu để em còn tiếp tục giả vờ đây hả anh?"
"Anh... Guanlin-ah, anh... tại sao em-" Jihoon bị nghẹn bởi từng câu chữ của chính mình, cảm thấy ngột ngạt, lạnh lẽo và trống rỗng. Có hàng vạn điều cậu muốn nói, muốn giải đáp cho em nhưng đều bị kẹt lại nơi cuống họng, và-
Và giọng nói này không sao cất lên được.
Vì sao em lại như thế hả Lai Guanlin?
"Bởi em quan tâm đến hyung," em thì thầm như thể đọc được suy nghĩ của đối phương. "Hạnh phúc nơi anh mới là điều quan trọng với em, luôn luôn là thế."
"Nhưng..." Jihoon lưỡng lự. "Anh ổn mà."
"Hyung," Guanlin gần như van nài.
"Chẳng có gì khác thường ở đây cả," Jihoon nuốt nước bọt. Trái tim cậu nhói lên từng cơn, nhưng cậu biết làm gì để xoa dịu nỗi đau này đây? Cậu còn không phân biệt được liệu những lời vừa thốt ra có phải từ sâu thẳm trong tâm muốn gửi đến em hay không. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Xin anh đấy," Guanlin lặp lại; tuyệt vọng hệt một kẻ bại trận. "Đừng đối xử như vậy với em. Đừng đối xử như vậy với bản thân."
Jihoon cười; cười bởi đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này, cười bởi cậu không muốn phải bật khóc.
Anh xin lỗi.
"Anh ổn."
Hai từ, hai âm tiết, không chút cản trở thoát khỏi bờ môi. Nhưng lần này, Jihoon không biết cậu là đang thuyết phục người kia, hay tự thuyết phục chính mình.
-
gạt người,
gạt cả lòng tôi?
-
}{
Daniel lo lắng cắn môi dưới, quan sát Jihoon từ xa, tâm tình phức tạp. Đáng lẽ ra anh không nên ở đây bởi rõ ràng anh chẳng phải thành viên của đội Slate. Nhưng cám dỗ muốn được nhìn thấy cậu đã lấn át hết lý trí. Đó là lí do sau khi đội anh kết thúc tập luyện khoảng một tiếng trước, Daniel liền không do dự chuyển hướng bước chân sang phòng tập này, hi vọng sẽ được nhìn thoáng qua hình bóng thân thuộc ấy, dù chỉ một chút thôi.
Mục đích đã đạt được, Daniel ngược hoài nghi liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn.
Tại sao em lại thành ra thế này, Jihoon-ah?
Jihoon đứng trên đôi chân run rẩy, lưng tựa vào tấm gương lớn ốp trên tường, và thật khó để chứng kiến một người mạnh mẽ như cậu trong bộ dạng bất lực, thất bại của hiện tại. Cậu cố gắng thực hiện lại các động tác hết lần này đến lần khác nhưng đều mắc phải lỗi sai liên tục; cơ thể cậu cứ xoay sai góc độ và không ít lần phải khựng lại đột ngột để giữ thằng bằng, ngăn mình ngã xuống.
"Dừng em ấy lại đi," Daniel nghe tiếng Seongwoo vang từ phía sau lưng. Cả Guanlin và các thành viên còn lại của đội đều đang ngồi gần cửa. "Dừng Jihoon trước khi em ấy hoàn toàn kiệt sức. Nhìn em ấy như vậy anh thực không chịu nổi."
Daniel quay đầu, có chút xấu hổ giao mắt với Seongwoo. Sau sự việc ngày hôm qua thì dù không một ai trong cả hai nhắc đến nữa, hay đúng hơn là vờ như chẳng có gì xảy ra, anh vẫn không có dũng khí đối mặt với người nọ. Đấy là chưa kể đến trong trái tim và tâm trí anh giờ đây đều tràn ngập hình ảnh của Jihoon, vốn đã chẳng còn chỗ cho ai khác xen vào.
