Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo 8

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Chỉ có tiếng quạt thông gió rì rào và ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt phủ lên hai bóng người. Hange ngồi dựa vào tường, hai tay ôm gối, mắt còn đỏ hoe.

Levi ngồi cách đó không xa, ánh mắt không nhìn cô mà chăm chăm vào khoảng không vô hình trước mặt. Cả hai đều im lặng. Như thể đang cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ cơn bão vừa rồi..Một lúc lâu sau, Hange mới cất tiếng. Giọng cô khàn khàn như thể vừa sống dậy qua một cơn sốt.

"...Tất cả những gì tôi thấy khi nãy..."

"Đó là ký ức của anh? Hay... dự đoán tương lai?"

Levi không trả lời. Hắn vẫn ngồi bất động, đôi mắt xám đục như tro tàn, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hange mím môi. Một phần trong cô muốn gặng hỏi tiếp. Muốn biết. Muốn hiểu. Nhưng nhìn bóng lưng Levi, nhỏ bé và đơn độc đến đau lòng giữa căn phòng trống rỗng, Hange chợt hiểu. Có những nỗi đau, ngay cả lời nói cũng không chạm tới được. Và cô không có quyền đòi hỏi.

Không với hắn. Không với một kẻ đã chịu đựng quá nhiều như vậy. Hange đứng dậy, bước thật chậm tới chỗ Levi. Cô ngồi xuống cạnh hắn, chỉ cách một sải tay. Không chạm vào. Không hỏi thêm. Chỉ đơn giản là ngồi đó. Chia sẻ im lặng. Như thể nói với hắn bằng chính sự hiện diện của mình.

"Tôi ở đây. Khi nào anh sẵn sàng, hãy nói. Còn nếu không... cũng không sao cả."

Một lúc lâu sau, Levi khẽ liếc sang. Ánh mắt hắn lần đầu tiên không lạnh lẽo, cũng không đề phòng. Chỉ là một tia ấm áp mong manh, như chút lửa cuối cùng còn sót lại sau một cơn bão. Hange cười nhẹ, không cần giấu đi sự mềm yếu trong nụ cười ấy.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên, không còn ranh giới giữa nhà nghiên cứu và đối tượng thí nghiệm. Chỉ còn lại hai con người cùng ngồi bên nhau, chia sẻ cùng một vết nứt trong tâm hồn.

Tiếng còi báo động vang lên từ sáng sớm. Không còn những tiếng bước chân rón rén quen thuộc của viện nghiên cứu. Mà là tiếng giày đập mạnh xuống hành lang, tiếng cửa sập, tiếng người quát tháo. Cả khu thí nghiệm chìm trong hỗn loạn. Hange lao ra khỏi phòng, suýt va phải một nhóm nhân viên bảo an.

"Chuyện gì?!"

Cô chặn một người lại, thở dốc. Anh ta mặt tái nhợt, mồ hôi rịn đầy trán.

"Đứa bé... Thực thể #2512... Nó biến mất rồi!"

Hange chết sững. Không thể nào. Không ai có thể mở được cửa phòng thí nghiệm đó trừ khi... Cô quay người, tim đập loạn xạ, chạy về phía Levi. Khi cô đến nơi, hắn vẫn ở đó. Ngồi trên ghế. Yên lặng. Đôi mắt lạnh như băng nhìn cô qua lớp kính, hoàn toàn vô cảm. Hange đập tay lên nút mở cửa, xông vào.

"Levi!"

"Anh có thấy gì không? Đứa bé... Nó đã đi đâu?!"

Levi chỉ nhìn cô. Không nói. Không nhúc nhích. Không một dấu hiệu cho thấy hắn sẽ trả lời. Hange tiến gần hơn, gần đến mức gần như chạm vào hắn. Giọng cô thì thầm như thể cầu xin.

"Levi..."

"Chuyện này nghiêm trọng đấy. Anh biết mà, đúng không?"

Một cái chớp mắt chậm rãi. Levi nghiêng đầu, ánh nhìn tối sẫm như vực sâu. Nhưng vẫn im lặng. Ngoài hành lang, tiếng loa nội bộ vang lên:
"Khóa chặt tất cả lối ra. Kích hoạt cấp độ báo động đỏ."
"Thực thể #2512 được xếp vào tình trạng Mất kiểm soát."

Tiếng chân dồn dập hơn. Những cánh cửa nặng nề đóng sầm lại khắp nơi, niêm phong khu nghiên cứu. Hange siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Cô quay lại, ánh mắt như thiêu đốt hắn.

"Ít nhất... hãy nói cho tôi biết nó còn ở đây không?"

Một nhịp tim dài như thế kỷ. Cuối cùng, Levi nhắm mắt, như thể mệt mỏi. Một cái lắc đầu rất nhẹ. Hange gần như nhận ra. Đứa bé đã không còn ở đây. Không còn trong tầm kiểm soát. Cô lùi lại, hơi run rẩy. Có thứ gì đó sâu thẳm bên trong Levi đang bùng cháy, dù bề ngoài hắn vẫn như tảng đá lạnh lẽo.

Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua tâm trí Hange. Có thể, Levi đã thả nó đi. Hoặc tệ hơn... nó tự rời đi, vì một lý do Levi không thể hoặc không muốn ngăn cản. Hange cúi đầu. Cô thì thầm, không chắc là đang nói với hắn hay tự nói với chính mình.

"...Tôi hiểu rồi."

Rồi cô quay đi. Không hỏi thêm. Không chất vấn. Cô rời khỏi phòng giam, bỏ lại Levi ngồi đó bất động như một bức tượng bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com