Ảo 7
Từ sau lần chạm định mệnh ấy, mọi thứ dường như thay đổi. Hange, vốn chỉ đến phòng cách ly vào những ngày thí nghiệm, bắt đầu tìm mọi lý do để lui tới. Đôi khi chỉ là mang theo một tập tài liệu. Đôi khi là ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào vách kính, lật từng trang báo cáo..Và đôi khi cô chỉ là ngồi đó, bên hắn, trong im lặng.
Levi không bao giờ mở lời trước. Nhưng hắn cũng không xua đuổi. Cứ thế, hai bóng người. Một nhà khoa học đầy sức sống và một thực thể lạnh lùng. Ngồi bên nhau, chia sẻ những khoảng lặng dài như những nhịp đập ngầm trong lòng đất.
Một đêm nọ, Hange bày ra trước mặt mình một xấp tài liệu. Là các bản báo cáo thất bại liên tiếp của những thí nghiệm trước. Cô càu nhàu, cầm bút đỏ gạch xóa.
"Không hiểu tại sao kết quả luôn không khớp... lý thuyết thì đúng mà thực nghiệm cứ lệch cả trăm lần thế này."
Một khoảng im lặng. Hange thở dài, vò đầu. Rồi giọng nói ấy vang lên, thấp, khàn.
"...Bởi vì các người đo sai thứ cần đo."
Hange sững lại. Cô quay ngoắt sang nhìn Levi. Hắn đang ngồi trên ghế, khuỷu tay tựa gối, ánh mắt lười biếng nhưng đầy mỉa mai.
"Áp suất, nhiệt độ, nồng độ dung môi... đều đúng. Nhưng mấy người quên mất..."
"Tôi là yếu tố biến đổi. Không phải môi trường."
Levi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Hange chớp mắt. Trái tim cô như bị ai đó đánh một cú nhẹ.
"...Anh... anh biết?"
Levi khẽ nhếch môi. Không phải một nụ cười thực sự, mà chỉ là một cái cong nhẹ nơi khóe miệng.
"từ lâu rồi."
Hắn đứng dậy. Tiến tới, cúi xuống nhìn xấp tài liệu trong tay cô. Ngón tay lạnh giá của hắn lướt qua vài con số, vài biểu đồ như thể đang phác thảo lại toàn bộ bản đồ thế giới.
"Những gì mấy người đo được... chỉ là tác động phụ. Thứ các người cần đo là tôi."
Hange mở to mắt. Cô nhận ra từ trước đến nay, họ chỉ nhìn Levi như một mẫu vật. Chứ chưa bao giờ hỏi chính Levi về chính hắn. Chưa bao giờ nghĩ rằng hắn hiểu mình, thậm chí hiểu còn hơn cả những bộ óc thiên tài nhất. Một ý nghĩ lướt qua đầu cô: Nếu hắn thực sự nguy hiểm, tại sao lại giúp cô?
Nhưng sâu trong lòng, Hange biết: Levi đã chọn im lặng, không phản kháng, không nổi loạn. Không phải vì hắn bất lực. Mà vì... hắn không muốn.
Đêm đó, lần đầu tiên, Hange không ghi chép gì cả. Cô ngồi đó, nghe Levi chậm rãi giải thích. Về những sai lầm của họ. Về cách sức mạnh của hắn thực sự vận hành. Cũng như những nhịp điệu mơ hồ trong không khí. Và cô hiểu. Sợi dây vô hình giữa họ — một nhà khoa học lẻ loi và một thực thể cô độc đang dần, rất dần, thắt lại. Không phải bằng xiềng xích. Mà bằng lòng tin.
-
"Muốn xem không?"
Bỗng nhiên Levi hỏi. Giọng hắn trầm thấp, như thể chỉ nói với riêng cô, một bí mật không dành cho bất kỳ ai khác. Hange ngẩng lên khỏi xấp tài liệu, ngạc nhiên.
"Xem... gì?"
"Những gì tôi có thể tạo ra. Nhưng chỉ khi cô đồng ý."
Levi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia sáng kỳ dị. Hange chần chừ. Cảm giác mơ hồ rằng... lần này sẽ khác. Không phải một thí nghiệm đơn giản. Không phải những trò vật lý dễ đo lường. Mà là thứ gì đó, cô chưa từng tiếp xúc. Nhưng ánh mắt Levi vẫn không rời khỏi cô, yên lặng chờ đợi. Giống như một kẻ cô đơn chìa tay mời người khác bước vào thế giới của mình. Cuối cùng, Hange gật đầu.
"Được."
Levi giơ tay lên. Chậm rãi. Nhẹ như thể hắn sợ làm cô đau. Ngón tay lạnh như băng chạm vào thái dương Hange. Chỉ một cái chạm rất nhẹ... Thế giới xung quanh cô vỡ vụn. Ánh sáng trắng toát tràn ngập tầm nhìn. Hange lảo đảo nhưng không ngã. Khi ánh sáng tan đi, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng bất tận.
Trên cao, bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Gió thổi qua những cánh hoa trắng nhỏ li ti, tạo thành sóng lượn mềm mại như biển. Tự do. Đó là từ duy nhất bật ra trong tâm trí cô. Cánh đồng kéo dài đến tận chân trời, nơi những dãy núi bạc đầu nằm bất động như những vị thần đã ngủ quên.
Nhưng rồi, từ xa, chúng xuất hiện. Những hình thù méo mó, cao chót vót. Titan. Chúng bước đi, mặt đất rung chuyển. Hange lùi lại theo bản năng, tim thắt lại trong lồng ngực..Không chỉ Titan. Cô thấy những gương mặt quen thuộc. Erwin. Mike. Nanaba... Tất cả đồng đội cũ. Tất cả đều đang chiến đấu, máu nhuộm đỏ những cánh hoa trắng.
Tất cả đều đang chết. Tiếng thét, tiếng gào, tiếng thịt nát xương gãy..Mắt Hange mở to, không thể rời khỏi cảnh tượng ấy.
Rồi cô thấy chính mình. Một Hange khác, trong bộ đồng phục xanh với huy hiệu đôi cánh của sự tự do, lao vào giữa đám Titan Đại Hình. Không sợ hãi. Không do dự.
Hange thét lên. Nhưng âm thanh của cô tan biến trong gió. Cô muốn chạy tới, muốn cứu, muốn hét nhưng đôi chân như bị xiềng xích. Bất lực. Như thể vận mệnh đã được khắc sâu từ lâu. Khi cô ngã quỵ xuống, cả thế giới đột ngột sụp đổ. Mọi thứ tan biến thành tro bụi, bay lượn xung quanh như những mảnh ký ức rách nát.
Một lần nữa, cô ngẩng lên. Và Levi đang đứng đó. Giữa cơn lốc ký ức đổ nát. Im lặng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn vô hạn. Hange thở hổn hển khi mọi thứ quay trở về thực tại. Cô nằm gục xuống nền lạnh, tim đập như muốn vỡ tung.
Levi cúi xuống. Hắn không nói một lời xin lỗi. Chỉ đơn giản, im lặng ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô. Một cái chạm gần như an ủi. Hange nhắm mắt. Lần đầu tiên, cô nhận ra. Levi không phải sinh ra để hủy diệt. Hắn mang trong mình nỗi đau. Một nỗi đau quá lớn, đến mức chính hắn cũng không thể tự thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com