Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương 4

Levi không quay lại tiệm của Hange trong suốt một tuần sau lần khám phá tầng hầm. Anh cố gắng giữ khoảng cách, tập trung vào công việc của mình. Những nhiệm vụ “dọn dẹp” mà không ai trong quân cảnh dám nhận. Nhưng mỗi lần anh rửa tay, mùi máu dường như vẫn bám lấy và chai “Hơi Thở Cuối Cùng” trên bàn cứ lặng lẽ nhắc anh về Hange. Thứ mùi hương đó không chỉ che giấu mà còn gợi lên một cảm giác kỳ lạ như thể nó đánh thức phần tối nhất trong anh.

Một đêm khi mưa lại trút xuống quận Trost, Levi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Anh mở cửa và Hange đứng đó. Cô ướt sũng, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Cô nói, giọng gấp gáp nhưng vẫn mang cái âm điệu phấn khích quen thuộc.

“Levi! Tôi cần cậu giúp tôi!”

“Tôi đã bảo đừng kéo tôi vào”

Levi đáp lạnh lùng nhưng anh không đóng cửa. Hange lon ton bước vào không cần mời, cô đặt chiếc hộp lên bàn.

“Tôi không kéo cậu vào gì cả. Chỉ là... tôi vừa tìm được một ‘nguyên liệu’ tuyệt vời, và tôi cần một đôi tay khéo léo. Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng”

Hange mở hộp, bên trong là một lọ thủy tinh chứa thứ gì đó đỏ sẫm, đặc quánh cùng một vài dụng cụ nhỏ. Như dao mổ, ống tiêm và một lọ hóa chất không nhãn. Levi nhìn chằm chằm vào lọ.

“Đó là gì?”

“Máu của một tên cướp vừa bị xử lý ở khu ổ chuột. Tôi nghe nói cậu ở đó hôm qua, đúng không?”

“Đừng lo, tôi không theo dõi cậu. Chỉ là tôi có nguồn tin riêng. Máu này đặc biệt lắm. Adrenaline cao ngất, hoàn hảo để làm một mùi hương mới!”

Hange nghiêng đầu, cười toe toét. Levi siết chặt tay. Anh nhớ tên cướp đó. Là một kẻ bẩn thỉu đã cố tấn công anh bằng dao trước khi bị anh kết liễu. Anh nói, nhưng giọng anh không còn sắc lạnh như trước.

“Cô điên rồi”

“Điên? Có thể. Nhưng cậu cũng không bình thường, Levi. Cậu giết người mà không chớp mắt rồi đến chỗ tôi mua nước hoa để che giấu. Chúng ta giống nhau hơn cậu nghĩ đấy.”

“Giúp tôi đi. Chỉ lần này thôi.”

Hange ngồi xuống ghế, bắt đầu sắp xếp dụng cụ. Giọng cô hơi nũng nịu như một người tình đòi quà trong ngày lễ. Levi đứng im, đấu tranh nội tâm. Anh có thể đuổi cô ra ngoài. Báo cáo cô cho quân cảnh hoặc đơn giản là bỏ đi. Nhưng anh không làm gì cả. Thay vào đó, anh ngồi xuống đối diện cô, cầm con dao mổ lên.

“Làm gì với thứ này?”

“Cậu đồng ý rồi! Được thôi, tôi sẽ hướng dẫn. Chúng ta cần chiết xuất một phần nhỏ từ mẫu này, trộn với dung dịch tôi chuẩn bị sẵn. Cậu chỉ cần cắt chính xác theo chỉ dẫn của tôi.”

Trong hai giờ tiếp theo, căn hộ của Levi biến thành một phòng thí nghiệm tạm thời. Hange lảm nhảm không ngừng về cách adrenaline ảnh hưởng đến mùi hương, về việc cô đã thử nghiệm bao nhiêu công thức trước khi tìm ra “Hơi Thở Cuối Cùng”. Levi không nói gì, chỉ làm theo. Đôi tay anh di chuyển với sự chính xác đáng sợ. Anh không thừa nhận nhưng có gì đó trong sự điên rồ của Hange khiến anh bị cuốn hút. Nó không phải sự tàn nhẫn mà là niềm đam mê mãnh liệt của cô.

Khi xong, Hange cầm lọ nước hoa mới lên, xịt một chút vào không khí. Mùi hương tràn ra sắc bén, hoang dại như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng. Cô reo lên, vỗ vai Levi.

“Tuyệt vời!” 

“Cậu thấy chưa? Chúng ta là một đội hoàn hảo!”

Levi chỉ im lặng. Cẩn thận lau tay bằng khăn, không đáp. Nhưng anh không phủ nhận. Mặc kệ con người đang tưng tửng lăn lộn trên giường mình với thứ cô gọi là sự hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com