Hương 2
Vài ngày sau, Levi quay lại tiệm của Hange. Không phải vì anh muốn, mà vì chai nước hoa đó thực sự hiệu quả. Quá hiệu quả. Nó không chỉ che mùi, mà còn khiến anh cảm thấy tỉnh táo, tập trung hơn khi làm việc. Nhưng có gì đó không ổn.
Mùi hương ấy ám ảnh anh như thể nó đang kể một câu chuyện mà anh chưa hiểu. Lần này, Hange đang đứng sau quầy, tay cầm một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lục. Cô reo lên, đặt ống nghiệm xuống và chạy đến gần anh.
“Levi! Tôi biết cậu sẽ quay lại mà!”
“Thế nào? ‘Hơi Thở Cuối Cùng’ có làm cậu hài lòng không?”
“Nó ổn”
“Tôi cần thêm một chai. Và đừng lảm nhảm.”
Levi gật đầu và đặt một chai thủy tinh rỗng lên bàn. Hange cười khúc khích nhưng ánh mắt cô lướt qua anh như đang tìm kiếm điều gì. Cô nghiêng người sát hơn, khẽ thì thầm.
“Cậu thú vị thật đấy. Hầu hết mọi người không quay lại sau khi dùng thứ đó. Họ bảo nó... quá mạnh.”
“Cậu không ngửi thấy gì lạ sao? Một chút... sự sống, hay cái chết?”
“Cô đang nói gì?”
“Không gì cả!”
“Để tôi lấy cho cậu một chai mới. Chờ chút nhé!”
Hange bật cười, lùi lại và vỗ tay. Cô biến mất sau cánh cửa nhỏ phía sau quầy. Levi đứng im nhưng lần này, anh để ý thấy một mùi thoảng qua không phải nước hoa. Mà là thứ gì đó giống mùi khử trùng pha lẫn với đất ẩm. Anh liếc quanh tiệm. Những chai lọ trên kệ không có nhãn, một vài chai còn dính vệt màu đỏ sẫm như rỉ sét.
Cảm giác bất an trỗi dậy, nhưng anh không rời đi. Hange trở lại với một chai mới nhưng lần này cô không đưa ngay cho anh.
“Cậu biết không, Levi. Làm nước hoa là một nghệ thuật. Mỗi mùi hương đều có câu chuyện. Cậu có muốn biết câu chuyện của ‘Hơi Thở Cuối Cùng’ không?”
“Không”
Levi đáp lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lại nói điều ngược lại. Hange cười lớn, đặt chai xuống quầy.
“Tôi sẽ kể cậu nghe một chút thôi. Nó được làm từ thứ gì đó rất... đặc biệt. Không phải hoa, không phải gỗ. Là thứ mà con người để lại khi họ không còn ở đây nữa.”
Cô ngừng lại, quan sát phản ứng của anh. Cô thắc mắc anh đang nghĩ tới cái gì. Những thứ bình dị hay đặc biệt hơn... Levi không chớp mắt.
“Xác người?”
“Cậu thẳng thắn thật đấy! Không hẳn vậy đâu... hay là có nhỉ? Tôi đùa thôi!”
Hange khựng lại, cô không ngờ anh lại nghĩ tới thứ đấy. Thật đặc biệt. Cô cảm thán rồi phá lên cười. Nhưng nụ cười của cô không thật và Levi biết cô đang che giấu gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com