Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Warning: 16+, OOC vô cùng tận và văn phong chó gặm etc...


Ororon lờ mờ tỉnh dậy sau đêm cuồng nhiệt hôm qua, q-quá đáng sợ rồi, cơ thể có không ít dấu hôn còn eo như bị liệt vậy, nhưng anh người yêu của cậu vẫn biết điều mà vệ sinh sạch sẽ cho mình. Theo trí nhớ, họ đã làm tình rất lâu từ bồn tắm đến sofa trong phòng và cuối cùng là kết thúc trên giường. À nhầm rồi còn lúc vệ sinh nữa nhưng Ifa làm việc rất không nghiêm túc, cậu và anh cũng phải giằng co một hồi ở bồn tắm thêm lần nữa rồi mới đi ngủ.

Ororon rùng mình nhớ lại yêu cầu quá đáng của Ifa khi anh còn muốn làm trước chiếc kamera... Ahhh chết mất!! Cái tên biến thái đó... hắn dám! Ororon tuy ngố nhưng không phải là loại dễ bị ăn hiếp đến mất mặt như vậy, tất nhiên là cậu không dễ dàng bỏ qua cho anh. Cậu nghiến răng tức giận bỗng nhiên phát hiện được trong miệng mình có chút khác, đưa lưỡi tra nhẹ khoang miệng cậu cảm nhận một cơn đau nhói, nhanh chóng rụt lưỡi về vị trí cũ nhưng cơn đau không hết mà là đổi chỗ đau khác. Như vậy là cậu mọc loét miệng rồi. Chưa hết trên lưỡi của cậu hình như là cũng có...

*Cạch* là tiếng mở cửa. Căn nhà này chỉ có Ifa với cậu thôi nên khỏi cần đoán. Ororon giận dỗi trùm chăn lên đầu không muốn nhìn mặt người yêu mình dù anh ta đẹp trai thật "Đi đi!! Anh chỉ quan tâm thân dưới của mình hơn đúng không?"

Đằng sau cánh cửa là Ifa tay bê một bát cháo chay và ly cacao nóng hổi anh đặt cạnh chiếc kệ đầu giường, hai tay đã trống anh lần mò vào chiếc chăn dày, xoa xoa hai bên má Ororon "Haha, làm gì đến nỗi đó, chỉ hù em thôi không ngờ lại như vậy. Nếu quay thật thì chỉ có mình tôi xem — đau!" Ây da!! Chiều quá sinh hư rồi hôm nay còn biết đánh người.

"Thôi không giận dỗi nữa, đánh răng rồi còn ăn sáng cho khoẻ." Ifa nghe vậy thì đỡ Ororon dậy để cậu trượt xuống giường hướng đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương Ororon cảm thấy chói mắt trước đống dấu hôn, dấu răng trên da mình chỗ nào cũng có đủ, ở dưới sưng đến đau sao mà ngồi thẳng lưng được đây. Cậu mắng thầm Ifa là tên ác độc rồi cầm bàn chải đánh răng đã được nặn kem, đưa vào trong miệng thì... đau — đau đến nhăn mặt, quên nữa là cậu còn có thêm vết loét miệng. Không cần đoán nữa của Ifa quá lớn đi đã thế còn bị xuất chậm Ororon đỏ mặt nhớ lại câu đùa của Ifa khi muốn cậu không cần mua sữa chua nữa vì đã có anh, một công đôi chuyện... anh ta biến thái quá rồi!! Vệ sinh cho thật vội rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm chỉ vào người yêu đang ngồi trên giường.

"Ifa! Xem anh đã làm cái gì đi." Ororon hắng giọng chỉ thẳng mặt Ifa đang ngồi trên giường làm anh giật mình như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. "S-Sao vậy?"
"Em bị loét miệng rồi. Anh xem anh đã làm gì đi?" Ifa xoay mặt đi như thể anh không biết gì cả... Ororon cũng không vừa tiến tới định giơ nắm đấm lên đưa thẳng trán anh "Biết rồi là tại tôi, em bớt nóng một chút tôi sẽ tìm thuốc cho."