Bảo Daniel ích kỷ cũng được, nhưng thời khắc Jihoon đang chênh vênh trên bờ vực thẳm, anh lại không khỏi nghĩ về Seongwoo.
"Em không chắc Jihoon chịu nghe lời em đâu," Daniel chần chừ đáp lời, có chút do dự pha lẫn trong tông giọng vốn đã hạ nhỏ. "Bọn em... đang không tốt lắm."
"Anh nhận thấy," Seongwoo khịt mũi. "Dù gì cũng hai tuần trôi qua rồi. Không thể tin được là em vẫn cố chấp không chịu nói chuyện với Jihoon."
Daniel lặng thinh. Anh quay đầu, vừa vặn thấy được Guanlin và Jihoon đang thì thầm gì đó giữa hai người. Daniel cố kiềm chế cơn ghen tuông sôi trào nhưng bất thành ngay tại khoảnh khắc Jihoon nắm lấy tay Guanlin. Daniel biết mình nên dừng những suy nghĩ điên rồ này, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi phía sau đầu như bị búa giáng từng cú nặng nề khiến anh choáng váng.
Sao em có thể dễ dàng chạm vào người đó nhưng lại từ chối nói chuyện với anh?
"Daniel, đừng có nhìn chằm chằm một cách thô lỗ thế nữa," Seongwoo đứng cạnh bên chán nản lắc đầu. "Trông như em đang cố tiêu diệt Guanlin bằng sức mạnh đáng sợ trong ánh mắt ấy."
"Xin lỗi," Daniel rên rỉ, nhận ra bản thân có bao nhiêu lỗ mãng cùng ngu ngốc. "Chỉ là... tâm trạng em không được tốt lắm."
"Không phải là anh muốn nhắc đến đâu nhưng-" Seongwoo ngập ngừng, đôi ngươi không để lộ ra tia cảm xúc nào. "Mối quan hệ giữa hai đứa ngày càng tệ hơn là vì anh sao? Jihoon có biết về chuyện đêm hôm qua không?"
"Không," Daniel chua chát cười. "Đừng lo. Đều là lỗi nơi em thôi."
"Ồ," Seongwoo mím môi. Daniel tự hỏi người kia là đang cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. "Thế thì... tốt?"
Lần này Daniel không nói gì, chỉ tập trung quan sát Jihoon. Không còn Guanlin nữa, mình cậu đứng đơn độc giữa phòng tập. Cậu tiếp tục nhảy trên đôi chân mỏi nhừ, cũng chẳng còn đếm được là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Nhưng chưa đầy một phút sau, Jihoon đột ngột mất thăng bằng, chân không đỡ được trọng lực cơ thể, lảo đảo về sau.
Trái tim Daniel ngừng đập.
Không.
Và rồi Jihoon bắt đầu ngã xuống.
Mười giây tiếp theo trôi nhanh tựa một cái chớp mắt; Daniel dùng hết sức bình sinh để chạy đến bên cậu. Mở rộng cánh tay, đón lấy cơ thể vô lực của Jihoon, ôm trọn thành một vòng chặt. Anh ngồi sụp xuống sàn và thở gấp, mắt mở to vì kinh ngạc, vẫn chưa hoàn hồn trước sự cố đột ngột vừa rồi. Daniel không cử động, để cho cơn hoảng loạn trong mình dần biến tan.
"JIHOON!"
Có tiếng hét thất thanh của ai đó phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc thì các thành viên khác đều đã vây quanh cả hai, khuôn mặt tràn ngập lo âu cùng sợ hãi. Daniel chợt nhớ ra anh và cậu không phải là người duy nhất hiện diện trong phòng tập.
"Jihoon-ah cậu ổn chứ?"
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ôi Chúa ơi trông anh ấy xanh xao và đổ mồ hôi nhiều quá!"
