Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo 10

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Như thể tất cả âm thanh, ánh sáng, thời gian đều bị bóp nghẹt. Levi đứng dậy. Động tác của hắn chậm rãi, trơn tru, tự nhiên như một dòng chảy. Không còn vẻ bất động nặng nề như trước. Giống như hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi một nhà tù vô hình. Nhà tù mà chính hắn tự giam mình bấy lâu.

Hange mở to mắt, bất giác lùi lại nửa bước. Cô chưa từng thấy Levi như thế này. Không còn là một đối tượng thí nghiệm bị xích chặt. Không còn là một thực thể lạnh lùng vô cảm. Mà là Levi thật sự. Không che giấu. Không xiềng xích. Hắn tiến lại gần cô. Không vội vàng. Không đe dọa. Chỉ đơn giản như một cơn gió âm thầm quét qua đồng cỏ chết.

Bàn tay hắn lạnh lẽo, thon dài nâng nhẹ cằm cô lên. Chạm vào má cô bằng đầu ngón tay, một cái vuốt ve nhẹ như cánh bướm. Một cái chạm dịu dàng đến tàn nhẫn. Như thể nói lời từ biệt. Levi ngẩng lên, đôi mắt xám dịu lại. Giọng hắn, trầm thấp, gần như một lời ru.

"Tới lúc trở về rồi, Hange."

Ngay khoảnh khắc đó, ý thức của cô trượt đi. Không đau đớn. Không sợ hãi. Chỉ có một cơn mệt mỏi nặng nề cuốn lấy, kéo cô chìm vào bóng tối mềm mại. Tiếng còi báo động, tiếng bước chân, tiếng quát tháo... tất cả biến mất. Thế giới của Hange co rút lại thành một chấm nhỏ..Chỉ còn cảm giác lạnh lẽo nơi má, nơi Levi từng chạm vào. Rồi cả chính bản thân cô cũng tan vào khoảng không. Một cơn gió thổi qua phòng giam trống rỗng. Không còn ai. Không còn gì. Không một dấu vết.

-

Tiếng bíp bíp chói tai của máy đo nhịp tim vang dội khắp không gian. Hange choàng tỉnh. Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang đập thẳng vào mắt, khiến cô phải nheo lại. Không khí đặc quánh mùi sát trùng nồng nặc.

Những dây truyền dịch, ống thở, máy móc chằng chịt quấn quanh cơ thể cô. Mỗi hơi thở đều đau nhói, nặng nề như vừa lội qua một cơn bão.nCô quay đầu, cổ họng khô khốc. Và rồi cô thấy hắn. Levi. Nằm trên chiếc giường bên cạnh. Không còn là thực thể vô cảm, bất động như tượng đá. Không còn là kẻ siêu nhiên đầy nguy hiểm.

Hắn đang ngủ hoặc bất tỉnh. Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Dưới làn da mỏng, những mạch máu xanh tím hằn lên. Bàn tay gầy guộc lặng lẽ buông thõng trên tấm ga trắng. Trông Levi lúc này, tiều tụy hơn cả cô.

Một tiếng bíp dài vang lên khi máy đo bắt nhịp tim bất thường của hắn. Hange nhoài người theo phản xạ, cố vươn tay chạm lấy tay hắn. Ngón tay cô khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh buốt của Levi. Hắn giật nhẹ. Một chuyển động rất nhỏ, rất mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn còn sống. Vẫn còn ở đây.

Cửa phòng bệnh bật mở. Một nhóm bác sĩ mặc đồ bảo hộ trắng toát ùa vào, bao quanh Levi như thể hắn là một quả bom hẹn giờ sắp nổ. Một trong số họ liếc nhanh về phía Hange.Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt hoang mang, dè chừng và sợ hãi. Hange cố gắng mở miệng, nhưng giọng cô chỉ là một tiếng thì thào khản đặc.

"...Chuyện gì đã xảy ra...?"

Không ai trả lời. Không ai dám. Ngoài cửa, bóng dáng Erwin lặng lẽ xuất hiện. Ánh mắt anh trầm ngâm, nặng nề như vác cả bầu trời u ám trên vai. Ông nhìn Levi. Rồi nhìn Hange.nMột cái gật đầu chậm rãi, như thể ông đã biết trước mọi thứ từ lâu.

"Mọi thứ... kết thúc rồi, Hange."

Cô nhắm mắt lại, một cơn choáng váng nặng nề kéo tới. Câu nói của Levi trước khi cô ngất lặp lại trong đầu, vang vọng như một lời nguyền.

"Tới lúc trở về rồi, Hange."

Nhưng trở về... là trở về đâu? Và tại sao Levi - kẻ từng bất khả chiến bại lại tiều tụy đến mức này? Câu trả lời... vẫn đang chờ cô ở nơi sâu thẳm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com