Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IF

Nếu
Nếu thôi

Chiến tranh trên thực tế là một thứ vô cùng thảm khốc. Nó đến và mang đi ánh sáng, mang đi cả mạng sống mỏng manh của con người rồi rời đi với biết bao nỗi đau.

Vậy nếu

Ở trong cuộc chiến chống lại Vực Sâu. Ororon - Chàng thơ của Ifa - kẻ đã không may mắn rời bỏ thế gian khi thực hiện sứ mệnh cao cả của mình thì sao?

-------------------

Ifa và Ororon, đứng sóng vai trên con đồi lộng gió mùa thu. Gió cứ thổi lồng lộng như muốn hất tung từng sợi tóc của họ, khiến cho Ifa phải giơ tay lên giữ lấy mũ của mình, nếu không nó sẽ bay mất. Gió mang theo mùi hương của đồng cỏ thơm ngát, mang theo mùi hoa ngọt nhẹ vờn qua làn da mềm mại, cuốn qua những kẽ tóc.

Cảnh vật xung quanh như chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió vi vút và những âm thanh nhẹ nhàng đến từ thiên nhiên, giữa khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu nhỏ hẳn lại, lúc ấy hai con người đang vai kề vai như chỉ còn có nhau. Bầu trời xanh trong rộng mở, mây trôi lững lỡ như muốn đồng điệu với hai thân ảnh ấy, tay trong tay, họ chạm vào sự tự do, chạm vào một tình yêu vĩnh hằng, chạm đến một tình yêu, một niềm tin tưởng chừng như sẽ không bao giờ vụt tắt.

"...Chúng ta, sẽ mãi như thế này chứ...?" - Ifa khẽ cất lời.

"..."
"...Sẽ luôn, em hứa." - Ororon đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Ifa, tay anh siết chặt nửa còn thiếu của mình.

"...Em hứa... sẽ không buông tay anh."

-----------------------------------
Nếu đã vậy.
Tại sao?
.
.
.
.
----------------------------------
.
.
.

...Em xin lỗi.
---------------------------------

Vẫn là ngọn đồi đó.
Vẫn là hai con người đó.
Nhưng họ không còn vai kề vai, tay cũng không còn nắm.

Bầu trời cũng không còn xanh, mà chuyển sang một màu tím đen kịt. Gió cũng không còn thổi, chỉ có khói và khói bốc lên ngùn ngụt. Không còn mùi cỏ thơm, hoa ngọt, thay vào đó là mùi cháy khét, mùi của sự chết chóc len lỏi, không ngừng bốc lên như muốn đánh sập tinh thần của những người có mặt trong đó. Không gian cũng không còn tĩnh lặng, yên bình, đâu đó tràn ngập những tiếng thét ai oán, tiếng gầm rú của quái vật, tiếng hét xung trận vang lên từ đằng xa.

"Em... Có yêu anh không?" - Ifa run rẩy thì thầm, đưa một tay còn lành lặn về phía người thương đang đứng cách anh hai sải tay, áo choàng đen bay phất phới giữa những đợt khói đen không ngừng tràn tới, lặng lẽ, gần như tàng hình vào trong làn khói.

Ororon không nói gì, chỉ đứng yên tại đó, đánh mắt về phía xa xăm.

"Ororon!!" - Ifa bắt đầu hét, anh không thể kiềm chế được cơn run rẩy đến cực độ, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy dại trên khuôn mặt điển trai. Anh mất bình tĩnh, chới với muốn chạm một ngón tay vào tri kỷ của mình. Nhưng càng gần cũng cứ như thể càng xa, anh không thể, hoàn toàn không thể chạm đến người Ororon.

Ororon lúc này mới có phản ứng, anh chầm chậm đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Ifa, hai ánh nhìn giao nhau, thời gian như ngừng hẳn lại. Không còn tiếng gào rú, tiếng la hét, hay bất kì âm thanh nào. Giữa họ như lặp lại khung cảnh ngày hôm ấy, bình yên, ấm áp đến lạ. Lúc này, chỉ còn lại mình họ trong thế giới của riêng mình. Ororon chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ.

"Có chứ."
.
.
.
.
.
.
.
"....Vậy tại sao, lại để anh lại một mình."

----------------------------------------

Ifa tỉnh giấc từ giấc mơ xưa cũ.

Đã 6 năm trôi qua từ ngày Natlan chiến thắng Vực Sâu, sửa chữa lại vương quốc Dạ Hồn và Địa Mạch, mang lại hòa bình cho toàn thể dân tộc.

Đồng thời, cũng tròn 6 năm Ifa mất đi nửa kia của mình.
Ifa phát hiện ra mặt mình có gì đó ươn ướt, anh lấy tay quệt nhẹ một bên má.
À, là nước mắt mà thôi.
Dù sao, anh cũng quen với việc đột nhiên gặp lại em ấy trong giấc mơ, cũng quen với việc mỗi lần thức dậy tim anh lại đau nhói, nước mắt không ngừng rơi.

