Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo 6

Ngay sau buổi thí nghiệm kinh hoàng, đứa trẻ được chuyển tới Phòng Nghiên Cứu Sinh Vật Cấp Đặc Biệt. Một phòng kín, xây bằng hợp kim titan và kính chống đạn ba lớp, thiết kế dành riêng cho những thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết.

Ban đầu, đứa bé không có phản ứng gì. Nó nằm trên giường mềm, cuộn tròn như một mầm non yếu ớt. Nhịp thở đều đặn. Mắt nhắm nghiền. Không khóc, không cựa quậy. Như một phiên bản nhỏ của Levi. Hange, đứng sau lớp kính giám sát, ghi chú liên tục: Tình trạng ổn định. Không phát hiện hành vi dị thường. Nhưng họ sớm nhận ra sự yên bình này chỉ tồn tại trong không gian kín.

Ngày thứ hai, theo yêu cầu nghiên cứu, đứa bé được đưa ra hành lang mở để kiểm tra khả năng phản ứng với môi trường bên ngoài. Chỉ ba phút sau khi cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Tiếng khóc bắt đầu. Ban đầu, nó chỉ là âm thanh the thé. Nhưng chỉ trong vòng vài giây, cường độ tăng lên theo cấp số nhân.

Tiếng khóc sắc nhọn, chói buốt tới mức cảm giác như xuyên thẳng vào tuỷ sống.
Những tấm kính chống đạn dày 10cm bắt đầu rung bần bật. Hệ thống cảm ứng an ninh báo động đỏ. Mười ba giây sau... 'RẮC'. Một vết nứt đầu tiên xuất hiện..Mười bảy giây...'XOẢNG!'

Kính vỡ tung như bị một lực vô hình nghiền nát. Âm thanh như dao cứa vào tai, khiến các nhân viên nghiên cứu gục xuống, ôm đầu, máu chảy từ mũi và tai.
Đứa bé với thân hình nhỏ xíu và khuôn mặt vô hại vẫn khóc không ngừng, đôi mắt trống rỗng như hai hố sâu không đáy.

Cuối cùng, bằng một quy trình khẩn cấp, họ phong tỏa đứa bé trở lại trong phòng kín. Tiếng khóc biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại..Đứa trẻ lại im lặng. Nằm yên. Thở nhẹ. Bất động như một món đồ bỏ quên.

Hange nhìn qua lớp kính đã được thay mới. Lòng cô quặn thắt. Đứa bé kia là thứ mà Levi "trả lại sự sống" mà không thực sự sống. Nó là một vết rách của thế giới. Một thực thể không thuộc về quy luật tự nhiên. Cô không dám tưởng tượng: nếu Levi có thể tạo ra một sinh vật như vậy chỉ bằng một cú chạm, thì hắn còn có thể làm được những gì nữa?

Đêm đó, Hange quay lại phòng cách ly. Levi vẫn ngồi đó, lặng lẽ, ánh mắt như tan vào bóng tối. Không chờ đợi. Không hy vọng. Giống hệt đứa bé kia. Giống hệt... Một thực thể cô đơn, lạc lối, bị thế giới này từ chối.

Phòng cách ly im lặng như hầm mộ. Chỉ có Levi và Hange. Không đội nghiên cứu, không giám sát. Là một lần thử nghiệm "ngoài quy trình", không ai được biết. Hange đứng trước lớp cửa kính cuối cùng. Cô hít một hơi dài, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

"Liều một lần... Nếu hắn thật sự nguy hiểm, mình đã chết từ lâu rồi."

Cô đẩy cửa bước vào. Không đồ bảo hộ.
Không lớp ngăn cách. Chỉ là một con người đối mặt với một thực thể bí ẩn, nguy hiểm bậc nhất từng được ghi nhận. Levi ngồi trên ghế, mắt dõi theo từng bước chân cô. Không lên tiếng. Không cảnh báo. Chỉ có ánh nhìn ấy im lìm, sâu thẳm như một hồ nước đen dưới ánh trăng mờ.

Hange nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cô từng bước đi tới gần. Rất gần. Đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở trầm thấp từ hắn. Hange khẽ gọi, giọng lạc đi vài phần.

"Levi..."

"Có thể... tôi chạm vào anh không?"

Hắn nghiêng đầu. Một cái gật nhẹ gần như không thể nhận ra. Đèn phòng thí nghiệm phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của hắn, khiến Levi trông như một bức tượng sáp sống động. Hange giơ tay. Ngón tay cô run run khi chạm vào má hắn.

Cảm giác đầu tiên là lạnh. Da hắn lạnh như sương đêm, như nước băng tan. Nhưng lại mềm mại, không phải sự lạnh cứng như xác chết. Hange di chuyển tay, chạm lên tóc hắn. Tóc Levi mềm bất ngờ, mượt như lụa ẩm dưới đầu ngón tay cô. Mái tóc màu đen tro khẽ xõa ra, lướt qua cổ tay cô như thì thầm.

Hange tiếp tục. Cô đặt tay lên bàn tay hắn. Levi không rụt lại. Đôi bàn tay nhỏ gọn, những đốt ngón tay rắn chắc, lạnh toát. Không run, không phản ứng. Chỉ có... nhịp đập. Rất chậm. Rất nặng nề. Nhưng rõ ràng, vẫn là nhịp tim của một sinh vật sống.

Hange ngước lên. Levi đang nhìn cô. Ánh mắt hắn không có sự cảnh giác, không có thù địch chỉ có một thứ cảm xúc lạ lẫm... như ngạc nhiên, như mong đợi, như sợ hãi. Hange hạ tay xuống, chạm lên lồng ngực hắn. Qua lớp áo mỏng, cô cảm nhận được nhịp tim ấy. Chậm. Mạnh. Cứng cỏi như nhịp trống xa xôi trong một ngôi đền bỏ hoang. Một sự sống... lặng lẽ mà mãnh liệt. Hange thì thầm, môi cô gần như chạm vào không khí lạnh toát.

"Anh... không phải quái vật."

Levi khẽ nhắm mắt lại. Không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hange biết. Dưới lớp vỏ lạnh giá, dưới những sức mạnh kinh khủng kia. Vẫn còn lại một Levi... người hơn bất cứ ai cô từng biết. Một Levi cô đơn, lặng thầm tìm kiếm thứ gì đó mà hắn chưa từng có: một bàn tay đưa tới mà không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com