"Em ấy ngất rồi sao? Chúng ta làm gì bây giờ?"
Daniel khó chịu vì những tiếng ồn xung quanh, những câu hỏi dồn dập bên tai, vì áp lực mà dạ dày quặn thắt từng cơn.
"Tránh đường mau!" quản lý của họ xuất hiện kịp thời, gạt những thành viên và thực tập sinh khác để tạo đường đi, vội vã ngồi xuống và đặt tay lên trán Jihoon. "Em ấy phát sốt rồi," anh quản lý chau mày. "Chúng ta phải làm gì đây? Với tình trạng này thì Jihoon không thể tiếp tục luyện tập được nữa."
"Xin hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Sức khỏe của anh ấy đã không được tốt suốt mấy ngày qua rồi," Jinyoung rụt rè lên tiếng. "Tất cả bọn em sẽ tiếp tục tập luyện theo đúng lịch trình. Jihoon hyung có thể quay trở lại khi nào anh ấy cảm thấy khỏe hơn."
Daniel điều chỉnh nhịp thở, chính anh cũng căng thẳng đến sắp phát điên rồi. Hít vào một hơi thật sâu, Daniel cẩn thận điều chỉnh lại tư thế của Jihoon, tránh làm cổ cậu bị đau nhức.
"Được rồi," anh quản lý thở dài. "Daniel, giúp anh đỡ Jihoon ra ngoài xe nhé? Chúng ta sẽ đưa em ấy về kí túc xá. Và có lẽ em cũng nên ở lại trông chừng em ấy nữa. Dù gì em cũng đã hoàn thành buổi tập rồi mà nhỉ?"
"Vâng ạ," Daniel gật đầu.
"Vậy thì tốt," quản lý vỗ vai anh rồi đứng dậy. "Đi nhanh nào."
Kéo cả cơ thể của người nhỏ hơn vào lòng, Daniel bế bổng cậu lên, để mái đầu màu mật ong úp vào hõm cổ. Rất nhanh liền cảm nhận được hơi thở bất định phả trên da. Bước chân gấp rút theo sau anh quản lý, Daniel tránh giao mắt với tất cả những người còn lại. Tầm nhìn chỉ hiện hữu duy nhất người trong vòng tay, trái tim như bị thắt chặt .
Mẹ kiếp, trông em ấy thật sự tệ quá.
Daniel nuốt nước bọt, thu hết can đảm nhìn một lượt qua các thành viên còn lại trong phòng, cuối cùng dừng lại tại vị trí mà Seongwoo đang đứng.
Chăm sóc cho em ấy, khẩu hình miệng của Seongwoo nói vậy.
Daniel như có như không nhếch khóe môi và gật nhẹ, hơi nghiêng đầu ngầm chấp thuận.
Em sẽ.
-
ăn năn, hối hận như một loại dư vị quyến luyến không tan,
nhưng cũng chẳng thể kéo dài mãi.
-
}{
Daniel thở dài, hơi ẩm phả ra đọng thành sương trên mặt kính xe. Anh chạm từng đầu ngón tay lên bề mặt trong suốt, đôi mắt lang thang ngắm những vì tinh tú sáng rực trên bầu trời đen đặc. Mấy ngọn đèn đường cùng ánh sáng từ các căn hộ bên ngoài kéo thành vệt dài hắt vào trong. Âm thanh chuyển động của bốn bánh xe lăn trên đường nhựa tạo thành tiếng ồn trắng ong ong bên tai. Daniel quay đầu, tựa cằm mình trên đỉnh đầu Jihoon, thật tâm chỉ muốn chợp mắt một lúc.
Đã 10 phút trôi qua và xe của họ vẫn mắc kẹt cùng với các phương tiện giao thông khác, hình như là do thời tiết xấu khiến cây bên đường bị bật gốc và đổ xuống. Daniel nhẹ xoa vai, muốn giảm bớt phần nào nhức mỏi vì ngồi yên một chỗ trong thời gian dài, hạ tầm mắt trên gương mặt đỏ bừng của Jihoon, không hiểu sao lại khẽ cười.
Gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán Jihoon, Daniel lại nhớ đến lời hứa với Seongwoo rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Kể cả khi chứng kiến Daniel gắt gao ôm cậu, Seongwoo tuyệt nhiên cũng không nói một lời. Người ấy chỉ cười dù nụ cười ấy có biết bao nhiêu phần méo mó. Bên trong anh có gì đó chợt nhói lên. Daniel đương nhiên cũng chẳng thoải mái trước suy nghĩ về việc mình là nguyên nhân khiến Seongwoo phải khổ sở như vậy.
Daniel không phải loại người luôn giữ được minh mẫn và sáng suốt, nhưng đáng lẽ anh phải nhận ra tình cảm trớ trêu kia từ lâu về trước. Anh đã không thấy được yêu thương chế ngự trong ánh mắt Seongwoo trao cho anh. Anh đã không nhận thức được những hành động va chạm thân mật và nụ cười khác lạ mà Seongwoo dành cho riêng mình. Thay vào đó, mỗi ngày anh đều lẽo đẽo theo sau Jihoon, phiền phức quấy nhiễu, như một chú cún con lạc chủ cần được quan tâm, chăm sóc.
(Nhưng việc Daniel không biết gì cũng chẳng làm anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn.)
Thật khó để nói rằng trái tim anh rốt cuộc là đặt nơi nào. Ví ngày trước như một khung ảnh đơn sắc, giờ đây Jihoon đã xuất hiện bên trong bức họa, tô điểm muôn ngàn sắc màu sống động, rực rỡ. Nhưng ở Seongwoo cũng có điểm tương tự; sự hiện diện của người ấy diệu kì thắp sáng những ngày tăm tối nhất trong anh. Nhưng Daniel biết Jihoon không giống Seongwoo. Seongwoo là một người anh trai; là người bạn thân nhất, là đồng đội, là nơi để anh tựa vào. Còn Jihoon-
Daniel thở dài.
Ngay từ lúc bắt đầu, Jihoon vốn cũng chỉ là một người em trai không hơn. Nhưng thời gian dần trôi, có những thứ đã không còn như khởi điểm.
(Không chỉ là em trai thông thường, mà còn đặc biệt hơn thế nữa.)
Đối với một chàng trai chưa từng để ai xâm phạm đến thế giới nội tâm của mình, Daniel đã tự nguyện đưa cậu vào, để cậu ngự trị trái tim này, bắt rễ ăn sâu tận xương tủy. Anh khát khao hình bóng cậu nhiều đến mức nằm ngoài tầm kiểm soát, lúc nào cũng dõi theo nụ cười xinh đẹp của cậu, và dù không muốn thừa nhận, nhưng kì thực anh lại luôn tìm cách để được chạm vào cậu, gần như đã nghiện với xúc cảm da thịt lướt qua nhau.
Daniel biết mình yêu Jihoon, nhưng không chắc liệu bản thân có được phép yêu cậu hay không.
Thành thật mà nói, Daniel ngưỡng mộ Seongwoo vì sự dũng cảm của anh ấy. Dẫu sao "yêu" vẫn là từ mang theo trách nhiệm rất nặng, và dù sau này có hối hận thì cũng không thể gột rửa toàn bộ. Người kia chắc hẳn cũng hiểu rất rõ, nhưng vẫn thẳng thắn thú nhận chân tình với anh. Vậy nên, Daniel thực rất ngưỡng mộ sự dũng cảm ấy, nhưng đồng thời cũng sợ hãi những lời phát xét từ người lớn tuổi hơn.