Một lát sau khi Ororon đã mau chóng ăn sáng trước sự thúc giục của anh. Hai người ngồi trên giường, trên tay Ifa là lọ mật của Ororon. "Thuốc giảm viêm ngay hộp y tế không còn nữa rồi, lấy của Saurian thì không được nên em chịu khó một tí. Anh biết là em chịu đau dở lắm nên là chỉ còn mật ong thôi. Nào nằm xuống, há miệng ra đi." Ifa đỡ đầu Ororon nằm trên đùi mình, lấy tay sạch chấm một ít vào mật ong. Có đến hai vị trí của chỗ loét mà anh cần bôi lên.

Chỗ đầu tiên rất dễ thấy nằm ngay thân lưỡi. Ifa bôi nhẹ trên lưỡi cậu vị ngọt của mật ong nhanh chóng phủ vết loét lẫn cơn đau rát. Còn chỗ viêm thứ hai thì anh phải đưa tay vào sâu một chút, nó nằm ở mặt sau má gần với quai hàm của cậu.

Ngay khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết loét sâu trong má, Ororon nhận một cơn đau nhói và do không nằm ngay lưỡi, không thể xoa dịu cậu bằng vị ngọt của mật được. Ifa nhìn vẻ ngoan ngoãn dù đau cũng không rên rỉ mà âm thầm chịu đựng của cậu... chết tiệt đôi má đỏ ửng kia còn nữa đôi mắt của Ororon như sắp khóc vì đau rồi. Bất giác trong lòng anh nổi lên một chút ích kỷ muốn trêu chọc. Đã tra hết chỗ bị loét, anh đưa tay dính mật và nước bọt rồi kia anh thoả mãn liếm chúng sau đó hôn lên mũi cậu khen ngợi "Vừa thưởng đồ ngọt cho trẻ ngoan đấy!"

Mặt khác, trong đầu anh lại nhớ về cái vị mà mật ong lẫn nước bọt của cậu... phải nói là vị mật lúc đó không bị ngọt gắt lẫn nước bọt có thoang thoảng mùi bạc hà do kem đánh răng, hương vị đó phải nói là khó cưỡng, xúi giục anh lại muốn lên cơn gây chuyện rồi. Như là bị ma xui quỷ khiến anh bất ngờ nằm lên người Ororon, tay nắm lấy cằm tay khác thì ép hai tay cậu lại giữ thẳng trên đầu người dưới thân, tiếp theo môi anh từ từ đè lên môi cậu. Anh không chút do dự luồn đầu lưỡi mình vào khoang miệng ngọt ngào hút hết mật ong.

Ororon hoàn toàn choáng váng và bất ngờ trước hành động đột ngột của anh khiến cậu không thể cử động hay nói lên một câu la mắng nào... Cậu bị cưỡng ép phải đón nhận chiếc lưỡi kia xâm nhập vào khoang miệng mình. Nó vô sỉ càn quét vào từng ngóc ngách bên trong miệng cậu như không muốn cho cậu chút không gian để thở.

Sau đó, anh dùng đầu lưỡi liếm vùng loét miệng của Ororon nhiều lần thật sự đau lắm như có ngàn tia lửa bắn thẳng vào vậy. Cậu không còn sức phản kháng chỉ có thể để chấp nhận sự xâm phạm đau rát này, miệng tự động cậu tiết ra một lượng lớn nước bọt một cách không tự chủ nhưng đều bị Ifa nuốt lấy hết. Đôi mắt không đồng nhất của cậu bắt đầu ẩm ướt, nước mắt từ từ chảy dài trên má rồi thấm vào chiếc nệm của cả hai.

Đến khi đã liếm hết mật ngọt xong Ifa nhẹ nhàng buông mọi hành động đang khống chế người dưới thân mình ra. Về phía của Ororon dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Môi cậu bắt đầu run rẩy, và tiếng khóc trở nên rõ ràng hơn. Không xong rồi, không xong rồi Ifa dù có giỡn đến đâu cũng biết điểm dừng, hôm nay phải nói là anh thật sự là một tên khốn nạn, anh sợ người yêu giận dỗi mình mà quên lấy luôn cả khăn giấy chỉ dùng tay trần quẹt nước mắt cho cậu. Ororon loạng choạng cố gắng xuống giường, Ifa thấy vậy cũng hỗ trợ người yêu mình đứng vững nhưng lại bị bơ đi. Cậu bước đến chiếc tủ quần áo của cả hai rồi gom đi đồ của mình. Ifa lo lắng hỏi "Không phải đâu đừng đi mà..."

