Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày vui hay ngày buồn ?

_Tại nhà Ran_

- Á...cái áo mới của mình!!! - Ran hét toáng lên.

- Có chuyện gì vậy Ran ? - Tiếng một cô gái trẻ từ trong bếp vọng ra.

- Mình lỡ làm đổ ly cà phê lên người rồi...

- Cậu hậu đậu quá đấy! Cà phê khó giặt lắm. Thôi cậu đi thay đồ đi không là muộn làm đấy. - Cô bạn Ran ân cần nói.

_Lúc đó tại 1 ngôi biệt thự kế bên_

- Chết tiệt! Lại phải thay bộ quần áo mới rồi! - Tiếng từ một cậu con trai trong nhà bếp.

- Cậu chủ...cậu không sao chứ? - Anh quản gia hốt hoảng.

- Tôi không sao, mau bảo người hầu mang quần áo mới cho tôi ngay đi! - Cậu lạnh lùng nói

- Vâng!

_1 lúc sau...tại công ty thám tử Kudo._

- Ran...không phải cậu bảo mình tới đây tham quan sao? Cậu lại dẫn mình đi đâu thế này ? - Cô gái trẻ vừa hỏi vừa bị Ran kéo đi.

- Cậu im lặng chút đi, rồi cậu sẽ thấy hạnh phúc! - Ran nháy mắt tinh nghịch.

-...

- Thưa chủ tịch Hattori, tôi đã mang cho cậu cô gái trẻ này làm vật dâng hiến! - Ran nói vơia giọng hết sức là nghiêm túc.

- Em đang làm j vậy Ran? Cô gái này là sao? - Cậu nói giọng có vẻ tức giận nhưng từ khi gặp lần đầu tiên, cậu đã bị cuốn hút bởi nét đáng yêu từ cô gái lạ này.

- Không phải anh nói muốn em tìm bạn gái cho hay sao? Đây là bạn em: Toyama Kazuha. Còn Kazuha, đây là chủ tịch Hattori.

- Ừm... - Kazuha nói với giọng đầy lo lắng nhưng thật lòng cô lại có chút cảm tình vs vị chủ tịch này, tuy bề ngoài hơi khó chịu nhưng cô lại cảm thấy trong anh một sự yên bình.

- Vậy thôi, em đi làm đây. Hai ng cứ thong thả nói cho nhé! Bái bai! - Nói rồi, Ran đi mất hút, để lại bầu kh khí riêng tư cho đôi kia.

Tôi...a..anh...gọi...cô...ơ...e...em...là...Kaz..Kazu...ha...Kazuha...được...kh ?- Heiji đỏ mặt ngỏ lời làm quen.

- Dạ được ạ! - Còn Kazuha hết sức tự tin nhưng thực sự trong lòng cô rất thấy ngại.

- Anh là Hattori Heiji...sau này cứ gọi anh là Heiji...

- Vâng!

- Ờ...ờ...cho anh xin...SĐT...của...em... được không ?

- Vâng, đây ạ! - Nói rồi cô đưa tấm danh thiếp cho Heiji.

- Phóng viên Toyama Kazuha. Ừm, Kazuha,... em là phóng viên à? Vậy có gì làm MC cho công ty anh nhé, tại nhiều khi có khách nước ngoài đến thăm ấy mà...

- Vâng, cứ giao cho em! - Kazuha vui vẻ nói.

- À, anh dẫn em đi tham quan.

- Anh có phiền không ạ? Nếu bận anh kh phải đưa em đi đâu...

- Kh sao! Em đừng lo...

- Vâng!

- Ui ui, chủ tịch Hattori dẫn bạn gái đi chơi kìa! - Một lời bàn tán.

- Không được, chủ tịch là của mình mà! - một lời vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt.

...Và nhiều lời bàn tán cộng nghiến răng khác...

Những lời đó đã khiến Kazuha đỏ mặt rồi, Heiji còn làm cho cô càng đỏ mặt thêm bằng cách nắm lấy tay cô.

- A...anh...

- Suỵt! - Heiji không để cô ns hết đã đưa ngón tay lên đôi môi cô.

-...

_ Lúc đó 2 ng này đang tràn ngập hạnh phúc thì Ran..._

- Ran...em lấy hộ anh ly cà phê. - Kaito nói vs Ran.

- Vâng! - cô ngoan ngoãn nói

_Tại hành lang..._

- Úi... - Ran vấp phải khe gạch đang tu sửa. Cô đang nghĩ đến cảnh tượng sẽ phải lau dọn chỗ cà phê còn chưa nói đến cà phê sẽ đổ lên người nữa thì...

- Ủa, sao mình không bị ngã ??? - Ran đang vẩn vơ suy nghĩ khi thấy mình đang "lơ lửng".

- Cô đang làm gì vậy hả ??? Đi đứng kiểu gì vậy ? - Ran bắt gặp ánh mắt sắc lạnh có thể nuốt chửng cô.

- A... xin lỗi anh, tôi đi ngay đây. - Nói rồi cô đi mất dép. Nhưng đi được 5 bước thì...

- Ê...chỗ cà phê trên áo của tôi thì sao hả ? - Anh chàng kia gọi với lại.

- Ủa, ly cà phê đâu rồi? - Cô bàng hoàng nhìn tới nhìn lui khi nghe thấy những lời đó từ cậu kia.

- TRÊN NGƯỜI TÔI ĐÂY NÈ!!!

Cô quay lại nhìn thì...ly cà phê ngồi lên đầu cậu một cách hết sức thoải mái còn nước thì cho cậu một trận tắm cà phê sạch ơi là sạch.

- A...tôi xin lỗi... - Nói rồi cô lấy khăn tay ra lau cho cậu làm cậu hơi đỏ mặt vì lần đầu có người làm như thế vs cậu. Nhưng cậu vẫn lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Cô phải đền chiếc áo này cho tôi! 

- Không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao? Nếu muốn tôi sẽ mang về nhà giặt cho anh.

- Không được, cà phê không giặt ra đâu. Làm gì thì làm, cô phải đền cho tôi, tôi còn chưa nói đến việc hồi nãy tôi đã đỡ cô đâu đấy!

- Anh là ai mà lại ra lệnh cho tôi??? -Ran bực bội trước lời nói kiêu ngạo này.

- Cô không biết sao??? Cô làm việc ở đây mà không biết tới tôi ư? Nói cho cô biết, nhờ tôi mà cô mới được vào làm ở đây đấy!

- Gì, anh là giám đốc chắc ??? - Ran nói với giọng đầy nghi ngờ.

- Đúng như cô nghĩ đó! - Nói rồi anh quay gót đi thẳng...

- Nhớ đền áo cho tôi!!! - Anh còn ráng hét lại đằng sau mặc cho Ran đang ngây người ra.

- ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry, ra chap hơi trễ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com