Hương 3
Đêm đó, Levi không ngủ. Anh ngồi trong căn hộ của mình, chai nước hoa đặt trên bàn. Mùi hương từ nó vẫn thoảng ra, dù anh không xịt thêm. Anh nhớ lại lời Hange nói, nhớ mùi khử trùng trong tiệm và cả ánh mắt cô. Cái nhìn điên rồ nhưng không phải kiểu điên của một kẻ ngốc. Anh quyết định điều tra.
Sáng hôm sau, anh quay lại tiệm khi Hange không có mặt. Cửa không khóa. Đó là một sai lầm của cô hay cố ý? Levi bước vào, đi thẳng đến cánh cửa sau quầy. Nó dẫn xuống một cầu thang tối om. Anh bật đèn pin, bước xuống. Mùi khử trùng nồng nặc hơn, xen lẫn với thứ gì đó tanh tưởi.
Tầng hầm hiện ra trước mắt anh. Là một phòng thí nghiệm kỳ lạ với bàn mổ, ống nghiệm và những lọ chứa chất lỏng đỏ sẫm. Trên tường treo một tấm bảng ghi công thức nhưng không phải công thức nước hoa thông thường. Levi đọc lướt qua.
“Chiết xuất từ mô cơ... máu tươi... adrenaline...”
“Thích phòng thí nghiệm của tôi không?”
Giọng Hange vang lên từ phía cầu thang. Levi quay lại, tay đã đặt lên con dao giấu trong áo. Hange đứng đó, vẫn mặc tạp dề, nhưng lần này cô không cười.
“Cậu tò mò hơn tôi nghĩ đấy, Levi.”
“Cô là ai?”
Levi nheo mắt hỏi, giọng sắc lạnh. Hange bước xuống, không chút sợ hãi. Tiếng bước chân chậm, rõ. Vang lên đều đặn như thể muốn đẩy bầu không khi lên cao trào. Sự căng thẳng lơ lửng trên phía trần.
“Tôi là Hange Zoe, chủ tiệm nước hoa. Và đúng vậy, tôi dùng xác người. Không phải tất cả, chỉ những phần... thú vị nhất. Cậu biết không. Khi con người chết, cơ thể họ tiết ra những hợp chất tuyệt vời. Tôi chỉ lấy chúng và biến thành nghệ thuật.”
“Cô giết người?”
“Không, không!”
“Tôi không giết ai cả. Tôi chỉ... thu thập. Từ những kẻ đã chết. Cậu hiểu mà, đúng không? Cậu cũng vừa giết ai đó, tôi ngửi thấy mùi máu trên người cậu ngay từ đầu.”
“Tại sao kể tôi?”
Im lặng bao trùm. Levi nhìn cô rồi nhìn chai nước hoa trong tay. Hange nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực.
“Vì cậu không sợ. Và vì... tôi thích cậu. Cậu là người đầu tiên quay lại sau khi dùng ‘Hơi Thở Cuối Cùng’. Tôi muốn cậu ở lại, Levi. Cùng tôi tạo ra những mùi hương mới.”
“Tôi sẽ không báo cáo cô. Nhưng đừng kéo tôi vào chuyện này.”
Levi quay người, bước lên cầu thang. Anh muốn nhanh chóng rời đi. Cuối cùng để lại Hange đứng một mình trong tầng hầm. Nhưng cả hai đều biết, anh sẽ quay lại. Không phải vì nước hoa, mà vì chính cô. Cái kẻ điên rồ đã bước vào cuộc đời anh như một mùi hương không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com