Ororon đáp lại nhẹ nhàng "Ifa nên tự kiểm điểm hành vi của mình đi. Em sẽ về với bà vài tuần. Ở nhà của em vẫn còn rau củ trong tủ bảo quản Ifa cứ lấy thoải mái, anh có chìa khoá mà" Thế là cậu dứt khoát bỏ đi trước ánh mắt đờ đẫn của Ifa và tiếng há hốc ngoài cửa của Cacucu. Là bóng đèn của cặp tình nhân này Cacucu tuy không muốn nghe nhưng ai nói họ chia tay thì Cacucu chắc chắn mổ lủng đầu đứa đó. Trợ lý ú nu bay vào phòng đậu lên đầu Ifa như là tổ của nó. "Ifa! Ifaa... Người anh em?" Ifa lấy lại bình tĩnh đưa tay xoa đuổi Cacucu xuống đầu mình, "Cậu ấy giận tôi rồi người anh em. Sắp tới nữa Cacucu và phòng khám sẽ bớt một ít đồ ăn vặt rồi." Cacucu im lặng một chút rồi nó đậu lên đầu của anh một lần nữa... mổ vào đầu anh "Xin lỗi người anh em." Coi kìa đến cả Cacucu cũng nhắc anh đi xin lỗi cậu ấy. Anh đặt cậu nhóc xuống, lấy lại năng lượng mở cửa phòng khám, hôm nay quả thật là do chăm lo cho người yêu anh mở cửa trễ hơn mọi hôm. "Xong việc hôm nay Cacucu đi cùng tôi xin lỗi Ororon nhé."
———————————
-Tôi muốn ăn thịt Ororon... grào grào grừ
+Thấy ghê quá!
+Ai dắt nó đi thú y đi
+Nhắc thú y mới nhớ, sao không đến thẳng phòng thú y của Ifa luôn? Ororon dễ xuất hiện ở đó mà.
+Sáng nay tôi vừa đi xong nhưng cũng không có thấy cái cậu kia đâu, nằm trong 6 vị anh hùng Natlan chắc bận lắm nên muốn gặp cũng khó.
+Không thấy kìa, mấy nhỏ trên kia bớt xạo lại đi.

-Làm bình luận mới cho mọi người đọc nè: Tôi đi mới sáng nay luôn hình như mở hơi trễ nhưng không sao lắm vì tôi tánh tôi hay chậm chạp cứ tưởng là phòng khám phải đông lắm. Thứ chào tôi là một con vẹt ú nu gọi tôi là người anh em. Tôi đã hỏi là ông chủ ở đâu tôi cần nhanh nhanh tí vì Tepetlisaurus nhà tôi nó hành động nhìn cực khổ lắm! Con vẹt ú nu cũng hiểu chuyện liền đi gọi ông chủ. (1) đã chỉnh sửa
+Khám rất là bình thường luôn á.
+Cũng có mấy hôm mở trễ ấy nhưng mà xí xóa đi vì tôi cũng không muốn dậy sớm.
+Đúng rồi mở tư nhân mà có hôm nghỉ bất ngờ còn được.
+Chưa kể xong đó đợi tí đi
+Con ú nu đó là Cacucu nha, ông chủ nói nó là rồng nghe hiểu bọn Saurian giỏi lắm. Bổ sung một tí: nó không thích bị gọi là thú cưng đâu bạn nhìn tấm thẻ nhân viên trên thân nó đi.
+Tiếp câu chuyện. Tôi vừa mới chỉnh sửa thứ tự cho người vào trễ đọc, hoá ra Tepetlisaurus nhà tôi bị ngứa da cho không thích ứng được loại tẩy rửa mà nhà tôi mới săn sale, cha mẹ nó dùng được còn nó thì không... nhóc đáng thương, phải quay lại dùng loại cũ thôi. (2)
+Khi ông chủ gửi hoá đơn thì tôi có hỏi vu vơ là ở hôm nay trợ lý của anh không đi làm à? Tôi chỉ hỏi thôi, thật sự là hỏi mồi thôi nhưng ông chủ liền đưa tôi cho tôi một giỏ kẹo rồi nói hôm nay không có ở đây và nếu cần kẹo cậu ta làm thì nó nằm trong giỏ hết đó.
Kẹo ngon thật đó, trai đẹp cũng biết làm đồ ngọt nữa. Mà ông chủ cũng đẹp nha nhưng mặt hơi quạo. (3)
+Cô gái ơi? Cô ăn thật hả!? Cái đó làm cho Saurian mà.
+Hahahaha có thể nói là cười tới chết!!
+Bánh làm riêng cho chó tôi còn không dám ăn nữa đó!
+Không sao cả nhưng kẹo này nó thích hợp với lưỡi của Saurian hơn người, có thể là bọn Saurian sẽ cảm thấy ngon hơn cái vị mà bạn ăn dù là cùng một viên kẹo.
+Rành dữ vậy mom.
+Tôi ăn thấy ngon (bác sĩ có nói là cho Saurian nhưng tôi lén ăn đó), Qucusaurus của tôi cũng thử rồi có những lần tái khám nó tự mình lấy thêm một viên trong giỏ kẹo. Nên chắc hẳn kẹo này thích hợp cho Saurian ăn hơn. Và tôi là con traiii
+Tôi thú nhận luôn là tôi cũng giành ăn với mấy nhóc nhà tôi.
+Để Saurian mà đọc được thì phản cảm lắm.
+Bộ cả bình luận này mọi người có can đảm thổ lộ việc ăn snack động vật hả
+Chúng nó ăn đồ mình được không lẽ mình không ăn được đồ tụi nó à?!
+Đù má điên vãi