6 năm rồi, để buông bỏ một mối tình có lẽ không phải chuyện gì quá to tát với hầu hết mọi người.

Nhưng không bao gồm Ifa.

Thà như kết thúc trong sự yên bình, kết thúc khi trái tim cả hai đều đã nguội lạnh, còn hơn kết thúc trong sự day dứt và tiếc nuối.

Ifa không thể ngủ lại được, anh ngước nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, nghĩ về mọi thứ, về cuộc đời anh, về mục đích sống, và về Ororon.

Sau khi bên thư báo đưa thông cáo tử trận của Ororon, anh đã sụp đổ.

Ororon đã bước tiếp trên con đường đến vương quốc Dạ Hồn khi đang cố gắng giải cứu cả hàng ngàn người ở Mitchlan. Anh đã sống như một bóng ma, nhưng chết đi như một anh hùng.

Khi chiến tranh kết thúc, trên tay là chiếc Vision đã tắt, anh đã quỳ trước Hỏa Thần, cầu xin cô hãy mang linh hồn của Ororon trở về, với mọi sự khẩn thiết của mình.

Anh đã gần như phát điên lên, cho đến khi bà Citlali ngậm ngùi ôm lấy anh, nói rằng linh hồn Ororon của anh đã tiêu tan trong vương quốc Dạ Hồn rồi, chính câu nói đó đã dập tan mọi hy vọng còn lấp lóe trong tim Ifa.

.
.

Rồi ai cũng phải đối mặt với sự thật, Ifa cũng đã phải quay lại với cuộc sống bình thường của mình mà thôi.

Hoặc không, nó sẽ không bao giờ còn được như trước nữa.

Một mảnh ghép đã bị mất, sao có thể gọi đó là một bức tranh hoàn thiện?

Dù sao, niềm an ủi duy nhất của anh đó chính là thỉnh thoảng, anh có thể gặp lại Ororon trong giấc mơ. Đôi khi chỉ là bóng hình thoáng qua, hay chỉ có thể nhìn thấy em ấy từ xa, nhưng thế là quá đủ với anh rồi.

Thực ra Ifa vẫn luôn chờ.
Luôn luôn
Chờ một ai đó trở về.

Ngôi nhà đã lâu không có bóng chủ, nhưng bằng cách nào đó qua từng năm vẫn sạch sẽ như mới, như thể nó cũng chờ người nào đó trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fin - Kết SE nha không có plot twist nào đâu, toi ở đây là để bơm nỗi buồn cho mọi người.

.

.

.

.

____________________________________

Đếch, không HE thì phải OE

Hậu truyện:

Ifa nhận được một lời nhắn từ cô Nazlynt - một tiền bối ở Chủ Nhân Gió Đêm vào một ngày nắng, lúc ấy anh đang có ý định dành một ngày nghỉ cho mình để giãn xương giãn cơ, một tuần chạy tới chạy lui với một người đã không còn trẻ khỏe như anh cũng đã được tính vào việc hơi quá sức. Anh đâu có còn là một thiếu niên 20 tuổi đầy sức sống nữa đâu.

Mặc dù mang tâm tình không được vui lắm, nhưng Ifa vẫn phải cố mà lết đến chỗ cô Naz, vì đó là trách nhiệm của một vị bác sĩ mà. Lời nhắn khá ngắn gọn nhưng anh có thể hiểu được đại khái. Vào rạng sáng, cô Naz tìm thấy một sinh vật lạ ở trong vườn rau nhà cô, nó nhỏ xíu mà còn bị thương đầy mình, và tất nhiên giờ anh sẽ phải đến để xem cái thứ đó là gì và chữa trị cho nó.

Sao nghe cứ nhớ đến ai đó.

Thôi kệ, chắc là suy nghĩ linh tinh thôi.
.
.
.

"Thế... Cái "sinh vật lạ" đó đâu rồi cô?"

Ifa đã đến nhà cô Naz để kiểm tra cho cái... ừm... sinh vật lạ? Vì qua tin nhắn của cô Naz, cô cũng không rõ đó là Saurian đột biến hay cái gì giống vậy nữa...?

"Nó vẫn đang ở ngoài vườn ấy, cái thứ đó hình như có răng nanh, lúc cô chìa tay ra mém nữa là bị nó cạp một cái rồi, nên thôi chờ cậu đến xử lý vậy." - Cô Nazlynt lấy tay day day ấn đường, thở dài.

"Haha... Để cháu xem thử vậy."

