Ảo 5
Phòng thí nghiệm hôm nay im lặng hơn thường lệ. Hange ngồi phía sau lớp kính, mắt nhìn Levi đang ngồi bình thản trong phòng cách ly. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên mái tóc hắn, khiến cả người hắn trông như một bóng ma mờ nhạt. Qua loa truyền thanh, cô hỏi.
"Levi... ngoài những gì chúng ta đã thử, anh còn có thể làm gì khác?"
Levi chớp mắt chậm rãi, ngẩng đầu nhìn cô. Im lặng kéo dài. Hange gần như nghĩ hắn sẽ không trả lời. Nhưng rồi, giọng hắn vang lên, nhẹ như gió.
"Đem đến... một bộ xương người."
"Anh định làm gì?"
"Bộ xương. Bất kỳ bộ xương nào."
Ba mươi phút sau, nhóm nghiên cứu chuẩn bị xong. Một bộ xương hoàn chỉnh, được phục dựng từ di cốt, vô hại. Nó được đưa vào phòng cách ly bằng bệ đỡ tự động. Levi đứng dậy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hange thấy hắn thực sự... chuyển động với mục đích.
Hắn bước tới bộ xương. Không đeo găng tay. Không phòng hộ. Chạm vào. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn lướt qua xương đòn trắng xám, thứ kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Từ điểm tiếp xúc, mô da bắt đầu trào ra, bám lấy từng khớp xương như lụa sống. Gân nối, cơ thịt hình thành, các sợi thần kinh đan chằng chịt như một mạng nhện tinh vi.
Hange và toàn bộ phòng điều khiển nín thở, mắt mở to. Cỗ xương vô hồn từ từ mọc thịt, mọc da. Một cơ thể người hiện ra. Ban đầu là già nua, nếp nhăn sâu hoắm, đôi mắt mờ đục mở ra, thở hổn hển. Nhưng Levi không dừng lại. Bằng cách nào đó, quá trình đảo ngược bắt đầu. Da căng hơn. Tóc đen lại. Nếp nhăn biến mất. Cơ thể thu nhỏ dần...từ một ông lão thành người trung niên, rồi thanh niên với vai rộng và dáng điệu cứng cỏi, rồi thành thiếu niên, thiếu nhi... Cuối cùng. Một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, còn dính dịch nước ối, nằm trần truồng trên nền sàn phòng cách ly, cất tiếng khóc đầu đời yếu ớt.
Hange cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt. Cảnh tượng quá sức chịu đựng với lý trí của cô. Tạo ra sự sống? Không chỉ là tạo mà còn kiểm soát tốc độ, định hình giai đoạn sống như một nghệ nhân nặn tượng... với nguyên liệu là sự tồn tại. Cô không kìm được, bật micro.
"Anh vừa... anh có thể tạo ra con người?!"
Levi lặng lẽ cúi xuống, bế đứa bé lên bằng hai tay. Cái cách hắn ôm đứa trẻ rất đỗi dịu dàng, cẩn thận và hoàn toàn không giống một kẻ giết người. Giọng hắn vang lên, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Không phải tạo ra."
"Chỉ là... trả lại những gì đã mất."
Hắn ngước nhìn cô, đôi mắt xám đục lấp lánh thứ gì đó rất xa xôi. Nhưng Hange thấy rõ. Đứa trẻ trong tay Levi đang khóc không thành tiếng. Đôi mắt nó trống rỗng, vô hồn. Một cơ thể sống, nhưng... không có "người" bên trong. Vỏ bọc hoàn hảo của sự sống, không linh hồn. Một cái xác sống sinh động dưới bàn tay của Levi.
Hange run lên. Không phải vì sợ Levi. Mà vì cô nhận ra. Levi không chỉ giết người. Hắn có thể tái cấu trúc sinh tử, kéo thân xác trở về từ cái chết. Nhưng linh hồn, thứ làm nên một con người thực sự... đã mãi mãi không thuộc quyền kiểm soát của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com