- Tất nhiên là ông chủ đẹp trai mà, ở khu phố Hoa Vũ anh ta mà muốn có bạn gái là hàng chục cô đã đứng chờ rồi.
+Tôi có xem qua ảnh rồi nhưng tôi vẫn thích cháu trai của Bà Itztli, nhìn anh ta ngoan vãi.
+Chưa tiếp xúc nhưng nhìn ông chủ tôi khá chắc anh ta là người gia trưởng.
+Cưới về thì mới biết chứ bạn...
———————————
Mặt trời đã vào trưa, nắng nóng chiếu sáng cả căn phòng khách nhà bà Citlali. Ororon với vẻ mặt lo lắng "Bà ơi... cháu muốn hỏi là mình có thể ở lại đây vài tuần được chứ ạ?"
"Thì... chuyện này cháu biết đấy Lumine vì Nhà Trọ Mệt Mỏi đã hết chỗ rồi nên bà dọn một chỗ cho cô ấy ở lại mấy hôm. Citlali dừng lại một chút nhìn Ororon "Sao không ở nhà mình vậy, gặp chuyện gì sao?"

Cậu đầy vẻ khó xử "Khó nói lắm, nhưng tạm thời cháu không thể ở nhà của mình được ạ." Citlali nhíu mày, nàng nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt có chút trách móc: "Cháu qua nhà của thằng nhóc Ifa kìa? Cháu từng đi chơi khuya làm bà đợi đến tối hóa ra là qua nhà Ifa ngủ đó!" Citlali muốn ám chỉ rằng tại sao không nhờ Ifa giúp đỡ đi?

Nghe đến tên Ifa, vẻ mặt Ororon càng thêm phức tạp. Cậu thở dài, giải thích cho bà mình "Cháu lại làm chuyện khiến Ifa không vui. Bây giờ chúng cháu cũng khó mở lời nữa ạ."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang vọng từ ngoài cửa, phá tan bầu không khí khó xử giữa hai bà cháu. "Ở ngoài có tiếng nói chuyện nên tôi đi ra xem thử, không ngờ là Ororon đó, chào cháu yêu!" Là bà Lumine, với gương mặt rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui, bước vào phòng khách. Ororon hơi cúi đầu chào, "Cháu chào bà... Hôm nay cháu mới biết là có bà đến ở nên chưa chuẩn bị quà tặng, thật lòng xin lỗi ạ." Lumine, liền quay sang nhìn Citlali với một ánh mắt đầy ẩn ý, thậm chí có chút ganh tỵ. Cô hắng giọng, "Xì, quý bà Citlali nhìn đi cháu của bà lễ phép vô cùng! Tôi cũng muốn được như vậy lắm, nếu bà vẫn còn chê thì để tôi..." Lumine dang rộng hai tay bước nhanh đến vị trí của Ororon rồi định nhào đến ôm chầm lấy cậu — nhưng không như dự đoán, cậu né cái ôm của Lumine.