Trong thế giới khắc nghiệt của họ, lời yêu vốn không phải cứ muốn là bừa bãi nói được. Ngay cả khi Daniel biết anh yêu Jihoon bằng cả trái tim mình, anh nghĩ cơ hội để thổ lộ ra ba từ ấy gần như là không có. Không phải vì anh không muốn, mà bởi anh chưa sẵn sàng đối mặt với hậu quả mà nó mang lại.
Bởi bày tỏ tình này với Jihoon so với việc âm thầm yêu cậu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thời khắc ba âm tiết ấy thoát khỏi đầu lưỡi, mọi chuyện lập tức sẽ thay đổi, mặc cho nó theo hướng tích cực hay tiêu cực. Và Daniel không muốn như vậy. Không muốn bất kì đổi thay nào chen ngang giữa cả hai. Rất mâu thuẫn, anh biết. Nhưng đối với anh, đây là cách duy nhất để không một ai trong họ bước qua ranh giới vạch sẵn. Anh đã phá hỏng quá nhiều chuyện rồi, không được phép hủy hoại thêm nữa.
(Nhất là những gì liên quan đến Jihoon.)
"Hmm..."
Daniel chớp mắt, nhận ra hàng mi của Jihoon đang nhẹ rung. Bên trong ngực trái lại rộn ràng một phen.
"Jihoonie," Daniel thì thầm, nhẹ vỗ má cậu để giúp cậu tỉnh táo hơn. "Em cảm thấy thế nào rồi?"
Jihoon không trả lời, thay vào đó lại rúc sâu mặt mình vào hõm cổ Daniel, đôi môi chạm trên phần da nhạy cảm phía sau tai. Daniel nín thở, vội dời tầm mắt sang hướng khác, sợ rằng mình sẽ bị cuốn theo những cám dỗ đang dần hình thành trong suy nghĩ. Sự hiện diện của Jihoon luôn có tác động rất lớn đến cơ thể anh, và anh ghét điều đó.
"Niel hyung?" anh nghe Jihoon lẩm bẩm trên cổ mình. "Em mệt quá... sao em lại mệt thế này?"
"Hả?" Daniel vội hít vào một ngụm khí, làn da bên dưới hơi thở từ cậu như sắp phát hỏa. "Em nói gì cơ?"
"Em mệt... rất, rất mệt và đến cả việc mở mắt cũng khiến em đau nữa. Tất cả mọi thứ dường như đang bốc cháy hệt như-như..." Jihoon lắp bắp như một đứa trẻ tập nói, và hình ảnh đáng yêu ấy thành công vẽ trên gương mặt mệt mỏi của Daniel một nụ cười dịu dàng.
Mẹ chứ, em cứ dễ thương như thế thì anh biết phải làm sao đây?
"... Như khi chúng ta hôn nhau."
Từ từ đã.
Cái gì cơ?
Daniel chớp mắt, há hốc mồm ngạc nhiên, không nghĩ cậu sẽ đề cập đến chuyện ngày đó vào lúc này. Anh đỏ mặt, sự việc cũ như một thước phim tua chậm trong tâm trí. Nó đã được khắc ghi sâu tận đáy lòng, và Daniel không có cách nào để xóa bỏ được nữa.
Anh bất lực rên rỉ thành tiếng.
"Hyung, sao má anh lại đỏ thế?" Jihoon dùng tay chọt một bên má Daniel. Mắt phải của anh lập tức co giật vì câu hỏi vu vơ ấy. "Chúng.... trông giống như... những quả đào? Em đói quá..."
"... Em đói?" Daniel khéo léo hỏi hòng chuyển chủ đề. "Ừm, lát nữa về kí túc xá anh sẽ cho em ăn."
Mà khoan đã...
Anh dùng bàn tay rảnh còn lại che toàn bộ gương mặt và cố không hét lên. Jihoon chắc chắn đã làm loạn đầu óc anh quá nhiều rồi. Cái gì mà "cho em ăn" chứ? Daniel muốn bật cười tự giễu vì các sự ngu hết thuốc chữa của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp.