Ifa tay xách nách mang đống dụng cụ chuyên dụng của mình ra sân sau, đảo mắt tìm kiếm sinh vật nhỏ kia. Không mất nhiều thời gian, anh đã nhìn thấy một cục đen đen tròn tròn rúc vào một góc giữa hai trái bí ngô to gấp đôi người nó.

Nghe lời cảnh báo của cô Naz từ trước, Ifa cẩn thận đeo đồ bảo hộ vào, từ tốn tiến đến gần cái thứ đen ngòm đang cuộn tròn kia. Anh bước từng bước dè chừng một cách chuyên nghiệp, dù sao anh cũng đã từng đối phó với nhiều Saurian hung dữ hơn như thế rồi.

"Nào nhóc con... Nhóc ra đây cho anh coi tình trạng hiện tại của nhóc nhé?" - Lúc này anh đã đến sát chỗ sinh vật nhỏ kia trốn, đưa 1 tay đã đeo găng bảo hộ, muốn chộp lấy cái cục đen đen kia. Khi đến gần, anh mới nhận ra sinh vật nhỏ ấy đang trùm một chiếc áo choàng đen lớn, rách nát, khuôn mặt giấu ở dưới tấm vải đen, thi thoảng lại có tiếng gầm gừ phát ra từ đó.

"Được rồi... không sao đâ-"
"Oặp!!"
"ẤYYYY!!"

Sinh vật nhỏ trong phút chốc đã lao về phía trước, há cái miệng nhỏ có hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cạp một cái thật to vào bắp tay Ifa, bám chặt không buông.

Ifa chưa kịp phản ứng, anh hơi bất ngờ trước tốc độ lao lên của sinh vật kia. Sinh vật nhỏ này có vẻ khá thông minh, nó biết lựa ngay chỗ bắp tay trái chỉ có 2 lớp áo mỏng để mà cạp anh. Cũng khá hên khi mà lực cắn không mạnh lắm, ngoài việc anh thấy hơi ê tay thì cũng không thấy đau lắm. Ifa nhẹ nhàng lấy tay còn lại vỗ vỗ lưng sinh vật nhỏ kia, nhẹ nhàng trấn an nó. Giờ thì anh đã biết cái thứ kia là gì rồi.

Nó là một đứa bé, là con người, hoặc... cái gì đó giống con người nhưng có hai cái tai thú..?

Sau một lúc được Ifa trấn an, đứa nhỏ kia cũng dần thả lỏng hàm, nhả bắp tay Ifa ra. rúc đầu vào ngực anh, nằm im thin thít. Thân hình nhỏ bé nằm co ro trong lồng ngực anh, tay nó bấu chặt vào lớp áo, khiến Ifa có thể nghe thấy tiếng nhịp tim nhỏ đập nhẹ nhàng.

"???" - Ifa hơi bối rối, anh hiếm khi gặp trường hợp nào kì lạ đến dường vậy. Anh lấy hai tay nhấc bổng sinh vật nhỏ đó lên, quan sát khuôn mặt dính đầy bụi bẩn của nó, săm soi từng chi tiết.

Đó là lúc anh thấy đứa nhỏ đó đang khóc.
Nghiêm túc đó, nó đang khóc đó (?)

Hai cái tai nhỏ ẹp xuống trông ỉu xìu, đôi mắt nó long lanh, vài giọt nước mặt chảy dài xuống khuôn mặt bụi bẩn, người nó hơi run lên.

Không hiểu sao, anh thấy đứa nhỏ này có gì đó hơi quen thuộc.

''Em tên là gì...?"

Đứa nhỏ giãy giụa, lắc lắc đầu, nó như muốn nhảy xuống khỏi hai tay của Ifa. Anh nhẹ đặt nó xuống đất, ngay lập tức nó lại ào vào lòng Ifa, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào người anh.

"Ê gì vậy trời...."

Ifa hơi hoảng, anh không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, giờ thì anh đang mắc kẹt trong một tình huống oái ăm mà không biết phải giải quyết sao. Ifa quyết định chờ một lúc cho bé con ngừng khóc, rồi anh mới nhẹ tách đứa nhỏ ra, xoa đầu nó.

Đứa nhỏ này... Đôi mắt xanh sắc lẹm long lanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc dài rối bù, nếu không để ý đến bụi bẩn thì nó có một mái tóc xanh sáng màu, các cọng tóc lỉa chỉa mỗi cái một hướng.

"Thế em tên g-"
"Ororon."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

OE thôi các cô tự biên tự diễn câu chuyện đằng sau đi, tui sẽ không để tag cp gì đâu, có thể nghĩ theo hướng nào cũng được ^^

Tái bút: Tui nhận ra tui có một cái fetish kì lạ với việc Ororon cắn Ifa....
Nay đang k có tâm trạng nên có cảm giác nó cứ bị cringe cringe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com