"Cháu xin lỗi hiện tại thân thể cháu nhức lắm, bà Lumine xin đừng giận." Lumine lắc đầu nói không sao đâu. Và cô hỏi lý do mà Ororon lại đến đây...

"Là do tôi nên là cháu trai của tôi không có chỗ ngủ rồi..."
"Xin bà đừng nói vậy nếu cháu có đến trước thì vẫn nhường chỗ cho bà thôi." Ôi lễ phép quá Lumine xúc động trong lòng. "Nè! Lo xa vậy. Tôi đã nói là hết giải pháp đâu, Ororon vẫn còn một căn nhà chưa dùng mà."

Gần như không dám tin vào câu của bà mình "Cháu... cháu có căn nhà nào khác nữa ạ?" Trong đầu cậu cố gắng nhớ lại nhưng không tìm thấy chút manh mối nào. "Khờ quá quên rồi hả? Vào lúc Natlan còn chiến tranh cháu đã ở chỗ nào." Đôi mắt cậu mở to bàng hoàng giọng nói đầy vẻ kinh ngạc: "Hả... đó là nhà cháu luôn sao?"

"Hừ!! Phiền cô rồi cô Lumine, chìa khoá của căn nhà đó hiện đang được Biram giữ, đi với cháu tôi 'giải ngố' cho nó nhé." Citlali nhìn Lumine với ánh mắt tin tưởng, rồi tiếp tục, "Cô gợi ý nó trang trí lại căn nhà cũng được, để trống lâu quá người ở đó lại xào nấu mấy câu chuyện ma tại nhà cháu tôi mất. "
——————————
Nghe được lời dặn của bà mình, Ororon vâng lời đợi bà Lumine trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài. "Trời nóng quá..." cậu nghĩ thế, tất nhiên rồi nếu không phải tại tên Ifa làm càn đó thì cậu đã chẳng phải mặc áo tay dài cổ lọ bên dưới cái nắng chang chang như vậy. Một biện pháp khác, Ororon lấy dây chun buộc mái tóc của mình lại thành đuôi ngựa rồi để nghiên sang bên trái. Cậu sửa soạn đến khi bản thân trong gương nhìn ổn rồi cũng là vừa đúng lúc bà Lumine đã ăn diện xong.

Lumine, với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú, tiến đến gần Ororon thốt lên, giọng điệu đầy vẻ phấn khích "Trời ơi Ororon!! Hôm nay cháu khác vậy... phải nói là xinh đẹp hơn ấy."

Nghe lời khen bất ngờ từ bà, khuôn mặt Ororon thoáng ửng đỏ. Cậu ngại ngùng lên tiếng "Bà ơi, xinh đẹp là dành cho phái nữ nhưng cháu không phải nên là dùng vậy không đúng đâu ạ."

"Cũng cãi được nữa, ôi cái thằng này. À đúng rồi qua mấy tháng không gặp, sao cháu nhìn ốm hơn trước vậy? Citlali ăn hiếp cháu à?"

"Là do cháu ăn uống không ngon thôi, lần sau sẽ thay đổi ạ." Lumine nhận thấy Ororon nhìn như bị mệt mỏi hẳn đi dù chưa bước chân ra khỏi nhà. Cô nắm lấy tay cháu mình kéo cậu ngồi xuống ghế rồi kiểm tra. Nhiệt độ thân thể cháu mình cũng cao hơn so với mình nữa, có khi là sốt rồi, cũng không hiểu sao cháu mình lại ăn mặc kín đáo như vậy Lumine nghĩ ngợi. Nàng chạm thử quanh trán, má, cần cổ, yết hầu — hở!?