"Ý anh là," Daniel hắng giọng. "Anh sẽ đưa thức ăn đến chỗ em sau, đừng lo."
"Được rồi... nhưng em vẫn muốn những quả đào của em," Jihoon lại lầm bầm, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. "... Hoặc là anh. Thay vào đó em ăn hyung có được không? Nhìn anh giống như, ừm, một quả đào với kích cỡ người thật ý. Rất ngon."
Daniel đập đầu vào cửa kính, lần thứ hai cố kìm nén tiếng hét của mình. Jihoon muốn ăn anh, bởi nhìn anh giống như một quả đào; hoặc ít nhất đó là những gì Daniel nghe được trong hầu hết những lời vô nghĩa từ người cạnh bên.
Em đang nói gì thế hả Jihoon-ah???
Anh tự khinh rẻ bản thân vì liên tục chuyển hóa từng lời ngây thơ, không mang chút hàm ý sâu xa ấy thành những thứ đen tối và sai trái, nhưng sau đó lại lắc đầu, đổ hết tội lỗi cho cậu trai đang nằm trong vòng tay mình. Là do cậu cứ thích thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của anh, khiêu khích con quỷ xấu xa ẩn giấu bên trong mà thôi.
"Ừm, sao anh lại im lặng..." khoảnh khắc mà Daniel nghĩ mình đang dần lấy lại được bình tĩnh thì Jihoon lại chọt má anh lần nữa. "Còn những quả đào của em thì sao?"
"Chúng ta không có đào, Jihoon-ah," Daniel nghiến răng. "Chuối thì sao, hửm? Tụi mình có rất nhiều chuối ở kí túc xá."
Cái...
Daniel cẩn thận xem xét lại lời nói của mình.
Ôi Chúa ơi làm ơn tự gạt bỏ mấy thứ cặn bã đó ra khỏi đầu đi Kang Daniel.
"Không muốn..." Jihoon cọ cọ mặt mình vào cổ Daniel rồi bĩu môi. "Vậy em thưởng thức anh được không? Dù gì cũng chẳng có quả đào nào..."
Giờ thì hồn Daniel chính thức lìa khỏi xác.
Cố giữ lí trí thật tỉnh táo, Daniel không hài lòng mà chau mày. Anh yêu Jihoon bằng cả trái tim này, nhưng thật lòng thì anh đã chịu đựng đủ những lời cậu nói ra trong cơn mê sảng rồi. Cũng may giọng Jihoon tương đối nhỏ và với khoảng cách từ đây đến ghế tài thì hẳn là quản lý sẽ không thể nghe được. Nếu không, Daniel cũng chẳng lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với họ nữa.
"Anh hứa sẽ cho em những quả đào mà em muốn, nhưng giờ thì em phải nhắm mắt và nghỉ ngơi trước đã," Daniel cố dỗ cậu vào giấc ngủ. "Anh sẽ chăm sóc cho em."
"Thật ạ?" cậu thỏ thẻ. "Vâng... em sẽ ngủ ngay, cảm ơn hyung..."
Jihoon nằm trên ngực Daniel và nhắm mắt, vẫn rầm rì gì đó không rõ âm rồi mới ngoan ngoãn thiếp đi. Daniel thở dài, chọt vào má cậu một lần, rồi hai lần. Jihoon không tỉnh dậy. Cậu nằm đó, toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng vì cơn sốt hành, miệng hơi hé mở. Mỉm cười như một thằng ngốc say tình, Daniel hôn nhẹ lên trán Jihoon, từ tốn tựa cằm trên đỉnh đầu cậu. Bên trong trái tim lại sinh ra thứ cảm giác kì quái và ngột ngạt, nhưng Daniel cũng không hẳn là ghét bỏ nó. Trái lại, anh nghĩ mình thích xúc cảm này.
"Không có gì đâu, Jihoonie."
-
hãy vén bức màng che giấu sự thật một khi ta đã đủ tỉnh táo, em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com