"Ororon cái gì đây hả? Cháu dám để thân thể mình cho ai phá thế này!! Ta không chấp nhận tên biến thái nào dám to gan như vậy. Citlali đâu rồi, ta sẽ báo cáo với bà ấy về chuyện này!!"
"Khoan đã bà Lumine, bà nghe cháu giải thích đã, là cháu tự nguyện ạ!"
"Tự nguyện? À vậy cái tên để lại đống dấu này là Ifa đúng không?" Ororon cúi gầm mặt xuống né tránh ánh nhìn của bà mình, nhưng không ngờ bà Lumine lại hất cho mũ trùm đầu của cậu trượt xuống, lộ hết cả khuôn mặt đang đỏ như cà chua, bao nhiêu xấu hổ đã bị bà Lumine thấy hết ráo.
———————————
Hiện tại Ororon đang được bà Lumine dẫn ra một quán ăn trưa, một phần là Lumine đã hứa là sẽ không kể cho bà mình nghe, lý do tiếp theo là cậu bị sốt rồi, bà kiên quyết là phải ăn xong sau đó sẽ mua thuốc cho cậu.

"Nếu mà cháu về với Ifa thì có khi được cậu ta nâng như trứng luôn rồi. Kiến thức của bà chỉ có bao nhiêu đó, cháu sốt thì chỉ biết đưa thẳng vỉ thuốc hạ sốt này thôi."
"À không, bà quan tâm cháu nhiều lắm ạ là tại cháu kéo phiền phức cho bà."
"Lo gọi món đi, nhớ đó còn phải uống thuốc nữa." Cậu ngoan ngoãn vâng lời và lựa chọn món ăn. Lumine nhìn lại những món mà cháu mình chọn xong, cô cũng bắt đầu lựa cho mình.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng!" Cô phục vụ đem ra món ăn nóng hổi và hoá đơn của hai người rồi sau đó đi mất. Lumine bỏ điện thoại xuống sau khi trả lời tin nhắn của Paimon, cô lấy thìa cho mình, cảm thấy đối diện mình không có cử động nào thì cô ngước lên nhìn cháu trai của mình gọi súp rau củ nhưng chưa động một miếng nào.

Lumine, với ánh mắt lo lắng nhìn thấy Ororon cứ ngập ngừng mãi mà không chịu ăn, cô khẽ cau mày, giọng điệu đầy vẻ sốt ruột "Ororon, cháu chưa ăn sao mà uống thuốc được đây?"
"Tại đồ ăn nóng quá cháu không ăn liền được." Cậu trả lời một cách rụt rè.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào bát súp, rồi nhìn thẳng vào mắt Ororon "Cái gì đấy? Súp là phải ăn nóng chứ! Ororon, cháu có cảm thấy không khỏe chỗ nào không hả? Nói thật đi, bà không thấy phiền được đâu."

Bị dồn hỏi, Ororon cụp mắt xuống, vẻ mặt hiện rõ sự lúng túng "...Vâng ạ. Cháu vừa bị loét ngay lưỡi nên không ăn nhanh được." Lumine dường như đã đoán ra được điều gì đó. Cô không vòng vo nữa mà hỏi thẳng, hỏi trúng tim đen "Do dùng miệng cho thanh socola của Ifa đúng chứ?" Câu hỏi của bà như một tia sét đánh thẳng vào Ororon. Khuôn mặt Ororon lập tức đỏ bừng, còn đôi tai thú thì ỉu xìu cụp xuống. Cậu lắp bắp, muốn ngăn bà lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn "B-Bà ơi... đừng màa..."

"Vậy thì bà đang thắc mắc đây? Đang yên đang lành mà tại sao lại tách nhau ra mà sống vậy?" Hết đường chối cãi cậu chỉ còn cách kể hết mọi chuyện "Ifa... anh ấy, nghiện làm chuyện đó và Ifa cũng càng có nhiều trò khó nói hơn. Cháu không giận Ifa đâu chỉ là muốn anh ấy kiêng việc này lại thôi."

Cậu kể tiếp "Mới sáng nay, cháu bị loét miệng thì anh ấy ngỏ ý tốt bôi mật ong lên nhưng lại liếm nhiều lần lên mấy vết thương đó của cháu. Hôm qua thì năn nỉ muốn làm trước kamera để máy ghi hình lại. Trước nữa là phá chốt phòng tắm để khi nào cháu đang tắm thì vào chung. Có những lần anh ấy tự mình đổ nước lên người cháu với lý do là không thích mùi nước trong hộp giấy, anh ấy nói là ở trên người cháu thì nước sẽ ngon hơn. Cuối cùng là rất hay nói những câu xấu hổ khi làm chuyện đó, như là khuyên cháu có vào phòng ảnh để ngủ trưa thì không cần mặc quần áo đâu... từ từ đợi cháu nhớ thêm đã."

"Đủ... Đủ lắm rồi ta thật sự... nghe không nổi nữa đâu." Tên Ifa này cô không ngờ đấy, không ngờ cháu trai mình lại phải chiều theo mấy sở thích biến thái này. Bị ăn đến sạch sẽ, Ifa đúng là khoẻ thật và cũng gan trời thật, để Citlali mà biết thì què cả chân mất. "Còn cháu sau những lần như vậy có cảm thấy khó chịu lắm không? Ta cần phải nói chuyện với Ifa thay cho cháu." Ororon cố nhớ lại cảm giác sau những lần da thịt với Ifa rồi kể "Rất nhiều cảm giác nhưng cháu không ghét bỏ nó, thứ khiến cháu không thích chắc là cơn đau nhức đi đứng cũng khó khăn có hôm nằm trên giường hơn nửa ngày phải nhờ Ifa giúp đỡ... nhưng cháu không giận Ifa được dù sao thì Ifa kiêm rất nhiều vai trò trong cuộc đời cháu. Anh ấy dạy cháu về thảo dược lẫn Saurian, giải hoà với bà thay cháu và là người bạn đầu tiên của cháu, xin bà Lumine đừng kể cho bà biết về việc này nhé." Ororon xấu hổ giấu mình vào nón trùm đầu.

Lumine nhăn mặt mà đánh giá Citlali à cô để cháu mình tự do quá nên bị trai dụ đi theo luôn rồi, nếu gặp Lumine đây thì tên heo ỉn đó còn lâu mới hốt được bắp cải nhà cô. "Nhưng ngoài việc đó ra thì Ifa có làm gì khác tồi tệ không?" Ororon liền lắc đầu, cô nói tiếp "Như vậy là Ifa cũng xem trọng cháu rồi, nghiện việc đó chắc có thể Ifa muốn gần gũi với cháu. Nếu khó chịu thì hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện đi mau mau giải quyết hiểu lầm sẽ tốt hơn."

Quả là một trưởng bối dễ gần và dễ nói chuyện Ororon nhẹ nhõm cảm ơn người bà Lumine của cậu. Sau bà Citlali thì trưởng bối mà cậu tin cậy là bà Lumine dù chưa gặp nhau được 1 năm trời nữa. Ororon cảm thấy ở gần bà Lumine rất ấm áp khiến cậu vô thức rất muốn dựa vào.

Đợi đến khi Ororon ăn xong cậu khui vỉ thuốc lấy 2 viên hạ sốt ra rồi uống trước sự canh gác của bà Lumine. Thấy cháu mình đã uống xong thuốc Lumine thở phào nhẹ nhõm vậy là có thể tiếp tục công việc lấy chìa khoá nhà cho Ororon rồi. Cho cháu của mình ngồi nghỉ ngơi lấy sức Lumine đột nhiên thấy được ở bụi cây chung quanh có thứ ánh sáng chớp tắt, giống như là đèn flash vậy.

Cô tiến đến, đá một phát thật mạnh vào nơi gai mắt nhất. Đúng như dự đoán một đám uất ơ nào đấy đang theo dõi họ, trên tay họ là những chiếc điện thoại, kamera. Ororon nghe tiếng động cũng đi theo chỗ của cô và tên lạ mặt kia. Cậu lo lắng gọi "Bà ơi... bà có sao không?"

"Ngươi làm cái gì ở đây? Dám chụp lén hả..."
"Tôi xin lỗi thật mà." Một tên trong số đó chỉ tay vào người Ororon rồi nói tiếp, "Cô dạo đây không có lên xã hội nhiều, hôm nay hiếm thấy lắm mới có cái để đăng tin. Tôi muốn chụp ảnh hai người vì độ bàn luận cao, để tôi có đuợc trả thêm lương thôi mà, huhu. Nếu cô Lumine đây, một người có sức ảnh hưởng về chính trị ngoại giao giữa 7 nước mà có ảnh hẹn hò với một chàng trai thì nó chắc chắn sẽ là tin sốt dẻo trên—." Lumine không cho tên đó nó tiếp mà dọng thẳng vào trán hắn một tiếng rõ to làm bọn phóng viên ở đằng sau chân run run theo nhưng không dám ngăn cản vì cũng sợ xui xẻo như tên kia.

"Dẻo cái đầu ngươi, nó là cháu trai ta đó!!" Lumine với vẻ mặt tức giận và một tay chống nạnh, gằn giọng quát lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Ororon, rồi lại liếc sang Lumine với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc "Cô nhìn như vậy sao có thể làm bà được, thằng cháu cao như cột đèn thế kia mà."
"Thì Bà Itztli cũng y chang thôi." Lumine vặn lại làm hắn ngớ người.

"Ừm. Bà Lumine là bạn, là người thân của bà tôi nên do đó tôi cũng gọi là bà Lumine. Để mọi người hiểu lầm chúng tôi rồi." Cậu giải thích một cách vội vàng, cố gắng làm rõ mối quan hệ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ororon quay sang cái người vừa bị Lumine đá một phát ra cả tiếng, cậu giải thích thay giọng điệu đầy vẻ xin lỗi "Thay mặt bà Lumine cho tôi xin lỗi, bà ấy sút đau lắm, anh có sao không?"

Người đàn ông bị sút, sau khi cố đứng dậy, liền nắm lấy tay cậu. Hắn đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ororon "Cậu đẹp quá, tôi có thể chụp ảnh cậu được không?"
"Tôi không muốn." Cậu lắc đầu đáp lại, vì đã có Ifa suốt ngày làm mấy chuyện quá đáng hơn nên là cậu không thể không biết những việc này mang ý nghĩa gì. Né tránh là trên hết.
"Ê thằng kia! Dám nói gì đó, cháu ta không phải là để cho ngươi nói mấy câu mắc ói này, thằng nhà báo sắp thất nghiệp." Lumine nổi giận đùng đùng, bước lên chắn cháu trai mình trước con ngựa kia, không quên bồi thêm mấy sút vào hắn. Đến khi sướng cái chân, cô chỉ vào đám paparazzi, thốt lên "Cút ngay!! Tao đây có số điện thoại của an ninh khu này. Tao đếm tới 1...2...— ơ chạy rồi à!"

Lumine quay sang cháu trai của mình, cô suy ngẫm lại. Hôm nay cháu trai của cô đúng là đẹp hơn mọi khi, cột tóc lên rất đẹp đã thế có cặp mắt hai màu nhìn phát là ấn tượng ngay... hôm nay quá là ưa nhìn. Cô không thể bỏ qua khoảng khắc này được nữa. Cô vỗ nhẹ vào cháu mình "Cho bà đây xin chụp ảnh chung với cháu trai nhá." Ororon được trường bối yêu cầu làm sao có thể từ chối được, cậu để bà của mình vui vẻ lấy kamera ra đặt chế độ hẹn chờ chụp. "Chữ V đơn giản nha, cười lênnn"

Ảnh chụp được thả từ chiếc kamera đắt tiền, trong tấm hình là nụ cười tươi của hai bà cháu dễ thương dưới ánh mặt trời rực rỡ của Natlan.
——————————
Về mối quan hệ giữa MC và Ororon thì mình lại thích Ororon gọi MC là ông/bà. Nhìn nó vô tri nó hài hước kiểu gì ấy dù Citlali đã mắng nó không được gọi ông/bà linh tinh với người khác. Gọi ông/bà vậy chứ MC vẫn nhận thôi (hoặc là do khuyên hông được).

Ảnh mà Ororon cột tóc thì nó như này đây. Trên Hoyofair thì khỏi cần bàn về xấu đẹp nữa đâu chỉ biết ước bên game thả quả phục trang như này vào game luôn. Đem cái design này mà nói cháu tui làm phản diện là tui tin liền luôn á.

Và không chắc Ifa là thầy của Ororon là thiệt hông chứ cháu O cái gì liên quan tới nghề của Ifa cháu nó đều biết:

Đủ gay đủ wow rồi đó 2 cha nội ơi. Mình nghĩ là Ororon có thể biết cách trồng cả thảo dược nha, ta nói cháu khờ quá giỏi, khuyết điểm là không ngoan với đần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ifaron